Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Na Jaemin thật kì lạ

Huang Renjun sáng nay đã hạ sốt, nằng nặc đòi ra ngoài hít thở không khí. Thế là cậu cùng với hai người tháp tùng nhất-quyết-đòi-đi-theo Lee Donghyuck cùng với bị-ép-buộc-phải-đi Park Jisung kéo nhau đến sân bóng chày.

Sau một hồi đùa giỡn bạn học Na đến đen mặt, Lee Donghyuck biết giới hạn, lấy cớ muốn đi tham quan sân vận động cùng Park Jisung và Lee Minhyung rồi chuồn đi mất dạng. Còn lại Huang Renjun vẫn ngồi trên băng ghế, thong thả nhìn trời ngắm mây, vô cùng thích thú.

Cậu không biết lấy đâu ra ly cà phê đã tan hết đá, cố gắng nhịn cười nói với ai đó đang bực bội.

"Này, cà phê. Cảm ơn cậu chuyện hôm qua."

Na Jaemin vẫn còn giận dỗi, nhưng vẫn không nỡ từ chối món cà phê yêu thích.

"Khỏi bệnh chưa mà chạy ra đây?"

"Đã không sao rồi."

Hình như cảm thấy mình hơi lạnh lùng, dù sao hôm nay đến đây để cảm ơn cậu ấy, Renjun lại nói thêm.

"Cũng may nhờ có cậu đưa tôi về."

"Cà phê này là để cảm ơn tôi?"

"Ừ, cậu thích cà phê còn gì."

Bạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Huang Renjun, thần sắc không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Tôi khiêng cậu về tận ký túc xá, ngồi canh giữ cậu cho đến tận chiều, bỏ ra biết bao nhiêu thời gian công sức như thế mà chỉ đáng giá một ly cà phê thôi sao?"

Hả? Renjun tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt "tôi không ngờ cậu vô tình bạc nghĩa như vậy" của Na Jaemin khiến cậu càng khó hiểu. Cậu ta bị cái gì vậy?

"Hả? Cậu muốn gì đây?"

"Tóm lại, cậu nợ tôi vụ này."

Uống một hơi hết sạch cà phê, bạn đứng lên, chạy ra sân tập, để lại một Huang Renjun đang vô cùng hoang mang. Chê cậu cảm tạ chưa đủ chân thành sao chứ? Rõ ràng tối qua cậu ta nhắn tin rất nhẹ nhàng, rất săn sóc cơ mà. Chẳng lẽ ngủ một giấc dậy lại có thêm nhân cách khác à?

Trên sân tập, bạn Na-nhân-cách-khác tay cầm tài liệu huấn luyện, mắt lại vô tình lướt qua bóng dáng vàng nhạt đang vò đầu bứt tóc trên băng ghế.

Lúc này, tương tự Renjun, cả đội bóng chày đang cực kỳ khó hiểu vì sự khác biệt của bạn học Na. Chẳng là mỗi lần có chiến thuật mới hoặc cách chơi độc lạ gì đó do Minhyung hay Jeno khởi xướng, bạn đều góp ý xây dựng rất nhiều, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra ở phòng 718, khó khăn lắm mới thấy mặt Na Jaemin trên sân vận động.

Có lúc bạn tan học, tiện đường ghé qua cho Jung Sungchan vài lời khuyên về tư thế ném bóng, rồi cả tháng sau mới thấy bạn chụm đầu vào thảo luận gì đó với Lee Young Heum trước cổng vào. Tóm lại, chuyện vị quân sư đẹp trai của Lee Jeno dạo này xuất hiện thường xuyên ở các buổi tập rất đáng phải thảo luận một phen!

"Nhìn mặt Jaemin kìa. Bộ tập với tụi mình vui tới vậy luôn hả?"

"Không, tao nghĩ tiền bối Moon Taeil cho nó uống thuốc lộn thuốc gì trong phòng lab rồi."

"Bậy bạ! Em thấy thằng nhỏ sợ bị Renjun đánh thì có. Nhìn Huang Renjun nhỏ nhắn vậy thôi, nghe nói em ấy từng dần cặp đôi phòng 718 đó một trận tơi tả luôn."

"Cái gì? Nè nè Kim Jungwoo, bịa chuyện gì có lý chút đi."

"Đứa nào nói xạo làm cún!"

Lee Jeno vừa tròng cái áo thun qua cổ, vừa âm thầm bĩu môi với đám đồng đội ngây thơ của mình. Ôi suốt ngày không lên giảng đường thì chơi game, không đi làm thêm thì thẳng tiến đến sân tập, các cậu ế cũng đáng!

"Này, dạo này Jaeminie chăm đến tập thật."

Minhyung huých vai cậu em, rõ ràng cũng đang hóng hớt câu chuyện của cả đội.

"Anh nói thật hay giả vờ vậy? Em hỏi anh, gần đây đội mình có gì khác không?"

"Hình như cũng không liên quan gì đến Jaemin mà. Chuyện em làm đội trưởng, rồi có thêm..."

Nói đến đây, Lee Minhyung đột nhiên há hốc mồm. Đúng vậy, sự khác biệt lớn nhất của đội bóng chày dạo này là kết nạp thêm Huang Renjun - phần tử "bạo lực" trong lời đồn. Chính xác là sau vụ ẩu đả tay ba của cậu và bộ đôi phòng 718, Na Jaemin đột nhiên siêng năng đến sân bóng hẳn.

Đương nhiên đây là tin vui đối với cả Lee Minhyung lẫn Lee Jeno! Không nói đến những ý kiến chuyên môn vững chắc của bạn giúp đỡ hai cầu thủ họ Lee rất nhiều trong việc huấn luyện, nhưng điều mà họ quan tâm nhất vẫn là tinh thần của Jaemin. Từ khi giã từ sự nghiệp thể thao, bạn hầu như chỉ ghé sân bóng 2-3 lần mỗi năm, vào mùa giải càng không thấy mặt mũi đâu. Nhưng Jeno - đồng đội từ những năm trung học của Jaemin - lại rõ ràng hơn ai hết, bạn vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự hụt hẫng vì phải từ bỏ đam mê.

Khi Minhyung biết chuyện này, anh cùng Jeno quyết tâm kéo Na Jaemin khỏi vũng lầy do tai nạn năm xưa để lại. Vì vậy mới có chuyện hai người họ dụ dỗ lẫn đe doạ bạn trở thành cầu thủ dự bị kiêm quân sư duy nhất trong đội. Tuy nhiên trong 2 năm qua, dù họ có thử biết bao nhiêu cách đi chăng nữa, bạn dường như vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Thế mà lại xuất hiện một Huang Renjun!

Sinh viên ngành Hội hoạ.

Không hề có chút liên quan gì đến thể thao.

Vẫn cảm thấy điều mình mới phát hiện ra quá khó tin, Minhyung gãi gãi đầu.

"Nhưng mà anh thấy có chút..."

"Em cũng chỉ suy đoán thôi. Cứ chờ xem mọi chuyện thế nào."

Jeno vô cùng thấu hiểu vỗ vai anh, cậu biết cảm giác này mà. Khi dự định cho Na Jaemin cơ hội bù lại số điểm thi đua bằng hoạt động trồng cây, cậu cũng không hy vọng thằng này sẽ đồng ý, cho nên đã ghi sẵn cái tên Huang Renjun. Nhưng khi Jeno đề nghị, không ngờ bạn lại đồng ý tham gia ngay, với lý do "muốn lấy lại những gì đã mất". Ôi, có chó nó mới tin, Na Jaemin à.

----------

Từ nay mình sẽ post chap mới vào 2 ngày cố định là Thứ Tư và Thứ Bảy hàng tuần nhee ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro