V
Hoàng Nhân Tuấn ngủ gục trong lớp đã đến lần thứ 3, tiếng thầy giảng bài vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng nhưng nãy giờ cậu chẳng để lọt lời nào vào tai cả. Hôm nào lớp cũng thấy cảnh tượng cậu học sinh bài cuối khoanh tay trước mặt ngủ mà chẳng ai nói lời nào phải chăng, nếu giáo viên có gọi trả lời thì Lý Đông Hách sẽ yểm trợ giúp cậu, chẳng lo về điều gì hết.
Cả hai tháng nay La Tại Dân chưa một lần về nhà nhưng lâu lâu vẫn hay gửi quà về cho cậu, tuy chỉ là những món quà nhỏ như vật trang trí, đồng hồ cát... Những thứ ấy chẳng bao giờ cậu lấy ra dù chỉ để ngắm cũng chưa từng. Tất cả đều cất trong chiếc hộp, rồi khóa lại, suốt mấy tháng qua. Những tin nhắn cụt lủn, ngập ngừng trong ứng dụng điện thoại cậu cũng không hay mở ra nữa. Nhiều lúc Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình như hệt một thiếu nữ mới lớn tìm cách ngăn chặn những xúc cảm trong lòng mình vậy. Và lúc như vậy cậu cảm thấy thật ấu trĩ làm sao nên cũng mặc kệ và cất hết tất cả đi.
Tiết học vừa kết thúc thì điện thoại Hoàng Nhân Tuấn rung lên, không hiển thị danh bạ người gọi, cậu lưỡng lự một chút rồi mở máy.
"Ai đấy?"
"Em học xong rồi à?"
Là tiếng của La Tại Dân...
Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe được nhỉ, một tháng, hai tháng, hay hơn thế nữa. Thật ra cũng không hẳn như thế, chỉ là thứ gì quá quen thuộc thì khi gặp lại mới có cảm giác khó thở thế này thôi.
"Vâng, sao lại gọi em thế?"
"Lâu rồi chưa nói chuyện với em, với cả mai anh về, nếu không bận thì đón anh nhé."
Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng trong giây lát, cậu biết cảm giác này, đó là cảm giác khi La Tại Dân đem đến bất ngờ cho cậu. Và hôm nay, cảm giác đó đã trở lại rồi.
"Nhân Tuấn, em sao thế?"
Giọng nói của Tại Dân đã đánh thức cơn mộng mị trong cậu, cậu nhẹ giọng đáp:
"Không sao, em chỉ có... hơi bất ngờ chút."
Đầu dây bên kia khẽ cưởi:
"Sao lại bất ngờ?"
"Em nghĩ anh không có thời gian để về"
"Vốn dĩ là như thế, nhưng hôm nay bài tập thí nghiệm của anh dời sang cuối tuần sau. Thành ra anh có thể về 2 tuần."
Hoàng Nhân Tuấn im lặng không đáp, La Tại Dân cũng không nói gì nữa. Trước mắt là ánh nắng vàng dịu dàng trải dài trên mặt đất, tuy gió đông có hơi lạnh nhưng cậu chẳng cảm thấy lạnh chút nào, chẳng phải mùa xuân của cậu về rồi đấy sao?
"Nhân Tuấn ... thời gian qua em có..."
Có gì cơ?
"Nhớ anh không?"
Tim Hoàng Nhân Tuấn đập thịch một cái, cậu rõ ràng mình vừa nghe thấy điều gì. Nhớ ư? Có hay không nhỉ, là nhớ anh hay nhớ đến những kỉ niệm với anh?
"Hai tháng chúng ta chưa gặp mặt, anh nói xem."
"Vậy là anh và em tâm linh tương thông, anh cũng rất nhớ em."
Chỉ một cuộc điện thoại của La Tại Dân, cậu liền quên hết mọi thứ, nói cậu dễ dãi cũng được, nhưng ai có thể ngăn được lòng mình chứ?
Có lần một thì có lần hai, cứ cách khoảng một hai ngày thì La Tại Dân lại gọi cho cậu, những mẩu chuyện ngắn gọn của cả hai cũng chẳng có gì quan trọng nhưng thật sự mà nói thì Hoàng Nhân Tuấn đã mong chờ lâu lắm những giây phút như thế rồi.
Chớp nhoáng đã đến ngày Tại Dân trở về, không giống như lần trước, cậu Hoàng đích thân ra đón anh. La Tại Dân về không báo cho ai cả, trừ mỗi mình cậu. Dù cho cậu biết rằng cả hai suy cho cùng vẫn chẳng có quan hệ thân thiết gì cả nhưng được ưu ái như thế thì cậu vẫn có chút đắc ý trong lòng.
"Máy bay số 2810 sắp hạ cánh..."
Hình như thần tình yêu đang đến sao, sao mà cậu thấy rạo rực trong lòng thế này?
La Tại Dân xách vali, thái độ lãnh đạm, vẻ mặt thờ ơ nhìn xung quanh. Hoàng Nhân Tuấn thấy anh nhưng không nói gì bởi có muốn cũng chẳng nói được, cậu đã lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này.
Nhìn xung quanh một lúc thì anh thấy cậu đứng đó, anh bước đến nở nụ cười rạng rỡ với cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Đến lâu chưa?"
"Không lâu lắm, vừa kịp lúc"
Không gian và thời gian dường như ngưng đọng tại thời khắc này, hai bên nhìn nhau lâu thật lâu không ai nói gì, ánh mắt anh âu yếm nhìn cậu. Nhân Tuấn thấy mắt anh dập dờn cánh hoa, lung linh, huyền mĩ khiến cậu như lạc vào.
"Anh nhớ Nhân Tuấn, rất nhiều."
"Cảm ơn anh"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro