
Chương 20 - Xiêu lòng
Cổng ký túc xá. Sương sớm vừa tan.
"Này Na Jaemin."
Đúng vậy, áo hoodie màu xanh bạc hà trùm kín đầu, chỉ để lộ ra mớ tóc nâu trước trán cùng quần thể thao đen, không Na Jaemin chứ còn ai vào đây nữa. Renjun nhớ rất rõ chiếc áo này, tuần trước cả hai đã từng bàn tán rôm rả về nó trước khi bạn quyết định mua mà.
Nghe thấy giọng nói có chút khàn vào lúc sáng sớm của bạn nhỏ, cơn buồn ngủ đang chực chờ đánh úp Jaemin bỗng biến đâu mất. Bạn vội chạy đến gần, lôi thứ từ trong túi áo ra ấn vào tay Renjun.
"Sữa đậu nành nóng đó. Tớ ủ trong túi nãy giờ, vẫn chưa nguội hẳn đâu, cậu mau uống đi."
Nói xong, bạn lại bận rộn lục tìm trong balo.
"Còn cái này... sandwich trứng nè. Hình như buổi sáng ở quê Renjun người ta hay ăn bánh bao với sữa đúng không? Nhưng mà hồi nãy tớ đến thì cửa hàng chưa hấp bánh bao xong, cậu ăn tạm cái này đỡ nha."
Tay Renjun cầm nào là sữa nào là bánh, tim mềm nhũn. Thật ra từ khi nhìn thấy bạn đứng dầm sương giá lạnh lẽo như để chờ cậu bước ra, bao nhiêu khó chịu bực bội trong lòng cậu cũng tan thành nước rồi. Kiểu này thì còn giận dỗi gì được nữa. Na Jaemin, cậu nói tớ phải làm thế nào bây giờ?
Cậu ôm hết đống đồ ăn vừa được dúi cho bằng một tay, tay kia phủi phủi lớp sương trắng đọng trên áo bạn.
"Đến sớm như vậy làm gì? Ướt hết áo rồi nè, cảm lạnh bây giờ."
Động tác sượt qua tay áo thì nhanh, xúc giác để lại thì chậm. Dù cách một lớp áo không được gọi là mỏng, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy tay bạn nhỏ như móng vuốt mèo cào vào lòng mình, vừa ngưa ngứa vừa êm ái đến dễ chịu.
Cố gắng lờ đi thôi thúc mãnh liệt muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ấy, Jaemin cười, đáp.
"Sáng nay Jeno nói hôm nay cả đội sẽ đến sân vận động thành phố để làm quen trước khi thi đấu, tớ nghĩ cậu chưa biết nên ghé qua đây thông báo một tiếng rồi đi chung luôn. Hôm nay tớ cũng phải có mặt cho đủ quân số nè."
"Cậu nhắn tin cho tớ là được rồi, lại phải mất công chạy qua đây nữa."
"Anh Minhyung nhờ tớ mua đồ ăn sáng, cũng tiện đường đi ngang qua chỗ cậu mà."
Bạn Na nói dối không chớp mắt, trình độ mặt dày phải gọi là một chín một mười với Lee Donghyuck. Đương nhiên bạn nhỏ Renjun không nhận ra được sự lươn lẹo có đầu tư này, chỉ biết phụng phịu.
"Ò ra vậy. Nhờ anh Minhyung mà tớ được ké chút đồ ăn nè, lát nữa phải cảm ơn ảnh mới được."
Thì ra ... Mà thôi cũng đúng, cậu ấy đâu cần phải xin lỗi mình. Jaemin thích ai là quyền của cậu ấy, muốn gọi ai một tiếng 'đáng yêu' cũng là tự do của cậu ấy, mình có là gì của người ta đâu mà giận hờn? Huang Renjun mày quá vô lý rồi đó!
Trong lúc Renjun đang nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, bạn Na đi bên cạnh đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Hai má trắng trắng lúc bình thường đã rất rất dễ thương trong mắt bạn rồi, giờ còn phồng phồng lên trông đáng yêu không chịu nổi!
Nghĩ là làm, Jaemin dùng cả hai tay ôm má bạn nhỏ, không hề ngại ngần xoa xoa nắn nắn.
Mặc dù cả khuôn mặt cậu đang dần đỏ lên như mặt trời đang lấp ló phía sau khu ký túc xá, nhưng đại ca Đông Bắc nào phải hư danh. Không xù lông lên thì không phải Huang Renjun! Tuy nhiên trước mặt bạn Na thì phương thức xù lông này có hơi nhẹ nhàng pha chút... nũng nịu so với bình thường một chút.
"Na Jaemin, muốn ăn đấm không? Làm gì đó?"
Lời nói sắc bén như dao, nhưng từ góc độ của Jaemin thì chỉ thấy đôi mắt bạn nhỏ long lanh nhìn mình, đáng yêu muốn chết! Sau khi đã đạt được mục đích, bạn Na thuận thế áp tay vào trán cậu, giả vờ ngạc nhiên rất... thật.
"À quên mất, kiểm tra nhiệt độ thì phải xem trên trán mới đúng chứ. Tớ chỉ muốn biết Renjunie có bị sốt không, hôm qua cậu mệt mà."
"Con mẹ nó, tay cậu lạnh như đá á!"
Đại ca Đông Bắc lúc này mới hoàn hồn, xấu hổ gào lên. Có điều bạn học họ Lươn tên Jaemin nào đó dường như không biết sợ là gì.
"Ừ, tay tớ lạnh như đá, Renjunie tính lóng như kem. Tụi mình hợp nhau ghê nè."
"Nói tiếng nữa là ăn kẹp cổ."
"Ha ha em xin lỗi mà, đại ca tha cho emmm."
--------------------------------------------------------------
Sân vận động thành phố. Phòng thay đồ.
Nhác thấy bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh ở cửa phòng, một đám cầu thủ trường đại học N - người thì đã khoác đồng phục bóng chày hoàn chỉnh rồi, người thì còn chưa kịp mặc áo - ào đến vây quanh Renjun, kẻ vò đầu người ôm chân. Tóm lại chỉ có thể nói bằng một câu: lộn xộn không thể tả.
"Nhớ anh Renjun quá á á á á."
"Huhu lúc cậu không có ở đây, Lee Jeno và Lee Minhyung bắt bọn tớ tập đến phát điên rồi, mau mau đến giải cứu."
"Ê ê tụi bây né ra, anh cũng nhớ thằng bé màaaa."
Na Jaemin đứng một bên đen mặt.
"Mấy người làm lố quá đó. Đang là mùa ôn thi, làm quái gì mà cậu ấy suốt ngày theo mấy người lăn lộn trên sân được."
Đoán xem hội bóng chày nhớ-Renjun-quá-nè phản ứng như thế nào? Đương nhiên là chẳng ai thèm quan tâm cầu thủ Na đang quạu quọ, ai nấy đều đang mải túm tụm tám chuyện ngút trời với quản lý Huang mất rồi.
Có điều bạn Na cũng không cần phải khó chịu quá lâu, bởi đầu hồng Lee Jeno đã xuất hiện và lùa cả đám ra khỏi phòng. Hiện tại đã đến lượt bọn họ ra làm quen với sân cỏ, thời gian có hạn, phải nhanh chóng tận dụng cơ hội này cho tốt.
Dù sao cũng đã lỡ đưa cái miệng đi xa hồi sáng sớm nay, cho nên Jaemin cũng đành khoác tạm chiếc áo bóng chày tay ngắn, cùng bạn nhỏ ngồi trên băng ghế phía trước phòng thay đồ, xem cả đội luyện tập.
Lúc này bạn Huang mới gặm xong chiếc sandwich trứng, đang chầm chậm uống sữa đậu nành. Jaemin đương nhiên không thèm quan tâm đồng đội đang làm gì trên sân, chỉ chăm chú nghiêng mặt sang ngắm bạn nhỏ. Tia nắng sớm nhảy nhót trên tóc, trên má, trên vai Renjun, khiến bạn nhỏ như đang thật sự toả sáng - xinh đẹp và dịu êm đến mê mẩn lòng người.
Nhận ra cầu thủ Na đang xoay hẳn về phía mình, bạn nhỏ cũng nghiêng đầu, nói.
"Nhìn gì? Bộ mặt tớ dính gì hả?"
"Ừ, có."
Jaemin đưa ngón tay trỏ khẽ vuốt qua khoé môi cậu. Không biết trên mặt Renjun có thật sự dính cái gì hay không, nhưng cậu cảm thấy nơi ngón tay bạn chạm vào nóng dần lên, rồi lan đi khắp khuôn mặt. Cậu bối rối đứng bật dậy, ấp úng.
"Tớ... tớ đi vứt rác."
Rồi vội vã bước đi thật nhanh.
Ở cạnh Na Jaemin khiến cậu thật sự không bình thường chút nào cả. Nói chuyện một hai câu lại đỏ mặt, nhưng rất muốn nghe giọng nói trầm thấp của cậu ta mỗi ngày. Liên tục bị trêu ghẹo đến phát khùng, nhưng lại không kìm được trộm ngắm nét mặt rạng rỡ của cậu ta khi cười. Miệng bảo cậu ta không được nói mình đáng yêu, nhưng cực kì khó chịu khi thấy cậu ta dùng chính lời khen đó cho người khác. Dù chính bản thân mình khoẻ không bằng ai, nhưng vẫn luôn lo lắng sợ cậu ta ngã bệnh.
Chẳng lẽ Huang Renjun cậu... đã phải lòng Na Jaemin?
------
Chíc hoodie đi cùng năm tháng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro