Oneshot
Huang Renjun mở mắt nhìn trần nhà. Đêm qua đầu cậu nặng trĩu, đặt lưng xuống giường là rơi thẳng vào mê man, cảm giác như đã mơ qua rất nhiều thứ nhưng đầu óc lại trống rỗng. NCT 2020 đã kết thúc quảng bá được vài ngày, nhưng dư trấn của dự án vẫn khiến cơ thể cậu rã rời đến mức chỉ muốn chôn mình trong chăn cả ngày. Renjun đờ đẫn di chuyển tầm mắt về phía cánh cửa đóng chặt, bên ngoài văng vẳng tiếng Jisung và Jeno đang trò chuyện nấu nướng.
Mấy giờ rồi nhỉ? Renjun bây giờ mới nhớ đến vấn đề thời gian.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường, màn hình hiển thị 10 giờ 48 phút sáng. Đúng là sắp đến giờ ăn thật này. Renjun ngái ngủ ngồi dậy, vẫn không ngừng nghe ngóng động tĩnh mọi người bên ngoài.
10 giờ 48 phút sáng. Cậu ấy... vẫn chưa dậy?
Dù có căng tai ra nghe, Renjun vẫn không nghe thấy người đó. Cậu biết tất cả thanh âm của bạn, từ giọng nói, tiếng bước chân, thậm chí là nhịp dao lúc nấu ăn bạn cũng có thể nghe ra. Đầu ngón tay cậu khẽ miết nhẹ lên mép chăn, mí mắt rũ xuống che đi suy nghĩ phức tạp trong đôi mắt
Jaemin... thật kì lạ.
Renjun vệ sinh cá nhân xong, đầu óc đã thanh tỉnh tám phần bèn mở cửa nhà tắm bước ra ngoài. Cậu giật mình phát hiện, người đó đã đứng bên ngoài chờ từ lúc nào. Huang Renjun tâm tình chợt căng thẳng, vì mất tự nhiên mà mi mắt chớp liên tục. Cậu bối rối nép gọn vào một phía của lối đi nhường đường cho Na Jaemin.
Jaemin ngẩng đầu lên đi vào, gương mặt mới ngủ dậy có phần lười nhác. Lúc nhìn đến Renjun, đôi môi không tự chủ mím nhẹ một cái, khóe mắt cũng không tự chủ mà dừng lại trên gương mặt đang rối rắm của cậu lâu hơn 1 giây.
Trong dự án NCT 2020, hai bạn được chia vào các NCT U khác nhau. Bỗng dưng, vào một đêm nọ, sau khi kết thúc cả ngày quảng bá mệt mỏi, bạn nằm trằn trọc và lấn cấn nhận ra – bạn và Renjun đã không nói với nhau nổi hai câu trong suốt ba ngày rồi. Jaemin như tìm được khoảng khắc Eureka thần thánh của mình, khi mà cuối cùng bạn cũng hiểu được nguyên do vì sao cảm xúc của bạn dạo này lại bất ổn như vậy. Jaemin tự thấy mình vô liêm sỉ nhưng bạn lại có niềm ước mong kì lạ muốn được khẳng định rằng Huang Renjun chính là người phải chịu trách nhiệm đối với bạn, cho tất cả những mớ bòng bong đang diễn ra trong đầu bạn.
Jaemin khoảng thời gian này, đang rơi vào trạng thái bất hòa nhận thức cực độ. Mối quan hệ giữa bạn và Renjun đang có một sự biến chuyển – mà bạn không chắc đó là lỗi của bạn, hay của cậu ấy, hay cả hai, hoặc bạn cũng không rõ nó có thật sự là một lỗi hay không. Bạn tự nhận mình là một người trầm tĩnh, cũng rất biết cách tự chủ. Bạn sẽ có cách để làm những gì bạn thích và làm những gì bạn không thích nhưng phải làm. Có thể nói từ trước đến nay, dù là công việc hay các mối quan hệ bạn bè, bạn cũng đều kiểm soát rất tốt, rất chừng mực. Nhưng có một ngoại lệ mà càng ngày càng không nằm trong tầm tay bạn nữa – càng ngày càng thiếu chừng mực. Bạn chưa bao giờ muốn ở gần và chạm vào một người đến mức lòng nóng như lửa đốt như vậy. Bạn chưa bao giờ cảm thấy vòng tay mình trống trải đến mức sinh nhung nhớ cáu gắt đến thế. Và hơn hết, bạn cũng chưa bao giờ tức giận với cậu ấy nhiều nhường đó. Bạn không biết tại sao, bạn chỉ tức giận vô cớ, bạn chỉ thấy nhớ, bạn thấy mệt, bạn nóng nảy mong muốn, bạn gắt gỏng vòi vĩnh, bạn thậm chí ghen tuông với mọi người, mọi thứ - trong khi cậu ấy lại bình đạm và vui vẻ.
Jaemin thấy không công bằng, rối rắm rồi bạn bắt đầu bất an. Bạn không muốn nhìn Renjun vì mỗi lần như vậy lòng bạn sẽ dấy lên tủi hờn chua xót rất khó chịu, nên bạn đã không nhìn. Nhưng rồi bạn lại hối hận và dằn vặt không nguôi vì bạn rất muốn nhìn cậu ấy, xem cậu ấy có vui vẻ không, có dễ thương không, hôm nay mặc gì, ăn gì, có gầy không, có mệt mỏi không, muốn đến điên lên được.
Tình trạng đó đã kéo dài đến tận bây giờ, khi mà dự án đã kết thúc, Jaemin vẫn chưa thể nói thêm câu nào với Renjun. Không phải bạn còn giận cậu ấy, đến lúc này bạn lại hổ thẹn và không biết giải thích thế nào cho cậu ấy hiểu, càng không biết làm sao cho đúng. Bạn không muốn mối quan hệ hai đứa thay đổi, nhưng trong lòng bạn lúc này lại âm ỉ một ngọn lửa chờ mong một sự thay đổi không tên nào đó. Có lẽ từ khoảnh khắc nhận ra Renjun ảnh hưởng đến bản thân nhiều thế nào, bạn bắt đầu tham lam hơn trước, bắt đầu cảm thấy mọi điều về Renjun không có gì là đủ cả - bạn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng cái gì nhiều hơn đây? Biết nhiều hơn, thân mật nhiều hơn hay sở hữu nhiều hơn?
Khi cánh cửa nhà vệ sinh được cẩn thận đóng lại, chiếc bóng của Renjun đã dần đi xa và để lại khoảng ánh sáng chói mắt hắt lên cửa, Jaemin siết chặt nắm tay. Bạn không cần phức tạp đến vậy, bạn chỉ cần biết một điều, bạn sẽ tìm cách đưa Renjun trở lại vòng tay bạn – như trước đây và còn hơn thế nữa.
Renjun loanh quanh từ phòng khách ra đến nhà vệ sinh. Đêm nay, Jeno và Jisung đều có việc về nhà, trong kí túc xá chỉ còn cậu và Jaemin. Ở riêng hai người khiến cậu có chút căng thẳng trong lòng, dù rằng có lẽ Jaemin sẽ không ra khỏi phòng đâu. Renjun thở dài một tiếng não nề, Jaemin luôn khó hiểu, với mọi người, thậm chí là với người thân thiết với cậu ấy như cậu. Tuy nhiên, Renjun có cảm giác rất khác biệt về lần này, mọi thứ đến một cách đột ngột mà dường như không phải vậy, tâm trí cậu nghe đâu đó tiếng nứt vỡ đến đau buốt mà dường như lại bứt rứt như có rễ cây sinh sôi nảy nở. Cậu ghét sự thiếu an toàn, càng ghét tình cảnh bản thân lần mò trong bóng tối như vậy. Nhưng Jaemin đối với cậu, chưa bao giờ là nỗi sợ, càng không phải là bất cứ điều gì cậu có thể vượt qua. Cậu muốn níu lấy sự ấm áp của bạn, càng muốn bước thêm một bước, hồi đáp lại những ấm áp rung động ấy. Bước rồi lại thấy khó khăn. Vì bạn như đại dương sâu thẳm lặn mãi không thấy đáy, bơi mãi không thấy bờ - còn cậu lại quá dễ xao lòng khi đứng trước đại dương lúc thì dịu dàng, lặng lẽ, lúc lại nhiệt tình, dữ dội ấy mà ngây ngốc, một phút bất cẩn để những cảm tình, ảo vọng đâm chồi trong tim. Vừa xao xuyến vừa bất lực, Renjun ngồi phịch xuống ghế sofa, tìm một bộ phim để tạm quên đi phiền muộn.
Renjun rất thích phim kinh dị, nhưng lại rất sợ ma, như thể một đứa trẻ sợ bóng tối nhưng nhất quyết muốn đi qua hành lang tối để không sợ nữa. Chúng ta chưa bàn tới mức độ hiệu quả ở đây vì có những thứ không phải cứ cố trải nghiệm là sẽ can đảm được. Ví dụ như phim ma. Bởi vì mấu chốt nỗi sợ phim ma tạo ra là bằng những ảo tưởng của người xem. Con người luôn tưởng tượng ra được tình huống kinh dị tương tự mà trong đó bản thân là nhân vật chính mỗi khi nhìn vào điều giống hệt ở ngoài đời thật. Trừ khi khiến họ chấm dứt trí tưởng tượng của mình lại thì may ra họ mới vượt qua được nỗi sợ.
Renjun đang hết mực chăm chú nhìn màn hình TV, hai chân co lên ghế, quanh người trùm kín bởi một chiếc chăn mỏng chỉ hở ra đôi mắt. Đồng từ cậu co rút mỗi lần cảnh phim đột biến, giông như một sự dao động của các phân tử ánh sáng truyền đến cũng có thể đâm nhẹ vào mắt cậu vài nhát.
Jaemin lặng lẽ đứng ở cửa phòng quan sát bạn nhỏ của mình. Bạn rất thắc mắc, Renjun thích xem phim kinh dị nhưng lại ít khi rủ bạn xem cùng. Bạn cũng muốn giận dỗi, rồi lại bị lấp đầy bởi e sợ. Thực ra bạn không hứng thú với phim lắm, điều bạn sợ trên thế giới này không có nhiều, nhưng trong đó nhất định bao gồm việc Huang Renjun không thích mình. Jaemin tự nhận bản thân vừa ích kỉ, vừa hèn nhát, đối với Renjun trong sáng và lấp lánh như tinh tú, bạn khao khát lại tủi thân. Giống như ánh sáng mặt trời khi tắt ngấm để lại bóng đêm mịt mùng, chỉ cần thiếu vắng hình bóng cậu ấy một ngày, bạn sẽ thấy sắc màu trống vắng và lạnh lẽo bao trùm tầm mắt. Lại giống như đứng ở một thế giới đơn sắc ảm đạm và dõi theo vạn vật trong một chiều không gian đầy ánh sáng và rực rỡ sắc màu tách biệt, chỉ cần cậu ấy thân thiết với bất kì ai, bất kì cái gì khác, ngọn lửa đố kị trong bạn sẽ không ngại ngần được thổi bùng lên. Tất cả những bất an và ghen tị đó, bạn chỉ dám nghĩ và gặm nhấm một mình, bạn sợ nếu nói cho Renjun biết, cậu ấy có thể sẽ ghét bỏ bạn, và không bao giờ có thể trở thành của bạn được nữa. Nên những lúc như vậy, Jaemin sẽ ôm nỗi tự ti ở một bên lặng lẽ nhìn ngôi sao của bạn tỏa sáng vui vẻ, lúc tức giận cũng rất cục mịch vụng về mà lui về khép kín như con rùa.
Jaemin khẽ tiến lại gần vào ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Renjun. Như dự đoán, cảm nhận được sự tiếp cận bất ngờ, cơ thể nhỏ bé trong lớp chăn giật đánh thót một cái, theo phản xạ rụt lại phía sau. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ màn hình TV, Renjun nhận ra màu bóng dáng quen thuộc của bạn. Cậu thở phào một hơi, ánh mắt long lanh chút thảng thốt không tên, may sao cậu vẫn kịp dằn lại sự run rẩy trong giọng nói, bình tĩnh hỏi:
"Jaemin chưa ngủ hả?"
"Ừ, chưa ngủ, cũng muốn xem phim một chút."
Không khí lại rơi vào trầm mặc. Renjun dịch mông sang một bên sofa, ngượng ngùng toan quay đi, lại nhìn thấy cần cổ trống hoác của Jaemin đang hở ra. Ngoài phòng khách có khí lạnh, không có áo len cũng không mặc giữ nhiệt, nhỡ ốm thì sao?! Cậu nhíu mày không vừa ý, bèn loay hoay mở kén chăn đang quấn quanh người mình, dành ra một khoảng trống ấm áp ngay cạnh rồi chỉ vào đó:
"Vào chăn đi. Cậu mặc vậy mà ra đây ngồi không sợ bị cảm hả?"
Tất cả nét mặt, hành động quan tâm của cậu rơi vào mắt Jaemin đều biến thành một vệt gãi nhẹ vào tim khiến bạn rung động. Jaemin cầu còn không được, nào có chuyện từ chối cơ hội này, ngoan ngoãn chui vào chỗ trống bên cạnh bạn nhỏ. Quả thật rất ấm. Còn là hơi ấm của Injunnie. Bạn vờ vô ý xích lại người bên cạnh thêm chút nữa, giờ không khác gì Renjun đang ngồi trong lòng bạn như ngày trước, chỉ cần vươn tay là ôm được cả cơ thể mềm mại bé nhỏ vào ngực. Hiển nhiên là so với lời quyết tâm của bạn thì thế này vẫn chưa là gì cả. Jaemin sao lại không biết bạn nhỏ trong lòng mình đã căng thẳng đến nỗi toàn bộ cơ vai và lưng – nơi tiếp xúc với bạn nhiều nhất trở nên cứng ngắc đến tê rần đi. Jaemin cười khẽ, không sao, bạn không vội.
Renjun âm thầm cắn răng, hơi hối hận vì lòng tốt của mình, giờ cậu cảm giác như bản thân rơi vào hang sói, lùi không được tiến không xong. Màn hình và âm thanh TV giật đùng một cái, gương mặt ma quỷ rùng rợn như xồ ra. Cậu giật bắn mình rụt người về phía sau, cả thân mình nay đã lọt thỏm trong vòng ôm của Na Jaemin. Hỏng rồi. Hơi thở của Jaemin khẽ vuốt ve làn da nơi vành tai, khiến sợi tóc mai mềm mịn như tơ của cậu cũng theo đó mà lay động. Từ má kéo đến tai, cậu cảm giác lỗ chân lông đang được hâm nóng đến chín hồng, giải phóng mùi hương thoang thoảng thần bí. Thậm chí trong trí tưởng tượng phong phú của Renjun, adrenalin đang tiết ra lúc này không khác gì một dòng dung dịch ấm nóng, đặc sệt như sữa bò, ngọt lịm và gay mũi, lan nhanh đến từng ngõ ngách dưới lớp da mỏng. Renjun ngâm mình trong đó, tâm trí nhất thời mơ màng.
Đây là mùi của adrenalin sao? Hormone cơ thể cũng có thể thân thuộc và an tâm như vậy sao?
Renjun biết, vậy là hỏng thật rồi. Hơi ấm bao bọc cậu đã trở lại vào một ngày lạnh trời khiến cậu càng khó lòng dứt ra mà chỉ muốn tiếp tục đắm chìm, đến mức cậu không còn phân biệt nổi trong không khí quẩn quanh là hơi thở của bản thân hay của cậu ấy. Giờ tâm trí cậu nào còn có xíu phim ảnh ma quỷ nào nữa. Tiếng tim đập của người phía sau còn đánh thùm thụp trong tai, lu mờ mọi âm thanh rùng rợn. Renjun xấu hổ, một nửa mặt chôn vùi sâu hơn vào đầu gối. Dù gì đã như thế này, ngượng ngùng hay rung động gì cậu đều trải qua, Renjun cũng không muốn mọi thứ tiếp tục dở dang bối rối nữa, chi bằng...
"Jaemin hết giận tớ rồi hả?"
Na Jaemin bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của cậu. Bạn không nhìn được nét mặt bạn nhỏ vì Renjun không quay về phía sau, thấy mỗi bóng lông mi đổ trên gò má của bạn run bần bật như lá dẻ quạt đung đưa. Bạn vòng tay quanh Renjun ôm thật chặt, cằm dịu dàng đặt lên hõm vai cậu:
"Ừ, hết rồi. Giận Injunnie lúc nào cũng là việc khó khăn với tớ."
Giọng bạn trầm thấp, khẽ thủ thỉ bên tai. Mỗi một lần nói, đường cằm lại day day trên xương bả vai cậu, như có như không nũng nịu vòi vĩnh. Tim Renjun đập lỡ mất một nhịp, chân tay càng luống cuống, vì chút dao động trong lòng mà không kìm lòng được quay sang muốn nhìn bạn. Hai chóp mũi không hẹn mà cùng chạm nhau. Khoảng cách của cả hai đang gần đến mức báo động. Renjun thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Cậu bị bắt lại bởi đôi mắt ngập nhu tình của bạn thỏ, giờ thì bị tình triều vô thanh vô ảnh trong đó dễ dàng nhấn chìm. Lông mi Jaemin rất dài, lúc chớp thì cọ lên má cậu ngưa ngứa tê tê. Renjun hồi hộp nín thở nhìn khoảng cách hai bạn dần được thu hẹp, trong lòng lại có chút chờ mong. Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhưng tiếp xúc với cậu là vầng trán mịn màng cụng nhẹ vào trán cậu. Đôi môi cả hai chỉ còn cách 1 centimet, bây giờ một cử động nhỏ cũng có thể chạm lấy người kia.
"Không hỏi vì sao tớ giận à?"
Thình thịch... Thình thịch...
Hơi thở nóng bừng của Jaemin phả ra như đang âu yếm làn da khóe môi cậu. Đã chạm chưa? Hình như chạm một chút rồi thì phải...
"Vì sao?"
Thình thịch... Thình thịch...
Jaemin mỉm cười, đưa một tay lên xoa xoa gò má nóng bừng của cậu. Bánh gạo nhỏ của bạn dễ thương quá!
"Vì thích Injunnie rất nhiều."
Mỗi từ Jaemin thốt ra như ngàn nụ hôn trao xuống, rực cháy và nổ đoàng tựa pháo hoa. Không đợi Renjun định thần lại, bạn rướn cổ lên, phủ lấy đôi môi xinh đẹp ngọt ngào kia bằng một nụ hôn thật sự - sâu thẳm, dịu dàng, đầy quyến luyến. Renjun chống một tay sau lưng, cố gắng trụ vững để cơ thể không tan chảy trước những ôm hôn nồng đượm. Khi làn môi ngừng quấn quít, cả hai trước những tiếp xúc thân mật mới lạ đầu đời chỉ biết nhìn nhau ngây dại thở dốc. Renjun xoay người lại mặt đối mặt với Jaemin, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn dưới ánh sáng mờ ảo, nhuốm chút hồng lại càng kiều diễm đẫm tình. Ánh mắt cậu thế mà lại rực sáng như sao, làm Jaemin có chút ngẩn người. Cậu vòng hai tay qua cổ bạn, giọng nói ngọt ngào chiều chuộng:
"Tớ cũng vậy, thích cậu rất nhiều."
Nói rồi, cậu cúi người hôn xuống. Một cách rất kiên định, như thể cậu ấy đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi vậy.
Nói thế cũng không sai, Na Jaemin là một sự tồn tại đặc biệt mà cậu có thể dễ dàng 'nhận ra giọng nói, tiếng bước chân, thậm chí là nhịp dao lúc nấu ăn của bạn'. Nếu có ngày bạn thích ai đó, người đầu tiên nhận ra chắc chắn sẽ là Renjun, vì người bạn thích cũng chỉ có thể là cậu. Huang Renjun trên đời sợ rất nhiều thứ, nhưng trong đó nhất định không bao gồm việc Na Jaemin không thích mình.
Renjun nằm trong lòng bạn thỏ của cậu yên bình tận hưởng, vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc. Cậu biết Jaemin luôn khó hiểu, kể cả đối với cậu và cũng đặc biệt vì đối với cậu nên mọi thứ mới phức tạp đến thế. Có lẽ do vậy, cậu không cố gắng để đọc xem Jaemin nghĩ gì vì cậu biết mình sẽ sai, bù lại, Renjun luôn cảm nhận được ai đó cảm thấy gì, vì cậu biết mình sẽ đúng kể cả khi đó là Jaemin, và cũng đặc biệt vì đó là Jaemin.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro