1.1
Cô bé quàng khăn đỏ
"Đứa trẻ tội nghiệp không biết rằng nguy hiểm đang rập rình mình khi cứ mãi nói chuyện cùng bầy sói..." — Cô bé quàng khăn đỏ, Charles Perrault
"Giá trị đạo đức của câu chuyện được gợi lên từ những điều nhỏ nhặt như đừng bao giờ nói chuyện với người lạ. Nếu bọn họ ngu ngốc đến mức để bị lừa, thế thì họ không nên ngạc nhiên khi bị con sói tham lam ăn thịt, cả quàng khăn đỏ duyên dáng và tất cả những người khác."
Bước dọc theo hành lang, Huang Renjun tự chửi thầm bản thân ở trong lòng vì đã không tham gia buổi hướng dẫn dành cho tân sinh viên tại trường. Nếu cậu tham gia nó, lúc này đây đã không bị lạc giữa muôn vàn toà nhà lớn xung quanh.
Ngày đầu tiên đến trường với cương vị là sinh viên khoa Ngoại Ngữ, cậu đã phấn khích đến mức dậy sớm để ăn mặc thật đẹp, lựa tới lựa lui xem bản thân nên mặc gì. Cuối cùng vẫn là chọn lựa khá đơn giản với chiếc áo hoodie đỏ cùng quần jeans màu xanh sáng, tóc tai trông khá chỉnh chu và mềm mại. Như này đã được tính là "ăn mặc đẹp" đối với Huang Renjun.
Vấn đề nan giải duy nhất là mấy cái hành lang trong ngôi trường đại học mơ ước của cậu lại chẳng khác gì với cái mê cung.
Renjun dán mắt vào những bảng chỉ dẫn cố gắng tìm xem đâu là nơi cậu cần đến, mò mẫn mãi mới tìm ra phòng học thì đã quá muộn. Khi vừa chạy như bay đến lối rẽ, Renjun đã va phải một ai đó. Cậu tưởng rằng mình sắp phải hứng một cú ngã chổng vó xuống sàn, ngược lại có một cánh tay ai đó ôm lấy eo Renjun, kéo cậu vào lòng.
Cậu mở mắt ra nhìn người nọ, là một chàng trai với mái tóc màu xanh-xám khói cùng đôi mắt đen láy như mực. Người nọ cũng đang nhìn cậu với với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Huang Renjun có chút choáng váng trước vẻ đẹp này, không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng.
"Wow, đẹp trai quá!"
Hai người đứng nhìn nhau một lúc trong im lặng. Renjun bị vẻ ngoài của chàng trai trước mặt làm cho kinh hồn bạt vía một phen, không để ý rằng khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Huang Renjun không phải kiểu người dễ bị hấp dẫn bởi người lạ, nhưng cậu phải thừa nhận rằng có cái gì đó về người lạ đặc biệt này khiến cậu có chút bối rối.
Cả hai vẫn tiếp tục nhìn nhau cho đến khi tiếng đóng cửa gần đó vang lên tách cả hai người ra khỏi khoảnh khắc riêng của họ. Renjun đứng thẳng dậy, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của người kia.
"Xin lỗi."
Huang Renjun lí nhí nói, thật là xấu hổ quá đi mất.
Chàng trai kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, khiến người nhỏ bé hơn ngượng ngùng quay đi chỗ khác không biết phải phản ứng như nào. Cuối cùng, chàng trai lạ mặt kia gật đầu một cái.
"Không sao cả, quàng khăn đỏ."
Giọng nói của người kia vang lên, trầm ấm đến lạ thường. Renjun cảm thấy gò má mình vừa có thêm một tầng đỏ ửng vì cái tên anh chàng kia vừa gọi mình, khiến cậu nhớ đến câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ.
Nếu đây thật sự là câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, Huang Renjun chắc chắn anh chàng đẹp trai xa lạ trước mặt đây chính là con sói.
Anh chàng nói xong liền bước đi nhưng lại bị người ta bắt tay cánh tay níu lại khiến anh quay đầu lại nhìn người nhỏ bé kia.
"Ừm... tôi không có ý làm phiền nhưng mà, cậu có biết toà C ở đâu không?
Chàng trai nhếch miệng cười nhìn cậu, vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.
"Đầu tiên đi xuống bên trái từ con đường kia, sẽ có một bảng dẫn đường đến toà C."
"Cảm—"
"Hi vọng cậu không bị lạc nhé! Quàng khăn đỏ."
Chàng trai kia ngắt lời cậu, khuyến mãi thêm một cái nháy mắt càng khiến gò má Renjun đỏ hơn.
"Cảm ơn rất nhiều!"
Huang Renjun chạy thật nhanh theo hướng người kia chỉ nhanh nhất cũng không quên kêu lên cảm ơn người ta. Người nọ vẫn chôn chân tại chỗ nhìn cậu rời đi rồi mới di chuyển đến lớp của mình cho kịp giờ.
Renjun dường như đã quên bén đi cuộc gặp gỡ tình kia, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh chàng đẹp trai đó cho đến hai ngày sau. Khi cậu đang ngồi trong lớp Văn học dân gian và Truyện cổ tích, bóng dáng người lạ đó lại đang hiên ngang bước vào. Trên người là một chiếc áo khoác bằng da kết hợp cùng áo sơ mi trắng và quần skinny jeans màu đen.
Mấy cô bạn ngồi phía trước Renjun bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau gì đó, nhưng cậu có thể nghe rất rõ vì khoảng cách khá gần.
Chàng trai kia chọn một vị trí ngồi ở phía góc phòng học hệt như Renjun, mấy cô gái lại bắt đầu to nhỏ, phấn khích thì thầm cùng người bạn kế bên.
"Mình không tin được Na Jaemin cũng học lớp này đó!"
Ra cậu ta tên là Na Jaemin, tên hợp với người thật!
"Mình mong là không phải! Mình vừa mới ăn vụng, chết thật!"
"Thôi quên đi! Cậu ấy chẳng thèm để ý đến ai đâu. Một "bad boy" điển hình đấy."
Renjun liếc nhìn Na Jaemin một cái, cậu ta vẫn đang ngồi lướt điện thoại. Jaemin đúng là có khí chất của một bad boy toả khắp người, nhưng Huang Renjun không muốn đánh giá người khác chỉ qua những lời bàn tán của những người thậm chí cậu còn không quen biết.
Cậu lại nghe được thêm một thông tin từ mấy lời to nhỏ của các cô bạn bàn trên. Na Jaemin hình như là nghệ sĩ gì đó cùng với hai người bạn của mình, cả ba thường trình diễn tại quán bar ở trong trường vào những ngày cuối tuần.
Huang Renjun không muốn thừa nhận nhưng đúng là cậu đã bị người ta gợi lên sự tò mò. Nhiều đến mức cậu tự hỏi, liệu có đáng bỏ mất một đêm say sưa xem chương trình khác chỉ để đến quán bar xem xem anh chàng đẹp trai kia có tài năng gì.
Có lẽ là nó đáng để thử?
Người đẹp ngủ trong rừng
"Cuối cùng, chàng cũng đến được căn phòng được bao phủ bằng vàng, trên chiếc giường với những chiếc màn bao quanh, chàng vẫn thấy được nàng công chúa mười sáu tuổi xinh đẹp, khải ái đang nhắm nghiền mắt nằm đó. Hoàng tử chậm rãi tiến lại gần, quỳ gối xuống bên cạnh nàng." — Nàng công chúa ngủ trong rừng, Charles Perrault.
Na Jaemin nhìn quyển sách trên laptop, là bản tổng hợp những câu chuyện dân gian và cổ tích, và nó thuộc về cậu bé với đôi mắt to sáng cùng đôi môi xinh đẹp nhất mà anh đã từng gặp.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi anh bắt đầu học tại ngôi trường này, chưa từng có ai có thể khiến Na Jaemin cảm thấy động lòng. Anh đã nghĩ năm thứ ba này cũng chẳng khác gì so với hai năm trước, người người cứ tới tỏ tình với anh, anh cứ từ chối hết người này tới người khác rồi lại cắm đầu vào việc sáng tác và hoàn thành bài tập. Tuy nhiên, cậu sinh viên năm nhất Huang Renjun không biết từ đâu đến xông thẳng vào cuộc đời anh ngay ngày đầu tiên đến trường.
Nếu không phải do tiếng đóng cửa vang lên, Na Jaemin chắc chắc đã lạc mất trong đôi mắt của cậu. Khoảnh khắc khi Renjun cất tiếng, anh biết chắc một điều rằng, cậu bé trước mặt mình có một giọng hát rất đẹp va ước rằng mình có cơ hội để nghe nó. Na Jaemin không thể không tán tỉnh cậu, điều mà anh chưa bao giờ làm với ai. Tán tỉnh hay ve vãn ai đó không phải điều Na Jaemin thường làm, bản thân anh cũng rất ngạc nhiên nhưng khi trông thấy nét bối rối trên gương mặt cậu bé. Na Jaemin cảm thấy nó cũng không quá tệ.
Đáng tiếc là, giây phút anh trả lời câu hỏi của cậu bé và định làm cậu bối rối hơn nữa thì người ta đã tức tốc chạy xuống phía hành lang. Renjun làm rớt quyển sách khi va trúng Jaemin mà chẳng hay, anh lẳng lặng nhặt nó lên. Sự tò mò về cậu bé lạ mặt nổi lên, anh nghĩ rằng mình có thể trả lại cho cậu nếu gặp lại cậu bé một lần nữa, nhưng có lẽ là vào tuần tới khi cậu chạy xuống hành lang một lần nữa. Na Jaemin mở quyển sách ra, vui vẻ tìm thấy tên cậu được viết ở ngay đầu trang, một cái tên rất xứng với người sở hữu nó.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro