Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sợ

Dạo gần đây tâm trạng Na Jaemin không được tốt, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, bồn chồn mà nguyên nhân là vì Huang Renjun.

Huang Renjun gần đây thái độ rất lạ. Nếu không để ý quan tâm thì không ai nhận ra được, Renjun rất giỏi giấu diếm cảm xúc.

Huang Renjun thường xuyên có biểu hiện không tốt, cậu vẫn vui vẻ với các thành viên như ngày thường, nhưng cậu đều xin phép cáo lui các cuộc vui đầu tiên. Na Jaemin hơi nhíu đầu mày nhìn cậu, phút trước vẫn vui vẻ cơ mà sao vừa quay đi đã trầm mặt xuống?

Nhưng dường như Renjun chỉ lẫn tránh mỗi Na Jaemin, đó là kết luận đúc kết được sau một tháng kể từ khi phát hiện ra bất thường của Renjun.

Những lúc Vlive với fan, Na Jaemin cố ý vô tình đụng chạm thân thể với Renjun nhưng Huang Renjun cũng như cố ý vô tình né tránh Na Jaemin.

Những lúc Na Jaemin có ý định cùng cậu làm việc gì đó thì Renjun cũng rất khéo léo từ chối với đủ mọi lí do.

Lúc ở tre xe để chạy lịch trình Na Jaemin cố tình lên sau Renjun để chọn ngồi cùng cậu, nhưng Renjun lại lấy cớ để đổi chỗ với các thành viên. Có lúc Na Jaemin nghiêm mặt giữ cậu lại Renjun mới miễn cưỡng ngồi yên để tránh cho không khí trên xe trở nên bất thường.

Bình thường lúc nào Renjun cũng ríu ra ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất, Na Jaemin lúc ấy ngồi cạnh cậu cũng không nén nổi nụ cười trên môi. Nhưng bây giờ ngồi cạnh thì Renjun cũng chỉ im lặng cúi đầu nghịch điện thoại.

.......

Nhóm trong giai đoạn chuẩn bị comeback nên Chenle có dọn tới kí túc xá của Dream.Vì Renjun là phòng đơn nên Chenle ở cùng phòng với Renjun. Càng gần comeback cường độ luyện tập ngày càng cao, cả Haechan cũng phải ở ké kí túc xá của Dream, vì thế Dream có hội chơi game thâu đêm suốt sáng, mà nơi chứa chấp cái hội này chính là phòng "tập thể" của Jeno.

Na Jaemin có ý định đổi phòng với Chenle, mấy cái đứa chơi game bằng tay mà cái mồm hoạt động cũng không ít, để Renjun chờ cửa Chenle hoài vậy chắc cậu có ngày quy tiên mất. Thêm việc Renjun tâm trạng không tốt, nhỡ như Chenle lúc chơi game xong mở cửa vào phòng đi ngủ làm Renjun thức giấc thì sao? Renjun dễ tỉnh ngủ lắm.

"Chenle à, hay tối nay em qua phòng anh ngủ với Jisung đi. Hai đứa chơi game xong rồi rủ nhau đi ngủ luôn." Na Jaemin cúi đầu ra đề nghị với Chenle trong khi đó thì Chenle hình như không để ý gì lắm đến lời Jaemin nói vẫn dùng tông giọng cá heo gào thét chiến đấu đắm chìm trong game.

"Anh nói gì mày có nghe không đấy?"

"Hả, mà sao tự dưng đổi phòng, đồ em chuyển tới phòng anh Renjun hết rồi." Chenle tay bấm điên cuồng, nên tông giọng nói chuyện có chút thánh thót, chắc khoảng bán kính 10km vẫn nghe được.

"Hả cái gì mà hả, mày chơi game muộn vậy mới đi ngủ, định phá giấc ngủ của Renjun hả?"

"Nhưng..."

"Không cần đâu, Chenle à, em chơi gảe xong thì cứ về phòng mà ngủ, anh để cửa cho cậu. Nhớ đánh răng rồi đi ngủ nhé, để cái miệng đầy bimbim mà đi ngủ thì đau răng cũng đừng có trách ai."

Na Jaemin mãi phân bua với Chenle mà không để ý Renjun đã vào nhập cuộc từ lúc nào. Huang Renjun mặc đồ ngủ đầy hình Moomin, đeo dép Moomin, tay cầm cốc sữa hình Moomin từ từ nhấp từng ngụp.

Lúc nghe Renjun nói Na Jaemin không khỏi khó chịu trong lòng, Renjun ghét tớ đến như vậy sao? Ngủ cùng phòng với tớ khiến cậu khó chịu đến vậy sao?

Chờ Huang Renjun đi rồi Na Jaemin mới đen mặt ném cho Chenle một cậu rồi quay người bỏ đi.

"Không nói nhiều, tối nay mày ngủ chung với Jisung đi, anh mua cho hai đứa hai bộ đồ ngủ đôi rồi đó."

"Naeeeee" Chenle cảm thán vâng một câu. Nhưng sao lời của anh Jaemin cứ như bom dội trên đầu mình thế nhỉ?

Na Jaemin đứng hồi lâu trước cửa phòng của Renjun đến nỗi tê cả chân, tay đổ đầy mồ hôi cứ muốn vào rồi lại không. Jaemin áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng, phỏng chừng chắc Renjun đã ngủ rồi mới nhè nhẹ xoay nắm cửa bước vào trong.

Đúng như Na Jaemin đoán, cậu đang khóc.

Huang Renjun quấn chặt chăn xung quanh người mình, cậu cố nén tiếng khóc để không gây chú ý đến các thành viên, đứng sát bên cậu thì cũng chỉ nghe tiếng thút thít như nghẹt mũi.

"Renjun à, đừng khóc nữa. Có gì không vui cứ nói với tớ được không?"

Đầu óc Renjum gần như tê dại, cậu không biết phải trả lời ra sao. Chỉ nhân của tiếng nói trầm thấp đó là Na Jaemin, người mà cậu cố tình tránh mặt cả tháng trời, bây giờ bị bắt gặp cậu khóc trong chăn. Renjun nghĩ hay là cố thủ trong chăn giả vờ chết cho xong, cũng không được. Hay giờ cậu chui xuống căn phòng bí mật thông qua con đường hầm trong mấy cuốn truyện trinh thám cậu hay đọc. Nhưng phòng cậu làm gì có đường hầm bí mật nào. Renjun tạm thười quên luôn cả thở, khí CO2 bí bách trong chăn làm nguwacj vậy như thắt chặt lại, não vì thếu oxi nên tạm thời cũng chết máy rồi.

Không đợi cậu trả lời, Na Jaemin xốc một bên chăn lên từ bên ngoài, thản nhiên nằm xuống bên cạnh Renjun.

Renjun đang nằm xoay lưng về phía Na Jaemin, cảm giác lành lạnh của không khí từ ngoài lùa vào làm cậu tê dại sống lưng, không khí trong chăn phần nào cũng được thông thoáng, đầu óc cậu cũng tỉnh táo được phần nào nhưng vẫn không biết nên đối diện với tùng huống này ra sao.

"Renjun à, cậu làm sao vậy?"

Âm thanh trầm thấp của Na Jaemin rồi trong không gian khuếch đại trong khoảng cách cực gần khiến Huang Renjun nhất thời không biết nên trả lời ra sao, chỉ ấp úng được vài chữ.

"Tớ...tớ..."

"Cậu ghét tớ lắm hả?" Na Jaemun nén biết bai nỗi niềm trong lòng, muốn nói với cậu rất nhiều điều, muốn hỏi cậu rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại hỏi một câu lạnh nhạt tàn nhẫn. Na Jaemin biết giọng nói trầm thấp lạnh lùng của mình gây tổn thương cho đối phương rất nhiều, vội lật người Renjun đang nằm xoay lưng về phía mình lại.

Huang Renjun cứng họng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Khuôn mặt trắng trẻo cũng trở nên ửng hồng.

Mắt, mũi, mặt của Renjun đều nhầy nhụa nước mắt. Na Jaemin nhất thời không biết làm sao, luống cuống tay chân lau bừa bãi nước mắt trên mặt cậu, chỉ muốn xoa dịu bánh gạo nhỏ đang khóc đến đỏ người muốn thành bán gạo cay luôn rồi.

"Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói Renjun như thế."

"Jaemin à, tớ....tớ...không...ghét."

"Tớ biết, tớ biết Renjun không ghét tớ nhưng cậu khóc tớ đau lòng lắm. Có chuyện gì nói với tớ được không?"

Huang Renjun được Na Jaemin dỗ dành xem như bớt khóc một chút nhưng cũng không mở miệng nói rõ ràng một câu được.

"Jaemin à, tớ...tớ...tớ sợ lắm."

"Cậu sợ cái gì, ai bắt nạt cậu?" Na Jaemin ôm Renjun vào lòng vừa nói vừa vỗ lưng giúp cậu xuôi khí, mong sao cí thể giải được khúc mắt trong lòng của bánh gạo nhỏ.

"Không phải. Tớ..tớ sợ phải xa cậu."

Không đợi Na Jaemin nói tiếp, Huang Renjun hạ quyết tâm nói hết tâm sự trong lòng, cậu nghĩ nếu cứ như cái cứ tránh Jaemin như thế thì cũng không an ổn gì, chỉ làm đối phương thêm bận lòng thôi.

"Cậu biết không không Jaemin, lúc gặp cậu, lúc tập luyện cùng các thành viên tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Tớ là người đến sau nên tớ tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, phải thật cố gắng để được debut cùng các cậu."

Huang Renjun vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi của Na Jaemin, hưởng thụ hương thơm chỉ thuộc riêng của Jaemin.

"Cậu biết không lúc được ra mắt cùng các cậu tớ hạnh phúc lắm. Nhưng họ nói tớ là người ngoài, có tớ cũng được mà không có cũng chẳng sao, nói tớ xen vào các cậu. Các cậu đã ở bên nhau rất lâu, tớ chỉ là "nhảy dù" vào, họ còn nói tớ..."

Na Jaemin nhẹ nhàng hôn lên trán Huang Renjun một cái, từ từ trượt xuống mí mắt mình mềm, rồi sống mũi cao thẳng và cuối cùng dừng lại ở khóe môi.

"Cậu lại đọc bình luận linh tinh trên mạng phải không? Chúng ta ra mắt bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn để ý đến mấy lời đó sao. Cậu có phải người ngoài hay không phải đợi đến họ nói sao?"

Huang Renjun được Na Jaemin hôn an ủi nhất thời đài óc trống rỗng không có một ngôn từ nào nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng đi đôi chút.

"Họ không thể yêu thương tất cả chúng ta sao. Tuy không phải bias của họ nhưng họ không thể không buông những lời cay độc đó với các thành viên khác được hay sao Jaemin?"

"Tớ đã bảo cậu đừng để ý mấy lời đó rồi cơ mà. Nhưng cậu vì những bình luận đó mà cậu né tránh tớ sao, cậu vì những lời đó mà..."

Huang Renjun lấy hết can đảm hôn nhẹ một cái lên môi Na Jaemin, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua như cơn mưa rào ngày hạ an ủi tâm hồn đang gào thét.

"Vì cậu làm tớ ảo tưởng. Cậu quá qua tâm tớ, quá ngọt ngào với tớ, cậu luôn nhìn thấu được tâm tư của tớ, cậu luôn bên cạnh tớ những lúc tớ không vui mặc dù tớ nghĩ tớ đã giấu nó rất kĩ trong lòng rồi. Cậu luôn bên cạnh tớ những lúc tớ trống rỗng và cô đơn nhất, cậu luôn biết an ủi tớ. Những điều đó làm cho tớ sinh cảm giác ỷ lại vào cậu, làm tớ nghĩ tớ là đặc biệt nên cậu mới đồi xử với tớ như thế. Nhưng khi tớ nhìn lại hiện thực, tớ sợ một ngày nào đó không có cậu bên cạnh thì tớ phải làm thế nào, lâu nay tớ sống mà quen có Na Jaemin, nếu như...."

Huang Renjun càng nói càng khóc dữ dội hơn, càng nói một câu là nước mắt lại càng trào trực làm giọng cậu có đôi phần hờn trách, có đôi phần nũng nịu, làm những câu nói của cậu có đôi phần chua xót như cứa vài tim người nghe. Những lời nói không có ngữ điệu oán trách lầm than mà sao động lại trong lòng một khoảng lặng vô cớ.

Na Jaemin tăng lực ở tay ôm Huang Renjun thật chặt, không biết phải giải bày khuất mắc ra sao. Lâu nay Na Jaemin đã tạo cho đối phương một vòng bảo vệ quá lớn, vô tình gây ra tính ỷ lại cho đối phương, nhưng cũng vô tình làm đối phương hiểu lầm đến độ bay nửa vòng Trái Đất cũng không đủ thời gian để diễn tả hết những suy nghĩ của đối phương.

"Huang Renjun" Na Jaemin chợt nghiêm giọng gọi đầu đủ họ tên của cậu.

"Có hai điều tớ muốn nói với cậu."
"Thứ nhất, cậu không phải là người ngoài. Đừng vì lời bình luận của những người đó mà suy nghĩ lung tung."

"Thứ hai. Những điều tơ soàn cho cậu là vì cậu đối với tớ là đặc biệt."

"Jaemin à..."

"Tớ thích cậu. Huang Renjun tớ thích cậu."

Chương trình bị lỗi rồi phải không, Na Jaemin thích Huang Renjun ư? Vì thích nên mới ân cần như vậy sao? Vì tớ là đặc biệt nên cậu mới tốt với tớ như vậy ư? Trong đầu Huang Renjun hiện ra hàng vạn câu vì...nên, cậu không kìm được lòng nữa mà rúc trong lòng Na Jaemin khóc dữ dội, khóc điên cuồng, khóc đến đau đầu, nước mắt, nước mũi, nước miếng làm ướt cả một mảng lớn phần áo trước ngực của Na Jaemin.

Na Jaemin đẩy Huang Renjun ra một khoảng, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, hôn lên khóe mắt sưng đỏ của cậu.

"Đừng khóc nữa Injun, tớ đã làm cậu buồn rồi, đáng ra tớ nên nói với cậu từ lâu rồi nhưng tớ không có can đảm, tớ sợ Injun sẽ ghét tớ nên tớ chỉ có thể dịu dàng hết mực yêu chiều cậu thôi."

"Sao cậu không... Ai mà ghét cậu được cơ chứ."

"Thôi được rồi, Injun đừng khóc nữa. Từ nay về sau có chuyện gì phải nói với tớ được không, cũng đừng có né tránh tớ như thế, cậu có biết thời gian qua tớ đau lòng lắm không hả? Hơn nữa, đừng  cí đọc ba cái bình luận vớ vẩn đó nữa. Huang Renjun là độ nhất vô nhị của NCT Dream, là độc nhất vô nhị của Na Jaemin, không có người ngoài gì hết."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ không như thế nữa."

"Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi nào, đừng khóc nữa mai mắt sẽ sưng đó, rồi cái tụi  không tim không phổi kia lại tưởng tớ bắt nạt cậu."

Huang Renjun kéo gần khoảng cách giữa hau người, rùc vào lòng Na Jaemin, cậu vòng tay ôm eo người kia, ổn định hơi thở, ngoan ngỡ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Na Jaemin cũng thuận thế ôm cậu chặt thêm một chút, muốn đem Renjun nhập vào cơ thể của mình để có thể bảo vệ cậu khỏi những xấu xa ngoài kia, để có thể hết mực yêu thương chiều chuộng cậu, không uốn cho cậu chịu bất kì tổn thương nào nữa.

"Mà Jaemin này, sao cậu biết tớ lén khóc vậy, Chenle nói cho cậu hả? Mà tớ nhớ lúc Chenle vào phòng ngủ tớ có đâu có khóc nữa đâu?"

"Lúc trước tớ vào phòng cậu, đứng ngay bên giường của cậu, mà cậu tập trung khóc quá có biết đến sự tôn tại của tớ đâu."

Huang Renjun dẩu môi hờn dỗi không để cho Na Jaemin thấy, thầm chửi thầm trong lòng mình một câu mà quên đi sự việc Na Jaemin lẻn vào phòng cậu.

Na Jaemin cúi đầu xuống kề sát đến khi trán hai người chạn vào nhau, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, hà hơi nóng vào mặt của Renjun, hạ giọng trầm thấp

"Tớ hôn một cái để ngủ cho ngon nhé?" Nói rồi nhất quyết kéo Renjun vài một nụ hôn sâu, Na Jaemin mút lấy môi cậu nhẹ nhàng, cạy mở khớp hàm của cậu khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Na Jaemin hôn rất dồn sức, Renjun như muốn tan chảy dưới thân thể của Na Jaemin vậy.

Vì lúc nãy khóc nhiều quá nên việc hô hấp có chút khó khăn, giờ lại bị Na Jaemin hôn đến quên trời quên đất thế này khiến Renjun bị ngạt, muốn tắt thở tới nơi luôn rồi.

Thấy người dưới thân hơi vùng vẫy Na Jaemin mới ngừng hôn, hơi tách môi ra nhưng vẫn nhẹ nhàng mút mát bờ môi mềm mại của cậu. Na Jaemin đã ao ước biết bao nhiêu lần rồi, bờ môi thầm mong ước ngày đêm được hôn lấy.

Môi cậu ấy rất mềm, rất ngọt.

Huang Renjun lầu bầu trong miệng, dụi dụi đầu vào cổ Na Jaemin, mái tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào cổ làm Na Jaemin hơi ngứa.

"Cậu có đợi tớ trả lời đâu chứ, hỏi cũng bằng thừa."

Na Jaemin hôn nhẹ một cái lên đỉnh đài cậu. Ôm cậu vào lòng, từ nay về sau Na Jaemin luôn yêu chiều Huang Renjun, không cho ai làm tổn thương cậu. Huang Renjun không phải sợ điều gì nữa.

/

Sáng hôm sau, cả lũ được một phen rửa mắt khi thấy Huang Renjun được Na Jaemin vừa ôm vừa kéo ra khỏi phòng. Na Jaemin thì khỏi nói, cái mặt treo lên mái nhà rồi, còn Huang Renjun thì mắt có hơi sưng, nhưng cả thân mình dán sát lên người Na Jaemin. Đừng nói tối qua Na Jaemin đổi phòng với Chenle là chỉ để tắt đèn tâm sự với Huang Renjun đấy chứ.

Đừng nói hai người cho cái lũ này ăn cẩu lương đến mức phát ngán, đứa nào cũng đánh cho hai người ánh nhìn khinh bỉ. Gì vậy chứ, thường ngày một Na Jaemin cưng Huang Renjun là đủ đeo bịt mắt đi trong nhà rồi, giờ thêm Huang Renjun hùa theo Na Jaemin nữa thì chắc phải sắm thêm cái bịt tai nữa.

"Injun à, uống sữa đi này, mấy ngày trước đêm nào cũng khóc, người gầy hẳn đi rồi."

Huang Renjun cười híp cả mắt, nhận lấy ly sữa từ Na Jaemin uống từng ngụm, uống hết sữa rồi mới đẩy cái cốc về phía Na Jaemin, trên mép còn dính một ít sữa làm Na Jaemin nhìn chằm chằm, nhìn đến nổi Renjun phải chột dạ tưởng mình có làm gì sai không?

Na Jaemin chẳng nói chẳng rằng, kéo cậu vào lòng hôn lấy hôn để, tiến quân thần tốc vào khuôn miệng cậu, hương sữa ngọt ngào còn đang quấn quýt bên mũi làm Na Jaemin  hôn điên cuồng hơn. Na Jaemin vừa hôn vừa cắn đến độ môi cậu sưng đỏ cả lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, cả Renjun người mềm nhũn ra, giao phó sinh mệnh cho Na Jaemin.

Lee Jeno vừa mới bước ra khỏi phòng, định bụng xuống bếp lấy ít bim bim cho cái lũ đang điên cuồng chơi game trong phòng cậu thì bị cảnh tưởng hết sức kích thích đập vào mắt. Lee Jeno đứng sững người hồi lâu, mắt đảo liên tục không biết nên bước tiếp xuống bếp hay về lại phòng.

"Anh Jeno à, anh lấy bim bim bên Mỹ hả, sai mà lâu quá vậy." Park Jisung thấy Lee Jeno lâu quá không thấy quay trở lại mới sốt ruột chạy ra, mới thò cái đầu ra đã bị Lee Jeno túm vào phòng đóng chặt cửa, còn nói đừng ra ngoài, có gì cần cứ nói. Quái lạ, sao thế nhỉ? Park Jisung đầu óc ngây ngô ngồi méo mặt suy nghĩ, mà hình như lúc nãy có thấy bóng của anh Jaemin với Renjun ở dưới  bếp thì phải, hai anh ấy làm gì mà anh Jeno không cho mình xuống dưới đó nhỉ?

"Jaemin à, cậu không về phòng ngủ sao?"

"Injun đuổi tớ sao, không thương tớ nữa sao?" Na Jaemin cụ mặt xuống, ánh mắt như sắp khóc tới nơi, còn cái giọng điệu trách móc ấy cứ như con nít bụ cướp mất kẹo vậy.

"Không phải, tại tớ thấy cậu cứ ngủ ở đây thì mấy cậu ấy...tớ..."

"Kệ tụi nó, tụi nó có thấy kì cũng ráng bấm bụng mà chịu đi. Tớ chỉ muốn ngủ cùng Renjun thôi."

Huang Renjun nghe Na Jaemin nói vậy coi như nhắm mắt cho qua. Được Na Jaemin ôm trong lòng ngủ thích lắm hihihi.

"Ngủ ngon, Nana." Huang Renjun dụi đầu vào ngực Na Jaemin, cái giọng buồn ngủ của cậu cứ như mèo con ấy, còn gọi Nana nữa chứ. Tim Na Jaemin mềm thành vũng nước rồi.

"Phải hôn chúc ngủ ngon thì mới ngủ được."

Na Jaemin trở người đè Huang Renjun dưới thân, cuối đầu hôn cậu. Lần này Na Jaemin không dạo đầu nhẹ nhàng nữa mà điên cuồng chiếm giữ môi cậu, mọi ngóc ngách đều điên cuồng chọc phá, lưỡi Na Jaemin đảo từ hàm trên xuống hàm dưới, đảo qua răng nanh nhọn nhọn của cậu, cuối cùng bắt lấy cái lưỡi của cậu mà day dưa. Tay Na Jaemin cũng không ngoan mà luồn vào trong áo ngủ mỏng của Huang Renjun lả lướt trên làn da của cậu, xoa nắn chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Một tay Na Jaemin có xu hướng lướt lên trên trêu đùa, còn một tay thì bỏ ra ngoài có ý định cởi nút áo của cậu.

Huang Renjun hoảng hốt đẩy Na Jaemin ra nhưng sức cậu không bằng Na Jaemin, nhận thấy nguy hiểm cận kề cậu mới đánh bừa bãi lên vai Jaemin ý bảo cậu dừng lại.

Lúc tách nhau ra còn có ít nước bọt vương lại trên khóe môi của cậu và Jaemin. Renjun vì mất dưỡng khí mà phập phồng lồng ngực thở hổn hển, nhưng cậu cũng không quên đánh cho tên đầu têu kia một ánh mắt sắc lẹm.

"Cậu làm gì vậy, muốn tối nay khỏi ngủ hả?"

"Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì, tớ không chịu được."

"Tớ giận đấy nhé."

"Thôi nào tớ xin lỗi, tớ sẽ không như thế  nữa."

Na Jaemin cài lại cúc áo lúc nãy bị cởi của cậu. Nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. Na Jaemin biết Renjun nói thế thôi chứ không giận cậu đâu, xém chút nữa là ăn được bánh gạo nhỏ rồi. Na Jaemin chẹp miệng tiếc nuối một cái trong lòng. Nhưng không sao, còn nhiều thời gian, ăn bánh gạo nhỏ chỉ là việc Na Jaemin này có làm tới cùng hay không thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro