Extra
Tuần thi cuối kỳ cuối cùng cũng qua, Renjun cảm thấy vui vì cậu đã xoay sở được để vượt qua học kỳ đầu tiên này.
Đã ba tháng kể từ ngày cậu và Jaemin chính thức trở thành một đôi. Cả hai đã trở thành chủ để bàn tán trong trường không ít, cho đến khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra mọi người mới không để ý đến nữa.
Bài thi của Renjun không quá tệ, những câu hỏi chỉ gây khó dễ cho một vài người trong lớp. Điều khiến cậu buồn nhất trong suốt tuần thi cuối kỳ này chính là, Renjun nhớ người yêu của mình. Chàng kỵ sĩ của riêng cậu, anh đã buộc cậu phải gọi mình là "Chàng kỵ sĩ trong bộ áo giáp rực rỡ" khi trình diễn tại quán bar vào những ngày cuối tuần.
Jaemin không phải làm bài thi, điểm số của anh phụ thuộc chủ yếu vào bài luận, nên anh vẫn có thời gian đến quán bar vào cuối tuần như bình thường, hội tụ cùng hai người bạn thân và trình diễn những bài hát do họ sáng tác. Anh rất hiểu cậu phải ôn tập cho kỳ thi nên chẳng ép cậu phải có mặt tại những buổi trình diễn của mình, dù rằng Jaemin có chút thất vọng khi người yêu của mình không thể đến đây cổ vũ cho anh.
Sau khi bài thi cuối cùng kết thúc, Renjun lê bước một cách chậm chạp về quán cafeteria quen thuộc trong trường. Biết chắc rằng người yêu mình sẽ ngồi đâu đó trên một cái ghế đơn gần cửa sổ, bận bịu với những sáng tác mới của anh.
Khi bước đến cửa quán, Renjun cứ suy nghĩ gì đó về chàng kỵ sĩ của mình, điều cậu luôn làm mỗi khi ở một mình. Na Jaemin không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, anh còn cực kỳ ngọt ngào và còn là một chú gấu thích âu yếm dính người, đây hoàn toàn là những thứ cậu không thể ngờ được. Bất cứ khi nào hai người gặp nhau, anh luôn cố thu mình lại nép vào lòng người nhỏ hơn. Và nếu có ai cứ nhìn chằm chằm bọn họ, anh sẽ liếc lại những người đó ngay lập tức cho đến khi họ dời mắt đi, nhưng trên thực tế, việc này chỉ mất khoảng một giây. Anh có thể trông rất đáng sợ bất kỳ lúc nào anh muốn, nhưng duy chỉ có Renjun, anh luôn quan tâm săn sóc cậu một cách chu đáo, ân cần. Và thật ra Jaemin là một người nói rất nhiều, anh thích chia sẻ những sáng tác của mình, hay một ngày anh đã làm gì, và trên hết là những suy tư về "công chúa nhỏ" đáng yêu của anh. Chỉ khi Renjun khoá môi anh rồi lại dùng tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, chàng rapper mới chịu dừng lại.
Dù Jaemin rất thích nói chuyện, nhưng chỉ khi có gì để chia sẻ, anh mới lên tiếng. Anh thường im lặng mỗi khi Renjun nói, lắng nghe kỹ lưỡng từng câu từng chữ. Chỉ với hành động nhỏ như vậy của anh cũng đủ khiến Renjun cảm thấy được yêu thương và ấm áp. Jaemin bắt đầu viết những bài hát liên quan đến người yêu cùng những câu chuyện thần tiên yêu thích của cậu nhiều hơn. Mỗi khi Renjun bối rối và hỏi anh lý do, anh chỉ đơn giản đáp lại người nhỏ hơn rằng "Em đã truyền cảm hứng cho anh."
Nó thật sự đáng yêu quá mức cho phép nhưng cả hai đều thích điều này.
Sau tất cả, anh và cậu chỉ mới bên nhau trong ba tháng, nhưng trông cả hai chẳng khác nào những cặp đôi yêu nhau trong nhiều năm.
Renjun nhận ra người yêu của mình rất dễ đoán, anh nhất định sẽ ngồi ở chỗ cậu đã nghĩ tới.
Cậu tăng tốc chạy lại ngay khi thấy chàng trai tóc xanh, trong khi anh lại chẳng để ý chuyện gì đang diễn ra.
Jaemin thoáng giật mình chau mày khi cảm thấy ai đó vừa ngồi phịch xuống ngay bên cạnh chỗ trống nhỏ trên ghế, nhưng rồi lập tức giãn ra ngay khi bắt gặp nụ cười đáng yêu của người thương. Renjun ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai Jaemin nghỉ ngơi.
"Anh."
Renjun thì thầm
Jaemin gật đầu đáp lại trước khi cắm mặt vào máy tính lần nữa. Anh gõ hết bất cứ những gì nảy ra trong đầu, quyết định sẽ sửa lại chúng sau. Thêm nữa là, công chúa nhỏ bên cạnh anh đang rất mệt mỏi, vì vậy Jaemin cũng không cố bắt chuyện với cậu.
Trong chốc lát, người nhỏ hơn đã rơi vào giấc ngủ bởi tiếng đánh máy của người lớn hơn.
Jaemin ngừng việc đang làm sau hai mươi phút, hài lòng với những gì mình đã viết ra. Chậm rãi đặt laptop sang một chỗ khác, nhưng có một vấn đề khá rắc rối là, Renjun đang tựa lên vai anh ngủ dù bây giờ anh nên đánh thức cậu dậy và rời khỏi đây thôi.
Anh lắc lắc chân người nhỏ hơn đánh thức cậu.
"Dậy đi nào công chúa nhỏ. Nào, tụi mình có thể ôm ấp trong phòng của em."
Renjun lười biếng nhấc người khỏi vai anh, chớp chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, ngáp một cái. Trước cảnh tượng này, Jaemin thậm chí còn say cậu hơn, anh ngắm nhìn Renjun với ánh mắt đầy tình yêu. Việc này khiến cậu bối rối ngay khi phát hiện với ánh nhìn của người yêu.
"Thôi mà, Nana."
Cậu vờ hắng giọng đấu mắt cùng người lớn hơn.
Jaemin thở dài, cúi người lại gần áp cánh môi mình lên môi cậu. Anh đặt tay lên gò má người nhỏ hơn khẽ xoa, thoả mãn trước tiếng rên rỉ thủ thỉ từ cậu. Jaemin dừng một một trước khi nhấn cậu vào một nụ hôn mãnh liệt khác. Cánh môi bị anh tập trung ngậm lấy mút mát một lúc trước khi tấn công vào khoang miệng nhỏ kia, thưởng thức từng chút dư vị ngọt ngào nhiều nhất có thể. Mãi một lúc sau Jaemin mới buông tha cho cánh môi tội nghiệp của cậu, bắt đầu để lại từng nụ hôn dịu dàng bên gò má Renjun rồi lại tham lam di chuyển sâu xuống phía dưới cần cổ cậu, mút mát tại nơi anh biết chắc là điểm nhạy cảm của người kia một cách thật nhiệt tình.
Renjun hoảng hốt trước hành động vừa rồi của anh, nhỏ giọng nhắc nhở, huých nhẹ lên vai người kia. Dù thật ra nó không có tác dụng gì mấy khi hai người đang cùng chen chúc trên một chiếc ghế.
Jaemin nháy mắt với cậu, cắn nhẹ lên cánh môi có hơi sưng đỏ đang chu ra hờn dỗi kia. Bộ dạng hiện tại của người yêu thật khiến anh có những suy nghĩ không đứng đắn với cậu, nếu không phải vì cả hai đều đang ở chốn đông người, anh nhất định sẽ làm điều đó.
"Anh đừng có dê xồm nữa, Nana. Em chỉ muốn ôm anh đi ngủ thôi."
Điều này càng thúc giục anh ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của người yêu, tiến lại gần bên vành Renjun thủ thỉ.
"Làm sao mà anh kiềm chế được khi người yêu của anh trông "ngon" thế này."
Ngay khi Jaemin kịp thành công đặt môi lên cần cổ trắng ngần của người yêu, một bàn tay nhỏ đã chặn lại trước mặt anh.
"Không, chỉ được ôm ấp thôi."
Na Jaemin thở dài, gỡ bàn tay đang chắn trước mặt mình xuống.
"Được được, em muốn ôm ấp bao lâu cũng được, anh hứa."
Renjun cười đáp lại, trong mắt vẫn còn hiện rõ tia buồn ngủ. Tuy nhiên nét buồn ngủ kia lại nhanh chóng bị thay thế bởi gương mặt đầy vẻ lém lỉnh. Lần này, đến lượt cậu tiến sát đến bên vành tai anh thì thầm.
"Anh biết đó, Jaem. Nếu anh cử xử thật tốt và ra dáng là một chàng kỵ sĩ thực thụ. Em sẽ tặng anh một món quà tuyệt vời đêm nay."
Renjun nói rồi nháy mắt với chàng trai tóc xanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe được kia.
Cậu nhảy khỏi ghế, cầm lấy balo rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhất có thể.
Khi Renjun chạy đến cửa quán cafeteria, Jaemin cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại sau cơn chấn động ban nãy. Anh cũng nhanh chóng cầm lấy balo đuổi theo người yêu.
Và đương nhiên, cả buổi tối Jaemin thật sự đã cư xử rất tốt và tất nhiên Renjun cũng đã tặng cho anh một món quà tuyệt vời.
Nhưng trên thực tế là, cả hai đều đã kiệt sức vì những ngày vừa qua và quyết định nằm đó ôm ấp nhau cả đêm.
End
———
Cái này là End thật rồi nè =)))) Có ai hụt hẫng gì không chứ tui dịch tui cũng nửa hụt nửa không vì tui bị cuồng ngọt gà bông kinh khủng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro