Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Được rồi hôm nay tới đây thôi, lớp nghỉ nhé"

Vị giảng viên cất tiếng để kết thúc tiết học cuối ngày. Sinh viên ai nấy đều uể oải thu dọn sách vở, sau đó như ong vỡ tổ mà cùng nhau hoà vào sự nhộn nhịp của giờ tan tầm nơi phố thị. Ở nơi thành thị xô bồ này, ai ai cũng vội vội vàng vàng, dù cho bạn có nhỏ bé nhạt nhoà đến đâu đi nữa.

Trời bắt đầu sang thu, mang lại không khí hơi se lạnh. Hoàng hôn buông xuống làm cả hành lang khu A nhuộm một màu cam đỏ rực. Trên hành lang, chiếc bóng của một thân ảnh cao gầy cứ đổ dài theo ráng chiều. Cậu trai với ngũ quan tinh xảo ưa nhìn cứ từ tốn rải bước, theo thói quen hướng mắt về tiệm cà phê bên kia đường.

La Tại Dân học năm hai, nhờ tố chất vốn có thì với một sinh viên vô lo như cậu, việc học hành dù có chút áp lực đi nữa cũng liền trở thành việc tiện tay làm cũng sẽ làm thật tốt. So với bạn bè cùng lứa phần lớn đều chọn lựa thiêu đốt tuổi trẻ cùng đủ loại quan hệ tình cảm, bản thân lại khá rảnh rỗi, cũng chẳng vướng bận gì mà cũng chẳng từng có tình yêu. La Tại Dân không phải không muốn yêu, chỉ là định nghĩa của cậu với tình yêu lại có chút khác biệt với mọi người...

"Cũng đã gần năm giờ chiều rồi nhỉ"

La Tại Dân lẩm bẩm, đưa mắt nhìn mặt đồng hồ đã cũ nhưng chưa bao giờ không tôn lên giá trị thân chủ... không giấu gì cậu đây có đôi bàn tay đáng ghen tị lắm đấy. Thường thì giờ này cậu sẽ về thẳng nhà, thế nhưng hôm nay linh cảm cứ như thôi thúc cậu hãy nán lại thêm đôi chút. Cuối cùng vẫn đến trước cửa quán, bắt gặp Lý Minh Hưởng mới vừa bước ra ngoài.

"Ơ sao hôm nay lại đến giờ này?"

"À, bỗng dưng muốn uống cà phê ấy mà"

Cũng chẳng rõ tại sao lại tới. Minh Hưởng cũng không hỏi nhiều, chỉ trêu là bây giờ tan ca nên cậu sẽ không được dùng cà phê anh ta pha nữa. Nói xong thì ngồi lên con xe đạp đã hoen gỉ đôi chút, Minh Hưởng vẫy tay rồi mất hút sau con hẻm.

Tại Dân ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực, lại quay qua bảng hiệu "Vrai Amour" cùng nét vẽ đơn giản trên nền gỗ. Cậu khẽ cười, thầm nghĩ vẫn còn tồn tại tình yêu đích thực hay sao. Sau cùng vẫn đẩy cửa bước vào.

"Only fools fall for you, only fools"

Giai điệu này... thật sự dễ chịu. Trong phút chốc cảm thấy buồn cười. Mỗi buổi trưa tìm tới vốn muốn tập trung làm nốt bài vở, Lý Minh Hưởng lại lúc nào cũng mở mấy loại nhạc nghe mãi cũng chẳng lọt lỗ tai, cứ phải đeo tai nghe thì mới tập trung được. Hôm nay vừa bước vào lại muốn ngồi tận hưởng âm nhạc.

"Kính chào quý khách! Cho hỏi mình cần dùng gì ạ?"

Phía đối diện truyền tới thanh âm ngọt ngào mà phóng khoáng. Chàng trai cúi đầu nhìn màn hình thức uống, chờ khách gọi sẽ liền bấm chọn. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc nâu nhạt mềm mại rũ xuống, che đi đôi mắt anh.

Nếu là Lý Minh Hưởng đứng đây thì hẳn là cậu sẽ bỏ qua bước chọn món này rồi, cơ bản cậu không quá hảo ngọt, mọi khi đều một ly cà phê nóng, cũng có thể nói La Tại Dân là khách quen. Nhưng ca chiều đã là người khác, cậu đáp lại người kia bằng chất giọng trầm ấm.

"Một Americano nóng, size M nhé"

Ngón tay người kia bấm nhanh thoăn thoắt, miệng còn nhẩm lại "Americano, M... Xong!"

"Mình chọn mức đường ạ"

Khoảnh khắc người kia ngước lên, ánh mắt La Tại Dân dừng trên khuôn anh, ngũ quan thanh tú, đường nét hài hoà, cảm giác thuần khiết. Cậu không biết được một người bình thường có thể đẹp như vậy... có lẽ một từ đẹp thì không hẳn diễn tả đúng nhất về gương mặt này, hay phải là xinh đẹp? Ngay cả ánh mắt cũng ngọt ngào như giọng nói vậy. Có mức đường nào ngọt như vậy không?

Gió thu bên ngoài phả vào cửa kính. Bên trong quán không khí ấm áp.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều.

Tiếng chuông nhà thờ từng hồi vọng vang.

.

Vrai Amour...?

"Anh gì ơi... mức đường?"

La Tại Dân khôi phục tinh thần, mắt vẫn dán vào gương mặt người đối diện. Nhận ra tâm trí mình vừa trôi đến miền cực lạc chỉ vì một cái chạm mắt thì hơi bối rối.

"À lấy... ừm, ngọt nhiều chút"

La Tại Dân không uống ngọt?

"Dạ vâng. Tôi để mức 75 nhé"

"100"

Cậu đáp lại lập tức mà chẳng cần suy nghĩ. Chỉ là... giọng nói ngọt ngào kia không chỉ dừng lại ở mức 75.

La Tại Dân thật sự không uống ngọt!

Sau khi thanh toán và nhận nước, cậu tìm bừa một chỗ vừa mắt ngồi xuống. Thật sự là "bừa" chứ chẳng phải là nơi có góc độ hoàn hảo để có thể nhìn thấy anh chàng kia pha cà phê... Nhìn một lúc lâu, lại để mắt đến ly Americano đang nguội dần trên bàn, La Tại Dân thật sự không thể uống ngọt được như thế.

Nhưng cậu rất muốn "uống" thử ánh mắt cùng giọng nói ngọt ngào kia.

Như một tạo vật mong manh, đẹp đẽ, tựa như một đoá hoa dưới ánh hoàng hôn. Khung cảnh xung quanh, âm nhạc êm dịu, tia nắng dần tàn của buổi xế chiều, mọi thứ như hoạ thêm vào nét đẹp của anh.

La Tại Dân thẫn thờ một lúc, nhìn đồng hồ cũng hơn năm rưỡi, liền cầm lên ly cà phê đã nguội tới quầy xin mang về.

"Thật lòng xin lỗi quý khách, có phải là không được ngon...?"

"Không có! Ngon mà, do tôi có việc gấp cần rời đi ngay"

La Tại Dân vừa rời khỏi cửa, người kia liền bĩu môi "ngồi cả nửa tiếng hơn mà không uống miếng nào, không ưng chỗ nào cũng không góp ý nữa..."

.

La Tại Dân đi bộ về, trên đường cảm xúc miên man khó tả. Thu dọn đơn giản rồi đi vào nhà tắm, thế nhưng tâm trí vẫn mãi trôi dạt nơi xa. Nằm ngâm mình trong bồn rất lâu, tới mức da trên các ngón tay đều đã nhăn nheo. Cậu lần nữa lại nhớ tới gương mặt thanh tú của người kia, tới đôi đồng tử trong vắt cùng giọng nói ngọt ngào. Hẳn phải là bóng hình được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Liệu người đã có ai sánh vai bên cạnh hay chưa nhỉ...

"Ê thằng quỷ, bộ có một mình mày tắm hả?"

Tiếng gào bất mãn của Đông Hách vang tới đem theo sự hối thúc cắt ngang những miên man trong não La Tại Dân. Có vẻ người kia đã đốt sạch kiên nhẫn sau một ngày học hành mệt mỏi. Sau khi trở ra đem theo hơi nước, liền bị Đông Hách đá thẳng vào mông.

La Tại Dân càng lớn càng khó tính, dậy thì lên lại càng ương bướng khó chiều, cũng không dễ kết bạn. Lý Đông Hách vui vẻ, phóng khoáng, nội tâm lại sâu sắc đa dạng. Nói chung chính là kiểu bạn hiếm hoi dễ tính còn hiểu chuyện, có thể chịu được tính khí vừa lạnh nhạt vừa xem nhẹ mọi thứ của La Tại Dân. Vừa vặn như thế, ba mẹ hai bên lại là đối tác, Lý Đông Hách với cậu coi như trời định trở thành bạn thân (thân ai nấy lo) từ khi bế ngửa, quá hiểu tính nhau. Lý Đông Hách khéo mồm xin xỏ vài hôm, tìm được căn hộ 3 phòng ngủ gần trường cùng tài khoản "góp tiền nuôi con" của ba mẹ hai bên... thành công đem về cho cả hai cuộc sống đại học xa nhà đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. La Tại Dân quả thật rất vừa lòng.

Quay trở lại phòng, lau đầu qua loa lại thả mình xuống giường. Cái tật lười sấy khô tóc đánh chết bỏ không được, để lâu thành thói hư khó bỏ. La Tại Dân tần ngần nghĩ tới những cảm xúc không tên, không quá phiền nhưng vô tình lại tò mò nghĩ đến. Nhưng dù sao cậu là người mau quên, cũng không phải kiểu không biết tiết chế... một chút hiếu kì này, hẳn là sẽ nhanh qua.

"Người ta giao cơm tới rồi nè, ra ăn, bộ muốn tao hầu hạ tận răng hay gì?"

Lý Đông Hách với người khác là thái độ nhiệt tình, phóng khoáng. Lý Đông Hách ở cạnh La Tại Dân hay đám bạn thân lại hoàn toàn là phiên bản khác, có thoải mái, lại đem theo chút gắt gỏng, suồng sã. Nếu không phải quá hiểu tính tình hẳn là người như Tại Dân sẽ thấy nó như vậy quá khó chịu với mình. Thế nhưng nó là Lý Đông Hách cơ mà, ngoài ba mẹ ra hiếm có ai dung túng cậu qua nó được.

Đông Hách vừa ăn vừa tra hỏi tại sao về muộn, Tại Dân cười cười cho qua, rõ ràng ý muốn úp mở. Lại liếc tới cái ly "100 đường" còn ngủ quên trên bàn, với lấy nhấp một ngụm

Ngọt quá... xoắn cả chân mày

"Sao thế hả?"

La Tại Dân lắc đầu, đẩy cái ly về phía Đông Hách ra hiệu "thử đi". Lý Đông Hách cũng không khách khí, mở nắp uống một ngụm đầy.

"Trời?! Nay bị gì mà đua đòi quá vậy con trai? Uống không nổi thôi cho tao đi, ngọt như này bố thích"

"Nhượng cho mày, ly này tao mới mua chiều nay, không df, 2 củ"

"Thằng điên"

Cơm nước xong xuôi ai về phòng nấy. Không có deadline gấp gáp nào cần chạy, La Tại Dân buồn chán lướt điện thoại. Hôm nay bản tin như trêu người lại toàn hiện mấy trạng thái tình yêu. Tới cả Lý Minh Hưởng bình thường kín tiếng, cũng ngoi lên đăng ảnh chụp bàn tay nắm tay người yêu, còn cái gì tuy hai mà một, cái gì định mệnh gắn kết???? Dù trong lòng có điểm ngứa ngáy, vẫn thở dài, hào phóng thả tim. Thế nhưng lướt mãi vẫn thấy lù lù trên bảng tin, hoá ra là do quá nhiều bình luận.

La Tại Dân mất hứng tắt điện thoại.

La Tại Dân bản tính lạnh nhạt, cũng không phải kiểu hình sẽ vì chút hứng thú mà để tâm quá lâu. La Tại Dân cũng có chút ngạo mạn tuổi trẻ, cũng có tính hiếu thắng trẻ con, lại cũng có phần xem nhẹ chuyện tâm tình hơn là học hành, sự nghiệp. La Tại Dân không phải người nhạy cảm... cậu lại càng không phải kẻ vô cảm. La Tại Dân là cậu nhóc ngang bướng, bước chậm rãi từng bước trên ngã rẽ giao thoa giữa một cậu trai tới với con đường của người đàn ông trưởng thành. La Tại Dân cũng biết yêu thương. La Tại Dân hơi cứng nhắc chuyện yêu đương nhưng cũng biết cái gọi là rung động... La Tại Dân nghĩ tâm tư mình hơi có chút rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro