Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Ngày hôm nay là ngày La Tại Dân nhập học, suốt 3 - 4 ngày qua anh luôn trong phòng thu dọn quần áo, sách vở, vật dụng cần thiết. Hoàng Nhân Tuấn gần như không quan tâm đến anh nữa, cả ngày nhốt trong phòng, mà dường như anh cũng không còn quan tâm lắm.Vương Trì nghe tin, lập tức lên máy bay về nhà cốt chỉ để tiễn Tại Dân đi học,  Lâm Thụy Vũ biết được nhưng cũng chẳng nói gì, lâu ngày về nhà chỉ chú ý đến sức khỏe của Nhân Tuấn.

Một lát nữa cậu sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kì, đáng lẽ có thể dời vào ngày hôm sau cũng được nhưng cậu quyết đi vào hôm nay. Vương Trì rất không bằng lòng, nói với Nhân Tuấn:

"Mai bố có thể chở con đi được, lát nữa đi tiễn Tại Dân với bố."

"Con hơi mệt, con không đi đâu." cậu uể oải trả lời.

"Đi một lát sẽ không sao đâu.", giọng ông rõ ràng mất kiên nhẫn rồi, và cậu biết được điều đó. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn sẽ không đi. Cậu đã nói rồi, cậu rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Cậu tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi nhà và đi tiễn anh. Cậu sẽ không làm như thế.

Không khí căng thẳng đến mức Vương Trì muốn nổi cơn thịnh nộ, La Tại Dân bước tới nói: "Nếu không khẻo thì cũng không cần Hoàng Nhân Tuấn ạ, chúng ta đi trước."

"Được, chúng ta đi."

Hoàng Vương Trì và La Tại Dân bước ra ngoài, động cơ xe nổ dưới nhà, Lâm Thụy Vũ lâu rồi mới về nên giờ đang chế biến một món gì đấy cho cậu, có lẽ là súp hay cà ri mà sáng nay bà tình cờ thấy trên mạng xã hội và giờ nổi hứng làm theo. Tất cả mọi người đều bận rộn đến việc của mình, căn nhà im ắng như mọi hôm nhưng hôm nay cậu thấy khác lạ biết bao.

Một mình cậu ngồi trong phòng cầm bảng màu vẽ một hai nét trên bức tranh. Sơ suất cử động mạnh thì màu vẽ liền dính lên cổ tay áo, cậu khó chịu bước vào phòng thay áo khác. 

Tâm trạng hôm nay rõ ràng cậu thấy bình thường, rất bình thường nhưng không hiểu sao có gì đó uất ức, buồn tủi khiến cậu muốn khóc. Cậu vốn dĩ trước nay đâu phải thế, sao mọi chuyện lại thành ra như này? 

La Tại Dân im lặng suốt quãng đường, anh trầm ngâm nghĩ ngợi nhưng mạch suy nghĩ đứt khúc chẳng thể nghĩ trọn vẹn được điều gì. Bên trái anh, Vương Trì vui vẻ bên cạnh, có lẽ dường như ông không còn bài xích về vấn đề này nữa. 

La Tại Dân hai hôm trước có nói chuyện điện thoại với dì Ngô và có ngỏ lời với bà có thể sắp xếp để đến được không. Anh dẫu biết chắc rằng bà sẽ không đi, phần là do thời gian bà cũng không có nhiều để đến nhưng dù sao Tại Dân cũng là đứa cháu duy nhất của bà mà, ngặt nỗi bà đã từng nói rằng quyết không đội trời chung với Hoàng Vương Trì lần nào nữa. Anh nghe bà từ chối cũng không nói gì thêm, chỉ vâng dạ trước những lời dặn dò rồi cúp điện thoại.

Chuyện kết hôn của Hoàng Vương Trì và Ngô Ý Nghiên từ lâu đã không còn ai nhắc đến nhưng La Tại Dân đã từng nghe qua chuyện này. Năm đó hai người kết hôn với nhau chẳng do tình cảm hay duyên nợ gì cả mà chỉ do "làm ăn". Suốt bốn năm chung sống bên nhau, bà Ngô chưa bao giờ để tâm đến ông một lần nào, để rồi khi ông ngoại tình với Lâm Vũ Thụy thì bị bà phát giác. Nếu chỉ quyết định ly hôn nhanh gọn thì mọi việc có lẽ mọi thứ đã không đi quá xa, nhưng với tính cách của Ngô Ý Nghiên thì đời nào bỏ qua. Theo La Tại Dân từng nghe kể thì Ngô Ý Nghiên suýt chút đã tìm luật sư gửi đơn ra tòa. Ông Hoàng nghe đến liền gặp mặt giải quyết riêng. Đến giờ anh vẫn không biết mọi chuyện giải quyết thế nào, nhưng nghe khẩu khí của dì mình khi nghe nói đến ông Hoàng vẫn tức giận như trước.

"Tại Dân, xuống xe đi nào, đến rồi.", giọng nói đột ngột của ông Hoàng kéo dòng suy nghĩ của anh về thực tại. Anh kéo vali xuống chậm rãi bước đi. Hôm nay La Tại Dân mặc một chiếc áo măng tô màu xám rất tôn dáng. Đây là áo mà Hoàng Nhân Tuấn mua tặng anh vào dịp Giáng sinh năm ngoái, cậu luôn miệng bảo rằng anh mặc rất đẹp, đảm bảo rằng sẽ có nhiều cô gái nhìn vào sẽ thích. Nhưng anh mặc áo này vào ngày hôm nay không phải dành cho mục đích muốn làm ai xao xuyến gì về mình cả, mà bởi một lẽ, anh nhớ Nhân Tuấn.
Sáng hôm nay anh mặc lên, cậu chẳng khen anh như mọi lần, cũng như không đi tiễn anh đến sân bay, điều đó làm anh ngạc nhiên vô cùng. Mà vậy thôi chứ anh cũng đoán ra được từ trước rồi. Vẻ mặt hôm mưa của Nhân Tuấn vẫn in sâu trong tâm trí anh. Cậu thường vui vẻ, hoạt bát, lâu lâu vẫn trầm lắng suy tư như bao người. Nhưng ngày hôm ấy cậu chất chứa u sầu, thậm chí anh còn nhìn thấy giọt nước mắt lóng lánh trên khóe mắt ấy, điều đó hoàn toàn khác về cậu. Nó thật sự khiến anh bối rối...
Không hiểu sao giờ anh lại thấy nhớ cậu, chẳng phải anh từng nói mình không để tâm thứ gì vào mắt sao?

Không, không phải, Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn luôn chiếm vị thế trong lòng anh. Luôn là như vậy, dù có muốn cự tuyệt như thế nào, vị trí đó vẫn độc nhất thuộc riêng về Hoàng Nhân Tuấn, không ai có thể thay thế được.


Nhưng, La Tại Dân chẳng hề cự tuyệt về điều đó...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro