Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Chỉ một tuần, La Tại Dân đã phải đi. Hẳn nhiên cả hai đều rất buồn về chuyện này, nhưng dù muốn dù không thì Nhân Tuấn vẫn ngồi trong xe theo anh ra sân bay.
Dọc đường, những câu chuyện ngập ngừng và gượng gạo làm cho không khí trong xe lạnh lẽo làm sao. Dù gì tối hôm qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, sao Đại Hoàng nhà anh lại thờ ơ như thế? - La Tại Dân nghĩ.

"Có thể khoảng chừng một tháng nữa anh về, trong thời gian đó em có thể lên trường thăm anh cũng được." Tại Dân hít sâu, muốn giảm bớt không khí căng thẳng trên xe. Nhưng trái lại nó thêm vài phần ngượng ngập.

Khoảng chừng một lúc sau, Nhân Tuấn nhàn nhã trả lời: "Em không chắc, khí hậu ở đó tháng sau sẽ lạnh, em sợ mình không chịu được."

"Vậy thì thôi, anh sẽ cố gắng sắp xếp để về."

Từ đó cho đến sân bay, cuộc hội thoại cũng chẳng có gì thêm, mẩu chuyện nào cũng nhàm chán, đứt gãy, không ai nói rõ tâm tư của mình ra cho đối phương biết.

Hoàng Nhân Tuấn quay trở về nhà liền lên giường, ai gọi cũng không nghe. Căn phòng tranh tối tranh sáng âm u lạnh lẽo, ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài rọi vào, hắt lên gương mặt của cậu. Mái tóc của Nhân Tuấn dài dài, mảnh mảnh, La Tại Dân rất thường hay sờ, rồi xoa cho đầu cậu rối bù lên nhom như một đứa trẻ. Cậu thấy khung cảnh này có phần giống ngày trước, chỉ một lát La Tại Dân sẽ bước lên phòng cậu. Nhưng giờ đây người cũng đã đi rồi, gió đong đầy hơi nước ùa vào căn phòng. Lạnh, cậu không chịu được cái lạnh nhưng vẫn muốn cho bản thân một lần mà mạnh mẽ lấy.

Đã rất nhiều lần cậu hỏi tại sao lúc nào mình cũng phải dựa vào Tại Dân, vì cớ gì mà nghĩ đến Tại Dân đầu tiên. Cậu biết mình có tình cảm với anh, nhưng chắc gì La Tại Dân cùng có suy nghĩ này với cậu?

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói, không muốn nói rằng cậu thích anh.

Hoàng Nhân Tuấn là đồ nhát gan, là đồ yếu đuối.

Vậy nên cậu trốn chạy.

Cậu đã tìm được chỗ trốn an toàn cho mình rồi, cậu sẽ đi du học. Thật tình là lúc trước cậu đã từng phản đối suy nghĩ này rất nhiều lần, cũng từng phát điên lên với bố khi đề cập tới việc này, vậy mà giờ đây cậu lại chủ động ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro