Chương 27 - Tao sẽ tỏ tình
Ký túc xá đại học N, phòng 305. Sáng thứ Bảy âm u.
Huang Renjun đứng trước gương, bên cạnh là cái tủ quần áo mở toang, hỗn độn như có cơn bão vừa quét qua.
"Áo len này mặc chung với áo khoác dạ màu be này được không hai đứa? Nhìn có quá trang trọng không ta?"
"Anh hợp với màu be mà."
Mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, Park Jisung đáp. Dường như không hề bận tâm đến thái độ hời hợt của thằng em, cậu cúi xuống, bới trong đống áo quần ra một chiếc áo khoác màu xanh đen, ướm thử lên người.
"Vậy cái này thì sao?"
"Cũng được đó... Yesss tuyệt vời Jisung ơi. Anh tăng rank rồi!"
Lee Donghyuck hét lớn, hớn hở đập tay một cái thật kêu với cậu em vừa giúp mình leo rank ngồi cạnh. Lần này, Renjun cáu kỉnh thật sự. Cậu quăng đống đồ qua một bên, càu nhàu.
"Dẹp đi, tụi bây lo chơi game không à."
"Giờ xong rồi nè. Mà tao nói nghe, mày đi đâu mà phải đắn đo chuyện áo quần dữ vậy? Rồi chừng nào đi? Đi với ai?"
"Không giúp thì thôi, nhiều chuyện."
Renjun vơ lấy cái gối, không thương tiếc dúi vào mặt con gấu họ Lee đang bày ra vẻ mặt mẹ già khó tính với mình, bắt đầu dọn dẹp từng thứ một cho vào tủ quần áo. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì đâu phải là phong cách của Lee Donghyuck.
"Thằng Jaemin thích mặc đồ màu tối á."
"Ừa đúng vậy ha, tao cũng thấy vậy. Chắc chọn cái màu xanh đen này là ổn... Ê!"
Nói chưa hết câu, cậu chợt phát hiện ra điều bất thường, quay sang trúc mã nhà mình - kẻ đang nhăn nhở cười vô cùng thiếu đòn - hét lớn một tiếng rồi im bặt, mặt dần nóng lên.
Nhân lúc đại ca Đông Bắc nóng tính thường ngày đang đứng bất động vì xấu hổ, Donghyuck và Jisung nhìn nhau đầy nham hiểm rồi cùng xông tới xốc nách cậu ấn xuống ghế.
"Bị cáo Huang Renjeon, mau thành thật khai báo để được pháp luật khoan hồng!"
"C... có gì đâu."
Renjun lắp bắp, cố gắng né tránh hai đứa bạn cùng phòng đang sán tới gần. Thế nhưng lợi thế về chiều cao đâu phải là chuyện đùa! Cậu em út Jisung-mét-tám túm lấy vai cậu dễ như bỡn, gật gù tỏ vẻ thán phục.
"Lớp em cũng có vài bạn học mê anh Jaemin lắm đó, không ngờ lại bại trận dưới tay Huang đại ca phòng mình. Thật sự respect người anh!"
"Bởi vậy hôm đi ăn lẩu tao đã nghi rồi mà. Bình thường tụi tao mà đòi mày nhúng thịt gắp rau cái kiểu đó, chắc mày kẹp cổ tụi tao nín thở."
"Trời đất, anh Jaemin dám kêu ảnh nhúng lẩu cho hả?"
Thấy hai đứa ngồi hai bên sôi nổi bàn tán qua lại, cậu càng ngượng chín mặt, hét lớn.
"Tụi bây im! Tao đã nói là không có gì hết. Với lại hình như Jaemin cậu ấy... thẳng mà."
Nghe giọng thằng bạn nối khố càng lúc càng nhỏ dần, Donghyuck như ngộ ra điều gì, thốt lên.
"Ê đừng nói với tao... mày đơn phương yêu thầm người ta nha?"
Renjun cúi thấp đầu, không lên tiếng. Dường như Jisung cũng hiểu được vấn đề, thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ vai người anh nhỏ của mình.
Im lặng có nghĩa là đồng ý.
Donghyuck nhíu mày, trong đầu cực kì rối rắm. Thật ra từ lúc Na Jaemin hoảng hốt gọi cậu chỉ để hỏi thăm Renjun có sao không, Donghyuck đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng có khi nào thằng bạn cùng lớp của mình đã động lòng rồi không. Nhưng cậu cũng không dám khẳng định chắc chắn, vì cậu biết, trái hẳn với thái độ lạnh như băng khi gặp người lạ của Jaemin, bất cứ ai thân thiết với bạn cũng sẽ được đối xử rất mực ân cần như vậy. Renjunie nhà cậu lại ít bạn bè, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cậu và Park Jisung, cùng lắm thêm vài người bạn học ở lớp mà cậu biết cũng chỉ có thể đếm trên một bàn tay; gần đây lại ngày đêm kề cận một bạn đẹp trai lại dịu dàng như thế, sao tránh khỏi nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè chứ?
Không phải Donghyuck ghét bỏ bạn Na. Hai cậu còn rất thân thiết nữa là đằng khác. Nhưng lại chỉ mới hôm qua, khi Donghyuck lặn lội ra khỏi ký túc xá để đi mua sắm, cậu tình cờ bắt gặp Na Jaemin đi-cùng-một-bạn-nữ-rất-xinh! Cả hai vừa đi vừa trò chuyện có vẻ rất hăng say, rồi cùng bước vào một studio chụp ảnh không quá lớn ở góc phố. Lúc đó cậu lại còn rất hí hửng, bụng bảo dạ chừng nào gặp lại sẽ cùng Lee Jeno trêu ghẹo thằng bạn cùng lớp cho đến khi nó phát khùng lên mới thôi. Không ngờ hiện tại lại phát hiện ra trúc mã nhà mình đang thầm mến bạn Na, Donghyuck thật không biết làm sao cho phải.
Dù sao cũng không nên cho Renjunie biết chuyện thằng Jaemin cùng em gái kia. Donghyuck nhủ thầm, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ cứ mải nhìn suốt sàn nhà nãy giờ.
"Mày đó, thế giới này bê đê chết hết rồi hay gì mà cứ đâm đầu vào trai thẳng là sao?"
"Anh Donghyuck!"
Cậu em út trừng mắt nhìn sang, tỏ ý "anh phải cổ vũ động viên anh ấy chứ, nói lung tung gì đó?". Nghe thấy vậy, Renjun nhấc đầu tóc bù xù lên, lại gục xuống bàn, rầu rĩ đáp một câu dường như chẳng liên quan mấy.
"Jaemin là bạn đẹp trai đến Dreamer mua cà phê hồi 2 năm trước đó."
"MÀY/ANH NÓI CÁI GÌ?!"
Donghyuck và Jisung đồng thanh hét lên, rất ăn ý quay mặt nhìn nhau ngạc nhiên. Thảo nào đại ca Đông Bắc thét ra lửa nổi danh trong khu phố lại bị thu phục dễ dàng như thế. Thì ra là đã có gian tình từ trước.
Jisung vui vẻ hẳn, nghĩ chuyện này đúng là định mệnh trời ban. Cảm thấy chuyện tình cảm này rất có khả năng, cậu em út phòng 305 thật lòng hỏi han.
"Mà anh nói 'hình như' là sao? Tức là vẫn có khả năng ảnh thích anh mà đúng không?"
"Ừm... anh nghĩ vậy."
Bạn Huang giấu mặt vào hai tay, giọng lí nhí như sợ bị người ta nghe thấy. Donghyuck nhìn thấy cảnh này thì càng thêm bức bối, cố tình hỏi vặn.
"Tại sao? Mày cũng biết là hồi đó thằng Jaemin toàn hẹn hò qua lại với con gái còn gì."
"Thì... tao kể xong tụi bây không được cười tao đó."
"Hứa danh dự luôn, kể đi kể đi anhhhhh."
Linh cảm sắp được hóng chuyện hay, Jisung cướp lời con gấu họ Lee, gật đầu lia lịa như sợ anh mình đổi ý.
"Cái hôm đi ăn lẩu đó... Trên đường về tao vấp té, rồi Jaemin lao ra ôm tao lại nè, thấy chân tao trầy một mảng nên cậu ấy... cõng tao về đến phòng luôn. Cho nên tao nghĩ, có khi nào cậu ấy cũng..."
Biết ngay mà. Donghyuck thầm nghiến răng. Phải dùng biện pháp mạnh thôi.
"Huang Renjun, mày bình tĩnh nghe tao nói."
"Tính thằng Jaemin là vậy đó, đối với bạn bè thân thiết, nó đều dịu dàng săn sóc như vậy hết, mày hiểu không?"
"Ừ, cậu ấy tốt lắm."
Thấy trúc mã nhà mình vẫn còn tủm tỉm cười, có vẻ như vẫn chưa hiểu ý lắm, Donghyuck tung đòn quyết định.
"Tao không biết giờ Jaemin nó đang quen ai, nhưng hôm qua chính mắt tao thấy nó vừa đi vừa cười nói với một nữ sinh trên phố. Tụi mày nghĩ như vầy là thẳng hay cong?"
Quả nhiên, nụ cười trên môi Renjun chợt tắt. Gấu con đau lòng muốn chết, nhưng vẫn khăng khăng cảm thấy đây là điều nên làm để bảo vệ bạn nhỏ nhà mình. Cả Jisung lẫn Donghyuck đang định mở miệng nói vài câu an ủi, thì lại nghe cậu lên tiếng, giọng quả quyết.
"Tao hiểu mày muốn nói gì, Donghyuck à. Nhưng mà tao đã quyết định rồi. Ngày mai Jaemin rủ tao đi mua sắm với cậu ấy rồi cùng đi ăn, lúc đó tao sẽ tỏ tình."
"Mày..."
"Khoan, mày để tao nói hết. Tao biết mày lo cho tao, Jisung cũng vậy nữa. Có điều dù sao tao cũng muốn nói ra, vì tao không muốn giấu cậu ấy điều gì cả. Bộ mày tưởng tao tự tin lắm hả? Anh đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi! Tình huống xấu nhất thì bị cậu ấy nghỉ chơi thôi..."
"Anh Renjun ơi!"
Lúc này Jisung đã rưng rưng nước mắt, nhào đến dụi vào lòng cậu. Renjun phì cười, đưa tay vò rối cái đầu khô queo của cậu em.
"Nè nè, người sắp thất tình có phải là em đâu mà làm cái mặt đó hả? Không sao, anh tính hết rồi. Dù có bị cho ăn bơ, anh Renjun của em có thể nhìn cậu ấy mỗi ngày trên sân bóng mà, vẫn còn lời chán hê hê."
Em út thiên tài ngẩng mặt lên, có vẻ như không tin nổi. Donghyuck cũng ngạc nhiên, rồi bật cười khoái chí.
"Con trai tôi đã lớn rồi, ha ha ha."
"Cố lên đại ca, em ủng hộ anh! Bờ vai này sẵn sàng thấm nước mắt của anh vào tối mai."
"Con mẹ nó, Park Jisung, lâu ngày chưa ăn đòn, nhớ rồi đúng không?"
"Hay, nói hay lắm Jisung. Há há, tao cũng ủng hộ mày y chang vậy nha Renjeon iu dấu."
Buổi sáng cuối tuần đầy nước mắt của Park Jisung cùng tiếng la oai oái của Lee Donghyuck phòng 305 đã trôi qua êm đềm như vậy.
-------
Rainbow được xếp hạng #4 hashtag Najun 😭😭🎉🎉
Mình bắt đầu viết fic này vào khoảng thời gian có quá nhiều vấn đề ập tới trong cuộc sống. Rainbow after Rain là thế giới mà mình tạo ra trước là dành cho Najun quý giá của tất cả chúng ta, sau là để chữa lành cho chính tinh thần đang kiệt quệ của mình, hong ngờ nhận được quá nhìu iu thương như vầy 💕
Cảm ơn các bạn rứt là nhìuuuuuuuuu 🙏❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro