1.1
Happy Birthday Jaeminie~~~
———
Na Jaemin nhận thức rằng, bản thân nó là một người cực kỳ đơn giản. Tuy có thể trông khá sến sẩm và hay thả thính trước mặt các fan nhưng thực tế thì, nó vẫn luôn sến súa như thế với cả những người khác. Dễ hiểu mà nói đó là cách thể hiện sự thân thiện của bản thân đối với mọi người và nó là kiểu người rất dễ cười bởi những thứ vô cùng nhỏ nhặt. Na Jaemin luôn sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi của người khác miễn là họ mở miệng nhận lỗi và vì không muốn dính vào rắc rối nên nó luôn chọn cách hòa hoãn mọi chuyện, thậm chí luôn bày ra gương mặt tươi cười trước mọi thứ xung quanh dù có lắm lúc nó chẳng hề ổn như cách mọi người nhìn thấy. Các thành viên bảo Na Jaemin tốt bụng quá mức rồi nhưng thật ra chỉ là nó thích đơn giản như thế.
Và Na Jaemin nó, thương thầm Huang Renjun. Mặc dù các anh em không khi nào thật sự đề cập đến chuyện đó nhưng vẫn nhìn thấu được thái độ của Na Jaemin, nó quá ư là lộ. Thể hiện cảm xúc của mình với Huang Renjun một cách không giấu diếm, Na Jaemin nó chính là kiểu người sẽ dành trọn tất tần tật mọi thứ cho người nó yêu thương. Nó tặng Huang Renjun hàng đống quà, trong số đó có mấy món như vòng tay đôi, giày đôi, rồi mấy thứ đồ khác nữa. Không chỉ Renjun, nó yêu thương tất cả các Dreamies và thường ngẫu hứng tặng mỗi người một món quà nên khi có ai đó hỏi vì sao lại tặng quà, nó cũng không có lấy bất kỳ lý do nào đặc biệt mà cứ trả lời bâng quơ rằng: "Tháng tới là sinh nhật của anh/em/cậu rồi nhỉ? Coi như đây là quà sinh nhật sớm đi."
Còn Huang Renjun người nó thương, có hơi đầu gỗ một chút. Ngay cả các thành viên cũng nhìn ra được thái độ khác biệt của Na Jaemin dành cho cậu nhưng mỗi cậu chả hay biết gì. Không khó để người khác bắt gặp khoảnh khắc mỗi lúc Na Jaemin nhìn Huang Renjun như thể cậu là thế giới duy nhất của nó, hay cái cách Jaemin thi thoảng tỏ ra bảo vệ cậu quá mức, rồi cả việc Huang Renjun là người nhận được nhiều quà nhất từ nó nhưng dường như đầu gỗ Huang Renjun không nhận ra những cảm xúc của Na Jaemin, mảy may không hay không biết sự khác biệt của bản thân trong mắt cậu em kém vài tháng tuổi kia.
Ngày hôm đó, các Dreamies ngoại trừ Mark và Haechan vướng bận lịch trình ở unit khác, vừa mới kết thúc buổi luyện tập hằng ngày. Thời tiết hôm ấy không quá nóng nhưng mọi người lại vô cùng hưng phấn trong lúc tập nhảy đến độ ai cũng một thân ướt sũng mồ hôi. Tập luyện xong, Zhong Chenle bảo muốn uống trà sữa thế là dứt khoát kéo tay Huang Renjun ra ngoài mua cho những người anh em. Còn lại mỗi Jisung, Jeno và Jaemin bị bỏ lại phòng tập ngóng trông trà sữa mát lạnh. Em út không chịu nổi cái nóng liền chạy sang phòng bên uống nước khoáng, Jeno cũng đi đâu mất tăm hơi, còn đúng một mình Jaemin chậm rãi bước tới góc phòng móc điện thoại ra lướt xem gì đó linh tinh trên mạng. Jeno bất thình lình quăng một cái khăn lên người Jaemin, nó cũng thuận tay kéo cái khăn đang chễm chệ trên đầu mình xuống, quay ra cảm ơn Jeno rồi ngồi cạnh cậu bạn.
"Jeno này..." Na Jaemin cố gắng mở miệng sau vài lần thở dài rồi đặt cái khăn qua một bên.
"Sao?" Cún con vẫn đang bận rộn lau mồ hôi
"Có phải tớ... lộ liễu quá không...?" Na Jaemin đáp lời nhưng đôi mắt vẫn dán vào màn hình
"Về chuyện gì? Renjun hả?" Lee Jeno hỏi, Na Jaemin cũng thành thật gật đầu cái rụp
"Ờ thì..." Jeno kéo cái khăn trên người xuống, bắt đầu sửa lại tóc tai nói: "Quá lộ luôn ấy chứ, kiểu ngày nào cũng lồ lộ thế mà. Sao đấy?"
Chọc bạn vui thật.
"Thì... có một vài bạn fan đang bàn tán chuyện mình biểu hiện quá rõ trong suốt Vlive trước đó. Là kiểu mình cứ nhìn nhằm nhằm cậu ấy rồi mấy khác nữa..." Jaemin giơ điện thoại ra trước mặt Jeno cho bạn mình xem, cún con hóng hớt cũng nhích gần lại nhìn vào màn hình.
"Woah thiệt kìa!" Lee Jeno bật cười há há há
"Gì đây? "Ánh mắt Jaemin dán chặt lên người Renjun", "Jaemin không rời mắt khỏi Renjun suốt 3p liền!", "Renjun lại không đeo vòng đôi haha". Chắc chắn các fan đã nhận ra rồi!" Jeno cười đến không thấy ông mặt trời.
"Đừng cười nữa!" Na Jaemin huých nhẹ tay bạn, xong lại đặt điện thoại xuống.
"Cậu thấy đó, đến cả các fan còn nhìn thấu được... mà sao Renjun... không để ý tí nào, tớ cạn lời."
Lee Jeno nhìn cậu bạn thân sầu não vì tình, đành vỗ mấy cái an ủi bạn: "Ừm thì... Renjun hơi chậm hiểu tí, chắc là thế... hoặc có lẽ không phải chỉ cậu ấy, cả cậu nữa, cũng nên thay đổi cách nhìn."
Na Jaemin không hiểu hết được những lời Lee Jeno nói, đành nhìn bạn mình bằng ánh mắt quan ngại. Jeno đập bộp vào vai nó "Thôi ráng đi!" làm nó rít cả lên.
"Này, đau nha!" Jaemin cũng cầm lấy cái khăn quật lại thằng bạn.
"Nói chứ... nếu thấy khó quá thì thổ lộ trực tiếp với người ta đi?"
Na Jaemin chớp chớp mắt, nghe thì có vẻ dễ ăn nhưng nào có đơn giản vậy. Về mặt nào đó mà nói, nó cũng hiểu được phần nào ý của Lee Jeno. Thẳng thắn tỏ tình một cách nhanh gọn, Na Jaemin tất nhiên đã nghĩ tới điều này không biết bao nhiêu lần nhưng đến cuối vẫn là lo sợ. Im lặng trong chốc lát rồi trả lời: "Được rồi. Tớ sẽ thử vậy."
Hai người vẫn đang ngồi vừa trò truyện vừa lau mồ hôi ướt nhẹp trên đầu cho đến khi tiếng mở cửa bất ngờ vang lên.
Zhong Chenle trên tay cầm theo mấy ly trà sữa hí ha hí hửng cất tiếng vang khắp cả phòng: "Bọn em về rồi đây!!!" Còn Park Jisung ra ngoài từ lúc nào cũng vừa kịp trở về theo sau anh Renjun đang tay xách nách mang mấy ly trà sữa. Nó và Lee Jeno thôi không nói nữa, quay ra hưởng ứng theo tiếng hét cá heo của Chenle, Jisung đằng sau vỗ tay như ăn mừng: "Cuối cùng cũng về!"
Zhong Chenle kiểm tra ly nước trong tay mình rồi đưa sang cho Park Jisung dù trên tay vẫn đang cầm hai ly nữa làm em út không nhịn được phải hỏi: "Cái này của ai đây?"
"Tớ mua cho tớ hai ly!"
Zhong Chenle trưng ra vẻ khoái chí khi Park Jisung đòi thêm phần của mình, song lại không cho người ta uống ké miếng nào làm út cưng bắt đầu bật chế độ trề môi chu mỏ tỏ thái độ dỗi.
Nhìn một phát là biết ngay ly chocolate đậm màu trên tay Huang Renjun là của Lee Jeno: "Ly này của tớ nhỉ? Cảm ơn cậu Renjun ah~". Lee Jeno lấy nước xong liền rời đi bắt đầu cắm ống hút tận hưởng trà sữa của mình, mà trên tay Huang Renjun vẫn còn hai ly trà sữa, đều là vị hazelnut.
"Jaemin à, của cậu là trà sữa hazelnut phải không?" Na Jaemin gật đầu, im lặng đứng một bên nhìn Huang-bối rối-Renjun trước hai ly nước giống nhau đầy thích thú.
"Ly ít đường hả?"
"Không, của tớ đường bình thường. Ít đường là của cậu"
"Thôi toang." Huang Renjun tự vỗ một cái bụp lên trán: "Tớ lỡ gọi hai ly ít đường luôn rồi."
Huang Renjun đưa một ly cho Na Jaemin rồi cũng gia nhập hội người đang ngồi hút trà sữa rột rột kia. Na Jaemin có hơi hờn tí, nó thích uống trà sữa ngọt thật ngọt trong khi ít đường tức là vị ngọt ít đi hẳn nhưng vì Renjun lỡ quên nên thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Lúc nhận nước từ tay người ta, nó còn kèm theo quả giọng aegyo làm Park Jisung nổi hết da gà da vịt nhìn mình: "Không sao, cảm ơn cậu Injunie~"
Ngậm ngùi ngồi uống ly trà sữa không ngọt lại chẳng thể phàn nàn vì nó không trực tiếp đi mua, lúc về lại chỗ cũ ngồi xuống, Huang Renjun thình lình cũng tiến về phía nó.
"Jaemin à, có phải trà sữa không đủ ngọt không?" Huang Renjun hỏi
"Không như mình thích nhưng không sao." Na Jaemin cười đáp
"Hmm.... ly của tớ ngọt quá, chúng ta đổi nhé? Nếu cậu không ngại..."
Huang Renjun đưa ly trà sữa ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Na Jaemin, cả hai vốn dĩ đều ít đường và có vị như nhau mà, dù vậy nó vẫn đồng ý đổi ly rồi lại làm ra điệu bộ đáng yêu khi hai người trao đổi: "Injunie muốn gì cũng được hết ~"
"Ừm ừm, dù sao vẫn phải xin lỗi cậu một tiếng." Huang Renjun nói rồi cầm cái cặp chiếm chỗ ra ngồi xuống cạnh Jaemin.
Huang Renjun uống ly trà sữa vừa đổi kia, hết sức nhỏ giọng nói: "Cái này hợp khẩu vị tớ hơn." nhưng vẫn bị Na Jaemin nghe thấy. Nó bật cười trước sự đáng yêu của người thương rồi cũng hút rột rột ly trà sữa của người ta. Na Jaemin bị đơ nhẹ bởi ly trà sữa hazelnut ngọt lịm vừa chuẩn lượng đường nó yêu thích trong tay, nhìn lại dán nhãn ly nước in phía trên, vốn là mức đường bình thường. Nó nhìn chăm chăm ly nước đầy khó hiểu, chắc chắn là Huang Renjun đã nhìn nhãn rồi mới đưa nước cho nó, mà thôi nó cũng chẳng mấy để tâm điều đó, cũng không hé môi hỏi bất cứ điều gì về việc này.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro