Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Paris tháng 3 rất ấm áp mang theo vài cơn gió tản mát hương vị của đầu mùa xuân
Na Jaemin mở cửa sổ phòng trước nhà , tiếng chuông lanh lảnh từ  khu nhà thờ đối diện vang lên như thường lệ vọng vào phòng anh mỗi sáng. Vài khóm cúc họa mi nở rộ trước ban công nhuộm đầy sắc nắng lan toả mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng, lay động cơ thể trước những cơn gió bất chợt ghé ngang
Bật bản tin thời sự trên tivi mỗi buổi sáng giọng đọc quen thuộc của phát thanh viên vang khắp căn phòng
Na Jaemin đứng trước tủ quần áo  phân vân không biết nên chọn chiếc caravat nào cuối cùng tiện tay chọn đại một cái cùng màu với áo sơ mi đang mặc trên người

Bước ra phòng khách liền tới bàn rót một cốc sữa. Na Jaemin không thích uống sữa mùi vị thật rất kinh khủng nhưng lại càng không thích những thứ quá phức tạp như nấu nướng, miễn cưỡng cũng chỉ biết chiên vài quả trứng thêm mấy lát bánh mì ăn cho xong bữa hay những lúc nào phải thức đêm soạn giáo án thế là quyết định không ăn sáng ngủ tới trưa chỉ uống cà phê đậm đặc đắng ngắt mỗi ngày vì thế nên bệnh đau dạ dày lại càng trở nặng bị mấy lần thế là ngoan ngoãn dậy sớm bỏ thứ gì vào bụng

Uống cốc sữa vẫn còn một nửa được coi như bữa sáng tắt tivi vẫn còn đang chiếu thời sự với những tin tức nhàm chán chiếu đi chiếu lại không biết bao nhiêu lần trên màn hình. Anh xách cặp xuống gara lấy xe tới trường
Na Jaemin hiện đang là giảng viên của Đại Học nổi tiếng chuyên về Nghệ thuật và Năng Khiếu, nhờ vào khuông mặt cùng với tính cách dịu dàng như nước giảng viên Na không bao giờ lo sợ về việc trống ghế trong các giảng
đường việc mà luôn xảy ra trong bất cứ trường ĐH nào, cuộc sống cũng rất an nhàn đầy đủ nếu không nói thẳng là khá giả khu chung cư đắt tiền anh đang ở ngay trung tâm Paris giá tiền đắt đỏ không phải muốn là có thể mua, thêm việc Na Jaemin là một trạch nam nếu không có việc sẽ không ra ngoài suốt ngày nhốt mình trong phòng cùng với ly cà phê cùng chồng giáo án tẻ nhạt Na Jaemin chưa có người yêu không phải là không có mà là không muốn có cũng không muốn tìm đơn giản chỉ vì cảm thấy như thế này đã ổn không muốn ai bước vào cuộc đời mình thêm nữa, sự hối thúc tìm bạn gái được truyền qua điện thoại với mỗi cuộc gọi của mẹ, anh nghe đến phát ngán cũng đã từng đi xem mắt nhưng không chịu nỗi sự thờ ơ của mình nên chẳng có cô gái nào vượt nổi 3 ngày cứ như thế này chẳng phải tốt hơn sao nghĩ ngợi lung tung liền đạp ga xe đi

Tới thẳng phòng giáo viên anh liền xem lại giáo trình để chuẩn bị cho buổi giảng ngày hôm nay đột nhiên vai bị vỗ mạnh nhìn ra phía sau không ai khác chính là Lee Jeno đồng nghiệp kiêm bạn thân của anh đang cười tít cả mắt, sao nhìn ngu thế không biết

" Này tối mai có lễ hội hoa gần sông Seine đấy cậu đi không "

" Không đi"

" Sao cậu cứ như thế hả cậu suốt ngày ở nhà coi chừng bị bệnh đấy có biết không" theo sau là những lời lải nhải quen thuộc về tác hại sẽ như thế nào nếu anh cứ suốt ngày ở nhà quen thuộc của Lee Jeno

" Này có cậu bị bệnh thì đúng hơn con trai ai lại đi xem mấy lễ hội hoa nhàm chán này bao giờ tâm hồn sắp biến thành thiếu nữ rồi đấy"

" Còn không phải tớ lo cho cậu suốt ngày ở nhà nên tự kỷ hả "
Cầm cuốn giáo án trên tay tiện thể gõ đầu Lee Jeno một cái

" Đừng có lo cho tớ chưa chết được đâu" nói rồi đi thẳng tới giảng đường thoang thoảng phía sau là tiếng chửi mắng của Lee Jeno

"Xía còn đợi cho chết rồi mới lo à"

Buổi giảng trôi qua chóng vánh tiếng học sinh ùa ra các cửa lớp như thế chiến thứ hai mệt mỏi gấp máy tính cho vào cặp đi về bữa trưa sẽ do gì giúp việc nấu nên không cần lo lắng đi ra tới xe nhìn đồng hồ đúng 10h lướt qua từng cửa hàng nhộn nhịp trên phố ánh nắng buổi trưa không quá gắt xen kẽ vào cửa kính xe ô tô. Ở Paris đã được 10 năm từ lúc ba mất thời gian làm Na Jaemin học được cách trưởng thành tính cách dần trầm lặng không còn sự nông nổi của thời niên thiếu đã qua,vì không muốn làm mẹ lo lắng nên bản thân đã cố gắng đến mức kiệt sức

10 năm trôi đi rất nhanh nhanh đến mức khi ngoảnh đầu lại chỉ còn một mảnh kí ức mơ hồ không thể nhớ nổi chỉ không biết làm thế nào có thể vượt qua dễ dàng như thế. Một mình đơn độc
Tới cửa hàng hoa quen thuộc chủ quán là một người đã lớn tuổi hiền lành phúc hậu

" Jaemin đấy à lại một bó lavender như cũ hả"
Na Jaemin nở nụ cười
" Vâng như cũ ạ"
" Tuần nào cũng thấy cháu sang đây mua, có bạn gái rồi hả mà lúc nào cũng chỉ chọn hoa lavender suốt một năm trời rồi"
Na Jaemin chỉ đứng đó cười im lặng không đáp lí do vì sao chắc chỉ đơn giản anh thích mùi hương lavender không cầu kì nặng nề như những loài hoa khác
Ôm bó hoa đã gói xong vào xe để vào ghế phụ sắc tím hoà vào nắng theo chuyển động của xe mà lắc lư
Thì ra bình yên chỉ đơn giản là thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro