Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, tiếng huỵch vang lên, một chàng trai ngã khuỵ giữa hành lang ký túc xá.

Khi một lần nữa tiếp đón ánh sáng trở lại, cảm giác nóng rực từ trong ra ngoài trên khắp cơ thể làm anh choáng váng, sắp không chống chọi lại sự nóng bức điên cuồng này, thì một giọng nói thanh thoát cất lên như một bông tuyết đang rơi nhẹ xuống nền tuyết trắng, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, mà có lẽ là cảm giác xa cách hơn.

"Tỉnh rồi à? Ăn cháo."

Ngước nhìn người trước mặt, hoá ra là Huang Renjun.

"Tự lo lấy, tôi đi trước."

Nói xong là một màn va chạm tô đĩa, tiếng xỏ giày và đóng cửa. Tất cả để lại một Na Jaemin đờ đẫn nhìn tô cháo hành còn nghi ngút khói, người kia chạy nhanh như cắt, thậm chí anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân hay tình hình hiện tại là thế nào

Điều này không giống trong tưởng tượng của Na Jaemin lắm. Rõ là phải được đút cháo cho ăn như Thị Nở chăm cho Chí Phèo chứ, sao lại chỉ còn Na Phèo ngồi một mình với bát cháo hành.

Xử lý xong bát cháo, cơ thể cũng thoải mái hơn được đôi phần. Loay hoay trong căn phòng thiết kế thì giống như bài trí thì khác của mình, chúng tràn ngập trong sắc vàng ấm áp, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của người kia. Liếc lên tủ đầu giường, một tờ giấy ghi chú nhỏ ghi lại toàn bộ lí do vì sao Na Jaemin lại xuất hiện ở căn phòng này, kèm theo thuốc đặc trị cho anh: thuốc ức chế pheromone.

Lý do Na Jaemin phải dùng loại thuốc này bởi vì anh là một Alpha trội. Khác với những Alpha bình thường khác, anh có kỳ dịch cảm nặng hơn và nhiều hơn bình thường. Nếu ở Omega kỳ phát tình theo chu kỳ một tháng một lần, thì Alpha trội cũng thế. Pheromone của Alpha trội rất mạnh nên buộc phải dùng thuốc ức chế, nếu không sẽ mất kiểm soát và sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh.

Hôm nay là đến kỳ dịch cảm, giờ uống thuốc là giờ trưa sau khi tan tiết học đại cương. Có một sự cố bất ngờ buổi sáng khi Na Jaemin đi đến giảng đường, lúc ấy đang lục cặp tìm ví tiền thì vô tình bị một bạn đụng phải, nhiều đồ trong cặp bị rơi rớt ra ngoài. Anh nhặt lại hết và chắc chắn rằng mình đã nhận đủ, nhưng không ngờ lọ thuốc ức chế lại rơi và lăn vào góc tường. Đến trước giờ uống thuốc, Na Jaemin lục tìm ở tất cả mọi nơi nhưng đều không thấy thuốc. Nghĩ chắc buổi sáng bị rơi ở góc nào đó mất rồi. Vậy nên anh tìm cách trở về ký túc xá nhanh nhất có thể, nhưng pheromone của Alpha trội quá mạnh, sự kìm nén làm anh phát sốt, loạng choạng đi đến giữa đường thì bị ngã xuống rồi ngất xỉu.

Huang Renjun đang đi về phòng ký túc lấy tài liệu thì bị vấp chân phải Na Jaemin đang ngất giữa đường. Lay người hoài không tỉnh, cậu đành phải đưa anh về phòng của mình rồi chạy đi đưa tài liệu gấp. Sở dĩ Huang Renjun là một Omega, nhưng mang gen lặn nên cậu sống rất thoải mái dưới danh Beta.

Lại bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc. Đến khi tỉnh dậy bởi cảm giác nóng rát xâm nhập khắp cơ thể, cơn hứng tình càn quét ăn mòn khắp các tế bào. Pheromone của Na Jaemin tràn đầy cả căn phòng, mùi mật đào ngọt lịm tưởng chừng đang có hàng ngàn trái đào chín rục đang ở nơi này. Từng đợt từng đợt tuôn ra, làm anh ngột ngạt trong pheromone của chính mình. Na Jaemin muốn, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều khao khát dục vọng. Một tiếng cạch kêu lên, sợi dây lý trí của Na Jaemin đứt phựt.

Vừa bước vào phòng, Huang Renjun bị pheromone mạnh mẽ của Na Jaemin làm choáng váng. Chưa kịp định hình tình hình hiện tại, một vệt sáng loé lên trước mắt, Na Jaemin như sư tử rình mồi lao vút lên mạnh mẽ áp chế con mồi của mình, Huang Renjun bị nhấn vào khung cửa không cách nào giãy dụa. Tiếp xúc với đối tượng ái tình, pheromone Alpha lại càng khoái chí mà tuôn ra nhiều hơn, như muốn nhấn chìm người kia vào biển tình, trói buộc chiễm hữu làm của riêng. Người phát tình là Na Jaemin, nhưng Huang Renjun cũng bị cuốn vào theo. Chân tay cậu mềm nhũn bởi sự tấn công của pheromone Alpha, tuyến mùi nhỏ nhắn lâu ngày không chạm tới phía sau cổ đập thình thịch điên cuồng, pheromone bắt đầu mất kiểm soát tuôn ra ngoài cuốn lấy hoà vào với người kia. Pheromone Alpha trội rất mạnh, chỉ cần tiếp xúc một thời gian cực ngắn cũng có thể khiến một Omega lặn bước vào kỳ phát tình ngay lập tức, dù đã sống cuộc đời như một Beta trong kể từ khi phân hóa.

Cả hai đều đã phát tình, những nụ hôn đơn phương suồng sã của Na Jaemin cũng được Huang Renjun đáp lại. Ban đầu Alpha cực kì gấp gáp, nhưng khi được mùi hoa cam của Omega vỗ về, liền bình tĩnh đối xử nhẹ nhàng với Omega trân quý.

"Thơm quá... Thật thơm..."

"Muốn ăn..."

Na Jaemin bế Huang Renjun bế lên giường, vội vàng lột bỏ quần áo cậu đến nỗi giựt bung đứt hết tất cả nút áo sơ mi. Anh bắt đầu hôn lên khuôn mặt bị nhuốm màu nhục dục. Từ đôi mắt luôn phóng những luồng lạnh lẽo, nhưng phảng phất trong đó là những vì tinh tú, lôi kéo Na Jaemin đắm chìm. Chiếc mũi cao thẳng như con dao cứa vào tim anh, khắc ghi cậu trong tim. Môi anh lưu luyến, từng chút một muốn khảm sâu khuôn mặt được Chúa Trời ưu ái mãi mãi không quên. Di chuyển xuống dưới, Na Jaemin ngậm lấy đầu nhũ của cậu day dưa cho đến khi nó sưng đỏ lên mới hài lòng buông tha, một bên kia cũng được bàn tay to lớn xoa nắn sưng phồng. Khoái cảm từ những màn chơi đùa của Na Jaemin làm phía dưới Huang Renjun động tình, nước dâm tự tiết ra như chất bôi trơn làm đà tiếp nhận hai ngón tay Na Jaemin đâm vào lỗ nhỏ. Bị vật lạ xâm nhập làm Huang Renjun rên rỉ to hơn. Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành đến tận bây giờ cậu không bao giờ tự mình chạm tay vào, đời sống tình dục như tờ giấy trắng tinh, nay đã bị tên Alpha trời đánh bôi đen tất thảy. Cảm xúc lạ lẫm làm khoái cảm dâng trào mạnh mẽ, pheromone mùi hoa cam cũng phóng ra nhiều hơn, say mê giao hòa cùng mùi đào mật, khiến cả căn phòng như một ly nước ép ngọt lịm. Ngón tay thon dài khấy đảo bên trong, Huang Renjun sung sướng xen lẫn đau đớn giơ chân muốn đạp Na Jaemin xuống khỏi người mình. Nhưng anh tay còn lại bắt lấy cổ chân, đau xót nhìn chúng chỉ to bằng cổ tay mình, nhẹ nhàng hôn lên an ủi.

"Chân quá nhỏ rồi, phải ăn nhiều lên."

Nói rồi anh rút bỏ hai ngón tay đang quấy đảo bên trong nơi ấm áp kia, Huang Renjun cảm nhận phía sau mình đột nhiên không còn thứ gì lấp đầy liền dấy lên trong lòng cảm xúc mất mát, nước mắt bắt đầu chảy. Na Jaemin cúi đầu âu yếm hôn liếm hết những giọt nước mắt của cậu, tay không rảnh rang lấy nước dâm của Omega xoa lên dị vật đang cương cứng đến phát đau, đưa đến gần cửa nhỏ, nơi đang khao khát cậu nhỏ của anh.

"Lấp đầy chỗ này, ăn no chóng lớn."

Từng cú va chạm đưa Huang Renjun tới thiên đường. Cái tên Na Jaemin ban đầu đưa vào nhẹ nhàng lắm, vậy mà khi tiếp nhận được hết thì bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ như muốn hút cạn năng lượng người dưới thân. Lần đầu tiên tuy đau đớn, nhưng khoái cảm bởi pheromone Alpha và Omega đã làm lu mờ tất cả, dường như chỉ để chỗ cho cảm giác sung sướng ngự trị.

Được khám phá nơi riêng tư của Huang Renjun là điều mà Na Jaemin chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi được trải nghiệm quả thật giống như bước vào thiên đường, từng dây thần kinh cảm nhận được niềm hạnh phúc chứa chan khi được giao hợp với Huang Renjun. Na Jaemin cứ không biết mỏi mệt rong đuổi trên cơ thể cậu, để lại những dấu vết xanh đỏ mờ ám. Cậu đã mệt lả người, nhưng anh và cái lỗ nhỏ vẫn nhiệt tình cắn mút vật nhỏ nhưng kích thước thì không của anh không hề biết mệt là gì.

Na Jaemin nằm xuống, bế Huang Renjun sắp ngả ngồi lên người mình. Tư thế này làm nơi giao hợp càng thêm sâu hơn, anh nhấc eo cậu nhấn xuống, một phát cạy mở khoang sinh sản. Huang Renjun bị bất ngờ trợn mắt, cảm giác khoang sinh sản được khai mở đem toàn bộ mệt mỏi đánh tan, thay vào đó là cảm xúc sung sướng tột cùng chiếm lĩnh cơ thể. Na Jaemin tiếp tục tư thế này cho đến khi sắp bắn, anh rút ra khỏi nơi vẫn còn sung sức hung hăng cắn nhấp vật nhỏ, bắn lên vùng bụng trắng nõn hoà cùng vài nết hôn đỏ thẫm, híp mắt nhẹ nhàng thở ra.

"Vậy mà bảo sẽ nuôi lớn chỗ này. Đồ Alpha đểu cáng."

Lần này là đến lượt Huang Renjun mất tỉnh táo. Cậu đã hoàn toàn bị pheromone của Alpha làm phát tình mụ mị đầu óc. Omega phát tình nhạy cảm đấm vào ngực Alpha trách móc, nhưng rơi vào mắt Alpha như hành động làm nũng, cầu hoan. Không nói nhiều lời, Na Jaemin đè Huang Renjun xuống giường, vác súng lên đạn lần nữa ra trận. Nhưng chưa kịp tiến vào thì nghe được một tiếng thờ đều đều hiện lên.

Huang Renjun ngủ thiếp đi rồi.

Há hốc, ngơ ngác nhìn Omega dụ dỗ rồi bỏ đi ngủ trước, Na Jaemin cười gượng, đành phải tự tay giải quyết cậu em bị thách thức lần nữa căng cứng mà không được xung trận. Được tiếp xúc với Omega nên kỳ dịch cảm của Alpha ổn định lại nhanh chóng. Nhưng còn Huang Renjun có lẽ vì công việc khi trước làm quá nhiều nên dẫn đến việc kiệt sức nhanh chóc, nhìn hai bọng mắt sưng đen làm dấy lên chua xót trong lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ngủ say, trông cứ như người đẹp ngủ trong rừng. Cảm giác ngưa ngứa từ nụ hôn làm lông mi Huang Renjun rung rung. Anh vội vàng ôm nhẹ lấy cậu vào trong lòng vỗ về, dỗ cậu ngủ rồi thiếp đi cùng.

-

Tiếng gõ cửa như sấm gào lọt vào tai khiến Huang Renjun tỉnh giấc. Cậu đau đớn vặn vẹo eo mình, cơn mơ ngủ vì thấy người nằm cạnh mình tan biến nhanh chóng, thay vào đó là sự kinh ngạc không nói thành lời.

Nếu không nói được thì dùng hành động.

Huang Renjun một cước đá bay Na Jaemin lăn lông lốc xuống giường.

"Cậu... cậu... cậu!!!"

"Cậu cậu cái gì mà tôi với cậu! Đây là phòng tôi!"

Na Jaemin choàng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, cảm giác có chút quen thuộc nhưng cách bài trí khác nhau, chính xác đây không phải phòng kí túc của anh. Nhìn lại bản thân, Na Jaemin không có mảnh vải che thân, còn người ngồi trên giường cũng chỉ có chiếc chăn mỏng đắp ngang người. Quần áo vứt lung tung, gra giường nhăn nhó lộn xộn không ra hình thù, vài đồ đạc bị rớt xuống đất. Hôm qua mãnh liệt... đến thế sao?

Mặc kệ người ngoài cửa điên cuồng đập cửa, hai người trên giường dưới đất liền lao vào tranh nhau quyền sử dụng nhà tắm.

"Phòng của tôi, cậu tránh ra!"

"Chân tôi lọt vô trước!"

"Không cho!!!"

Hai con người trần truồng tranh giành nhau cửa nhà tắm, còn người mặc quần áo chỉnh tề phía ngoài cửa chính thì há hốc miệng nhìn vào trong.

Cảnh tượng này làm người trong sáng bị mù mắt rồi!

"Các cậu làm cái quái gì vậy?"

Hai cái đầu rối xù đang chụm vào nhau tranh chấp đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói, một giây sau hốt hoảng cùng nhau chui vào đóng cửa, bỏ người kia lại bơ vơ.

Bây giờ Na Jaemin tỉnh táo hơn hẳn, nhìn những dấu hôn xanh tím tràn ngập trên cơ thể trắng nõn của Huang Renjun khiến anh vô cùng xấu hổ, bày ra biểu cảm như thể người đêm qua cực khổ là anh.

"Tôi chưa tính sổ cậu đâu."

"Renjun à tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi bây giờ cũng không có ích..."

Cơ thể không một mảnh vải khiến Huang Renjun hơi lạnh, cậu cầm chiếc khăn bông cuốn tạm vào cho mình, tiện tay ném cho Na Jaemin một cái. Nhà tắm là một căn phòng kín, kỳ dịch cảm của Na Jaemin vẫn chưa qua hết, việc điều tiết pheromone không tốt nên từng đợt chất dẫn dụ vẫn tuôn ra đều đều, nhưng anh không nhận ra bởi cảm giác tội lỗi đang lấp mất suy nghĩ. Ở cùng một nơi kín không khí với Alpha trội, Omega ngây ngô bị ảnh hưởng, cơ thể dần nóng lên bất thường. Một phút trước còn cảm giác hơi lạnh mà bây giờ thân nhiệt lại nóng như phát sốt, Huang Renjun nhận ra có vấn đề, nhưng hai chân bắt đầu mềm nhũn đứng không vững, vừa định bước đi thì ngã khụy xuống, may thay có Na Jaemin ở đối diện nhanh tay đỡ lấy. Qua tiếp xúc cơ thể cùng với Alpha, Huang Renjun lần nữa nhận thấy bên trong cơ thể thay đổi đột ngột, pheromone Omega không kiểm soát phóng ra từng luồn tươi mát. Na Jaemin cũng không chịu thua đáp trả mùi hương nhẹ nhàng kia, tham lam ôm ấp người đang tỏa hương quyến rũ, tay không an phận sờ mó cơ thể cậu. Một tiếng rít lên đau đớn bởi lực tay mạnh bạo, Na Jaemin lấy lại tỉnh táo, kéo người trong lòng cùng mình đứng dưới vòi sen mặc kệ cho nước xả ướt.

"Đừng cử động, để tôi làm."

Huang Renjun cũng chẳng buồn động tay chân, cứ thế mặc kệ cho Na Jaemin làm sạch cơ thể phóng túng đêm qua cho mình. Bởi xương cốt bây giờ của cậu chẳng khác nào người già lão hóa, toàn thân đau mỏi không thôi, mà ở cùng một chỗ với anh hiện tại cậu cũng không hiểu tại sao khả năng điều khiển cơ thể lại mất đi, thôi thì để cho thủ phạm lao động tạ lỗi đi.

Khi Na Jaemin dìu Huang Renjun ra khỏi phòng tắm, người gõ cửa khi nãy đã ngồi an tọa ở bàn nhấp từng ngụm trà, ánh mắt sắc lẹm liếc hai người đang lén lén lút lút kia như phụ huynh bắt quả tang con mình đi chơi đêm không chịu về nhà.

Quần áo chỉnh tề, Huang Renjun lê lết tấm thân tàn đi ra, Na Jaemin chạy theo muốn đỡ lấy sợ cậu bị ngã nhưng Huang Renjun không chút lưu tình đá anh trở lại phòng, chỉ tay vào tủ đầu giường.

"Mau đi uống thuốc kìm hãm lại con thú trong cậu lại, nếu không tôi sẽ giết cậu."

Vẫn còn đang trong kì dịch cảm nên buộc phải uống thuốc ức chế, bị nói thế vậy không uống là phạm tội, là cãi lại thượng đế, sẽ bị nghiệp quật. Na Jaemin lủi thủi đi vào phòng uống thuốc, còn hai người ở ngoài sau lưng anh diễn vở con gái rượu bị ăn hiếp, thề nhất định phải tìm đồ cặn bã tính sổ.

"Lee Haechan, cứu tôi..."

"Tôi cũng... đến chịu với cậu. Kể tôi nghe chuyện gì?"

Huang Renjun từ tốn kể lại những chuyện trước khi xảy ra cớ sự lăn giường và vài tình tiết mơ hồ sau khi lâm trận, người đối diện nghe mà từ ngỡ ngàng đến tức giận, ném ánh mắt gào ra lửa về phía người đang lẽn bẽn núp sau cánh cửa. Na Jaemin nhận ra thái độ thù hằn trong ánh nhìn sắc như dao kia, đành lấy hết dũng khí bước ra quỳ xuống dập đầu tạ tội.

"Tôi không hề cố ý, chỉ là..."

"Chỉ là cậu cướp đời con trai người ta? Báo đáp ân nhân cứu mạng mình như vậy hả?"

"Lee Haechan cậu từ từ nghe tôi nói, thật ra..."

Thật ra là Huang Renjun kể thiếu vài chuyện, chuyện cậu đưa anh về đây nghỉ ngơi và đưa thuốc là có, chuyện anh vồ lấy cậu để làm cái đó là có, nhưng có vài chuyện thiếu ấy có lẽ cả cậu cũng không rõ. Huang Renjun là Omega lặn, có mùi hoa cam, việc là Omega lặn Huang Renjun biết, nhưng còn có mùi gì thì cậu không biết. Vấn đề ở đây nữa là trong chăn gối của cậu đậm mùi pheromone, thế nên khi Na Jaemin dù uống thuốc vẫn không làm thuyên giảm đi kỳ dịch cảm, nói cách khác có thể là do độ tương thích giữa hai người quá cao khiến cho chỉ cần tiếp xúc với mùi cũng đủ để khơi dậy.

"Tương thích? Đây là cái gì vậy?"

"Đừng nói cậu không biết, đây là xét nghiệm mức độ tương thích giữa Alpha và Omega, tỉ lệ càng cao thì mọi kết hợp càng ổn định. Ví dụ như hòa hợp trong nhiều thứ như suy nghĩ, thói quen hay chính xác nhất là quan hệ."

"Nói như cậu là tôi với cậu có độ tương thích rất cao đó à? Tôi là Omega lặn cơ mà."

"Cái này thì phải đi kiểm tra mới biết được. Tạm nghỉ vài ngày đợi tôi và cậu cùng hết kỳ rồi chúng ta đi kiểm tra."

Trong đáy mắt Huang Renjun lóe lên tia lo lắng, cậu cắn môi nhìn về phía Lee Haechan, đôi bạn thân nhìn nhau một lúc, dường như hiểu ý nhau.

"Cái này có thật sự cần thiết?"

"Những thứ liên quan đến sinh lý giới tình này rất cần thiết. Bởi cơ thể của gen lặn không giống với người bình thường, họ có những đặc tính khác của lặn, mà thường thì tính lặn không tốt, vậy nên tôi khuyên cậu nên đi kiểm tra."

Lee Haechan hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Na Jaemin nghiêm túc quỳ xuống sàn đối diện với Huang Renjun. Cậu không lỡ nhìn anh như thế muốn với tay đỡ anh đứng dậy nhưng Lee Haechan bên cạnh cản lại.

"Những chuyện xảy ra với cơ thể Renjun là do tôi mà ra, vì vậy tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Tôi sẽ giúp đưa Renjun đi kiểm tra, cũng như sẽ chăm sóc cho cậu về sau này, toàn bộ..."

"Được rồi đừng nói nữa, những chuyện cậu làm với cậu ấy, tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm. Chỉ nhờ cậu thêm chuyện này, đừng nói với ai cậu ấy là Omega. Chỉ có chúng ta, Lee Haechan, Na Jaemin và Huang Renjun được biết. Nếu có tí sơ hở thì tôi đánh chết cậu!"

Lee Haechan tuy là một Beta nhưng khí thế lúc này lại bức người hơn bao giờ hết, giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con bé bỏng của mình. Nói cũng phải, Lee Haechan và Huang Renjun đều là bạn thân từ thời còn tè dầm mẹ đánh, giúp đỡ nhau trưởng thành đến tận bây giờ. Vốn dĩ làm Omega ít được coi trọng, bị bắt nạt đủ thứ nhưng nhờ cả hai nương tựa vào nhau mà giải quyết được nhiều rắc rối. Xã hội bây giờ phát triển, nhưng định kiến thì vẫn còn tồn tại. Vì những chuyện xảy ra thời niên thiếu, bọn họ phải nỗ lực đến mức nào để bản thân có thể yên ổn sống, nhất định không để sai xót phá hỏng mọi thứ.

Ở trong sách vở, họ thường dạy rằng AO là một cặp trời sinh, O yếu đuối thì A sẽ bảo vệ. Nhưng trên thực tế thì tàn khốc hơn nhiều. Họ coi O không có A thì chỉ là thứ vô dụng, còn nếu có thì O là kẻ ăn bám. Miệng lưỡi thế gian không xương nhiều đường lắt léo, tai bay vạ gió gì đều tại Omega mà ra. Miếng thơm là của A, miếng dở là do O làm thế này thế kia.

Rắc rối bởi những định kiến xã hội chính là lí do Huang Renjun không muốn mình trở thành một Omega thật sự. Mục tiêu cuộc đời cậu chính là học đại học, ra ngoài kiếm tiền, ổn định xã giao, được tôn trọng. Nhưng có lẽ những mục tiêu này sắp sụp đổ vì một người rồi.

Phó mặc ông trời.

"Được rồi, chỉ cần cậu giữ bí mật cho tôi là được."

Đầu xỏ Na Jaemin vẫn trong tư thế quỳ lết đến gần Huang Renjun, nắm tay cậu âu yếm nâng lên trong ánh mắt sắc lẹm muốn ghim vào người anh của Lee Haechan.

"Hứa sẽ bảo vệ Renjun thật tốt, cứ tin vào Jaemin."

Huang Renjun cười nhẹ, giơ chân đạp Na Jaemin đuổi anh về.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro