II
La Tại Dân mở cửa bước vào, thấy thần sắc Hoàng Nhân Tuấn không ổn liền hỏi thăm.
"Nhìn em có vẻ không ổn lắm, em sao thế?"
Khi nào cũng ân cần như này, thật là muốn người ta khó ở mà...
"Em không sao, mà anh có việc gì thế?"
"Muốn đi đánh cầu không, ở dưới sân."
"Ngay bây giờ?"
"Ừm, ngay bây giờ, xuống liền nhé."
Hoàng Nhân Tuấn bước xuống sân, lòng vòng mãi mới tới nơi. Ở đó, La Tại Dân mặc một chiếc áo thun trắng, quần lanh cà phê nhạt, mái tóc đen rủ xuống. Nhìn lại mình, cậu chỉ mặc áo thun rộng thùng thình và quần short, "Đến cách ăn mặc cũng khác thường nữa, chỉ chơi cầu trong nhà thôi mà." Chỉ mới 16 tuổi mà khuôn mặt La Tại Dân nét nào ra nét nấy, ai gặp cũng khen, nhưng cậu cảm thấy anh không thiết tha gì với những lời khen ấy. Mỗi lần nghe anh chỉ gật đầu một cái, qua loa đại khái. Những lần như thế, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ: "Quả nhiên là tự biết mình đẹp trai mà.". Cậu thì khác, chỉ toàn được khen dễ thương, đáng yêu. Với lòng tự trọng của một đứa con trai mới lớn, Nhân Tuấn nhà ta quả nhiên cảm thấy không công bằng chút nào.
Cả hai cùng chơi trận cầu lông nhẹ nhàng, những cú đánh của anh cũng nhẹ hơn khi chơi với người khác, và cả hai đều biết rõ, do sức khỏe cậu không tốt. Kể từ khi có La Tại Dân, mọi mặt của cậu đều lên theo chiều hướng tích cực, chỉ riêng về mặt này vẫn chưa thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn sức khỏe yếu ớt từ bé, qua một trận lúc 1 tuổi ốm nặng, uống nhiều thuốc nên cơ thể từ đó kéo theo gầy, lâu lâu lại suy nhược, cậu rất ghét bản thân mình vì sao lại như vậy. Mỗi lúc thế này cậu vừa ghen tị vừa mong muốn như La Tại Dân. Nếu là anh thì thật tốt biết bao, mọi người đều thích, nhà nhà đều thương, mọi thứ đều thật toàn diện.
Hoàng Nhân Tuấn rất thích những khi cả hai như vậy, an bình, thoải mái chơi cạnh nhau. Phong tình vạn chủng đều hợp với hành động cả hai, hệt như thước phim thanh xuân mà cậu và Đông Hách vẫn thường thấy trên TV. Tuy cái cậu thấy là nam chính ân cần với nữ chính, dù cậu không phải nữ nhưng người được "nam chính" họ La ân cần lại là cậu. Chẳng phải điều đó cũng không khác biệt lắm sao?
Khi gió nổi lên, Tại Dân sợ sức khỏe cậu lại lên cơn hen suyển, liền bảo dừng, "Trễ rồi, vả lại gió cũng lên, không đánh được nữa, lên phòng thôi."
Nghe vậy, Nhân Tuấn ngoan ngoãn bước lên phòng, tắm rửa chờ cơm tối. Bữa tối hôm nay bố mẹ cậu lại bận không về, hoặc ở lại chỗ làm, hoặc là chờ ngày đi sang nước ngoài. Một năm 12 tháng thì hết 10 tháng bố mẹ cậu không ở nhà. Như mọi ngày cậu vẫn thường ăn với Tại Dân. Thực đơn hôm nay chắc cũng giống như bình thường, nhà họ Hoàng xưa nay quen đãi khách nên đầu bếp cũng chỉ nấu toàn món Tây, hay những món Trung theo phong cách cung đình. Do vậy, cậu cảm thấy phát chán với bữa ăn hằng ngày nên cậu vẫn thích những lúc ra ngoài la cà ngoài phố cùng Đông Hách, hay những lần may mắn hơn lúc La Tại Dân vào bếp chính tay làm cho cậu. Tất cả những thứ đó chính là thứ cậu thích, mặc dù mẹ cậu nấu cũng rất ngon, nhưng thời gian dài rồi cậu vẫn chưa thử lại món đấy, nên cậu nghĩ cũng đã dần quên mất rồi.
Bữa ăn hôm nay ảm đạm, mà khi nào chẳng thế, bởi vì Hoàng Vương Trì vẫn rất khắt khe, tuyệt đối sẽ khó chịu nếu vừa ăn vừa nói chuyện. La Tại Dân thỉnh thoảng vẫn gắp cho cậu vài món cậu thích, rồi lại im lặng ăn. Trên bài chỉ còn tiếng nhai, tiếng chén đũa va chạm hòa cùng tiếng sét nổi lên ngoài trời.
Hoàng Nhân Tuấn bước lên phòng, ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, sắc trời âm u, những hạt mưa rơi đều đều bên khung cửa sổ. Từng giọt từng giọt lành lạnh chảy xuống bậu cửa, rơi xuống tán cây táo, vài cơn gió thổi mạnh làm bay chiếc lá úa tàn trên cây. Cậu bước tới, nhạt viên đá cuội bên cửa vào chặc sách. Gió thổi bay trang sách giáo khoa, phòng bao trùm một màu u tối. Và thêm lần nữa, La Tại Dân lại gõ cửa phòng cậu rồi bước vào. Cậu nhìn thấy anh hoảng hốt bước tới đóng cửa. Và như dự đoán, anh sắp sửa mắng cậu rồi đây...
"Em sao thế, trời mưa to thế mà không đóng cửa, em dần xem thường sức khỏe bản thân rồi sao?"
Xem thường từ lâu rồi cơ mà...
Chờ mãi không thấy Nhân Tuấn trả lời, anh nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi đã lớn tiếng, nhưng sao em không ..."
"Anh muốn vào trường đấy thật sao?", cậu ngắt lời anh.
"Em nghe rồi à, ừ thì đúng vậy, anh quyết định rồi."
"Chắc chắn?"
La Tại Dân gật đầu nghiêm túc.
"Trường đó xa như vậy, anh vẫn muốn học à?", Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc hỏi.
La Tại Dân đáp: "Phải, trường đó tốt, nên anh thích học thôi."
"Ừm, ra thế... Mà anh vào đây có chuyện gì thế?"
"Nãy anh xuống bếp, bác Dương bảo em chưa lấy thuốc, anh mang lên cho em. Sao em cứ mãi quên thế?"
"Em xin lỗi", cậu cúi đầu.
Tại Dân bước ra khỏi phòng, khép cửa ra. Cậu thở hắt ra, nghĩ rằng những ngày tháng này cũng gần đến hồi kết rồi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro