VI
Thời gian qua, chàng tiên đã chăm sóc cho đóa hoa của mình. Đóa hoa càng ngày càng tươi tắn, nở rộ rực rỡ, luôn luôn tỏa sáng trước mắt chàng.
Hoàng Nhân Tuấn những ngày qua luôn nuôi dưỡng một nụ hồng trong tim, khiến trái tim mình ngày càng rung lên hạnh phúc như sợi dây đàn cổ, luôn gảy lên bài hát tặng ý trung nhân. Cách đó vài bước chân, ý trung nhân của cậu đang nấu bữa trưa cho cậu ăn.
"Đại Hoàng, đồ ăn của em đây."
La Tại Dân cởi tạp dề ra, để sang một bên, hai tay cầm khay đồ ăn đưa đến trước mặt Nhân Tuấn. Sắc mặt bình thản, không quá lạnh, không quá nóng, vẫn như ngày nào, Hoàng Nhân Tuấn kết luận.
"Anh dù đi đâu vẫn vậy, người ngợm, phong thái vẫn áp đảo, khí chất cao quý, phi phàm." Cậu vui vẻ, giơ ngón cái với anh.
Tại Dân lắc đầu cười: "Đâu ra tính từ dành cho anh nhiều như vậy, anh đâu phải thế".
"Không, là hơn thế." Cậu Hoàng của anh mặt nghiêm túc, khẳng định chắc chắn.
"Được, nghe em hết, đều nghe em." Anh lắc đầu cười khổ.
"Anh không đồng ý sao? Em nói thật đấy, em uy tín thế cơ mà."
"Đâu, anh tin em, cậu Hoàng của anh, anh tin em nhất, luôn tin em." La Tại Dân hướng ánh mắt trong sáng, lấp lánh, như trước giờ vẫn vậy, nhìn cậu thuần khiết.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười đắc thắng: "Đấy, tất nhiên rồi, anh là phải tin em."
Im lặng hồi lâu, cậu ngượng ngùng nhìn Tại Dân, từ đầu đến cuối anh vẫn dịu dàng âu yếm nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt, "Anh làm sao mà nhìn em mãi thế?"
"Đã lâu anh chưa thấy em, muốn nhìn xem thử em có sự thay đổi gì không?"
Nhân Tuấn bình tĩnh hơn đôi chút, chống cằm, mỉm cười hỏi: "Vậy anh thấy em thế nào, vẫn đẹp trai chứ?"
"Ừm, rất đẹp, quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn của anh"
Vừa nói được 2 giây, ý nghĩ chạm vào thành não khiến anh lạnh ngắt.
Gì cơ? Anh vừa nói gì nhỉ?
Nhân... Tuấn, của ai cơ???
Của anh á?
Vì sự cố lỡ lời này mà bầu không khí thật quái lạ, một bên âm thầm lúng túng, một bên âm thầm hưng phấn.
"Em ăn nhanh, rồi dọn hộ anh, anh nhớ ra có việc cần lên phòng trước."
Nhân Tuấn cúi đầu, thấp thoáng ý cười :"Được"
La Tại Dân bước vào phòng, anh thật sự không kiểm soát bạn thân mình nổi. Mỗi lần gặp Hoàng Nhân Tuấn thì tất cả sự phòng ngự của anh đều đổ rạp, tầng tầng lớp lớp đều sụp đổ mỗi khi gặp gỡ hình bóng của cậu. Nhiều khi thật sự anh cũng không rõ, rốt cuộc là Nhân Tuấn sở hữu siêu năng lực gì khiến anh trở nên thảm bại như vậy. Nhưng rồi rốt cuộc anh cũng đã tìm ra câu trả lời cho mình rồi...
Đó là,
anh,
là La Tại Dân,
cuối cùng đã rơi vào lưới tình của Hoàng Nhân Tuấn.
Có một thời gian dài, khi nào anh cũng nghĩ đến Nhân Tuấn, từng ánh mắt, từng nụ cười hiện hữu rõ rệt trong kí ức của anh. Dù xa cách bao lâu nhưng trong thâm tâm anh thì những hình bóng đấy chưa hề phai nhạt, chưa từng cũ kĩ. Và giờ đây, khi quay về với người hằng đêm mong nhớ, tấm khăn voan mỏng mang vết bụi thời gian không còn nữa, bức tranh anh vẽ Hoàng Nhân Tuấn
Dù bề ngoài là anh em, không cùng máu mủ ruột thịt, sợi dây kết nối hai người đến với nhau chỉ duy nhất là mỗi việc sống chung với nhau từ bé.
La Tại Dân tuy không cảm thấy an tâm về tình mình, nhưng lại khẳng định được tình yêu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro