Nhân
1.
Nhân Tuấn đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, hất cằm nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi nhếch môi kiêu hãnh, mắt sáng, mũi cao, chiếc răng khểnh duyên dáng khiến cậu không thể ngừng tấm tắc nhan sắc đoạn tầng của mình. Nhân Tuấn cứ ngỡ dù bao la biển rộng tứ phương trời cũng không ai sánh được với gương mặt này, nói không ngoa, cậu luôn cho rằng mình thực sự là đẹp trai nhất trần đời… cho đến khi La Tại Dân dậy thì.
Người ta nói một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua nhưng Nhân Tuấn lại không tin điều đấy vì ngay tại trường cậu đang học có đến tận hai cậu thiếu niên 15 tuổi được ca tụng bảnh trai nhất trường, Nhân Tuấn lại cười khẩy, đôi mắt lanh lợi híp thành sợi chỉ ngang nhìn ngắm mình trong gương mấy lần nữa rồi chép miệng: "Nhất trường cái gì, cỡ này là đẹp nhất thế giới rồi".
La Tại Dân là bạn cậu, bạn thân từ cấp 1 đến giờ, thân đến độ đã tắm cùng nhau, "bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng" mà không để ý đến việc cậu ta cũng có nhan sắc doạ người như thế, tiếc là cái má bánh bao lớn lên thì tiêu tan hẳn, không còn phúng phính như cậu, trông đáng yêu biết mấy.
Đông Hách thấy cậu soi gương rồi lẩm bẩm một mình liền tò mò ngó vào từ đằng sau, còn cố tình trợn tròn hai mắt và nhe miệng cười hở đủ hai hàm 28 chiếc răng trắng. Ngay sau ấy là tiếng kêu kinh hoàng của cậu, chút trầm trầm lại có chút trong trẻo vang vọng đến nỗi khiến bạn gấu nâu Đông Hách cũng bị doạ ngược lại, liền giật mình co hai tay đứng bật dậy ngay trong lớp.
--Con mẹ nó, mày làm cái gì thế hả Hách Hách?
Bạn gấu nâu lại bàng hoàng một lần nữa vì bị Nhân Tuấn quát lớn, mấy cọng tóc xoăn cũng sợ hãi đến nỗi rẽ ngôi sang hai bên, vài người trong lớp lại vỗ bàn bật cười trước cảnh Đông Hách hai tay ôm chặt lấy má hốt hoảng lắp bắp:
--T... tao cũng muốn…soi… gương. Sáng nay dậy muộn nên quên chưa chải đầu.
Sách dạy mọi người nói dối đừng chớp mắt nhưng lại chừa Đông Hách ra, Nhân Tuấn đến chóng mặt với tần suất chớp mắt lia lịa của cậu bạn, rõ là có ý đồ xấu còn dẻo miệng, cậu lại lấy tay vuốt tóc ngược ra sau để lộ đường xương hàm mê li trong ánh dương buổi sớm, lẩm bẩm gì đó rồi đưa gương cho Đông Hách, cũng không quên dặn dò:
--Muốn chải đầu thì nhe răng làm gì, người khác lại tưởng mày muốn chải răng đấy.
Nhiều lúc Nhân Tuấn giận dữ đến độ lửa cháy bừng bừng nhưng cũng chưa từng đánh người bao giờ, cậu bảo "nắm đấm nam nhi dùng vào việc lớn như trừ hoạ cho dân, thay trời hành đạo, là tôn nghiêm của một thanh niên trẻ", vậy nên gấu nâu trêu cậu một vài lần cùng lắm cũng chỉ bị nói vài câu, sau đó thì cậu ta to gan được voi liền đòi cả sở thú.
Giờ ra chơi lớp cậu ngày nào cũng nhộn nhịp như vậy, nụ cười niên thiếu nở rộ thắm xanh một khoảng trời, những khi vui hết lòng như thế, tưởng chừng như cậu chưa bao giờ mang nặng nỗi buồn gì trên thế gian. Cậu nghe được một câu nói này ở đâu đó, họ bảo "mỗi chúng ta từng là mảnh vỡ của vũ trụ, một mình đơn độc rơi xuống trái đất này ngày ngày chờ đợi lá thư gửi đến từ những vì sao", hồi ấy cậu mới chỉ 7 tuổi, ngốc nghếch đến nỗi tưởng thật rồi đem chuyện kể lại với cậu bạn thân, tay cậu quàng qua vai Tại Dân, thở dài ra vẻ trút bầu tâm sự:
-- Tôi muốn trở lại bầu trời,... trên đó đẹp đến vậy cơ mà.
Tại Dân cũng ngước nhìn dải ngân hà chuyển động trên đầu mình, có vệt sáng xanh ngọc như nước đại dương, có vệt tím mờ như khói cổ tích, nơi giao thoa của những sắc màu tạo nên một rãnh nứt huyền ảo vô tận, ngỡ như sắp có thác đổ từ thiên hà xuống trái đất chở đầy những vì sao. Nhưng Nhân Tuấn lên trên đó lúc nào mà lại muốn trở lại, suy nghĩ non nớt của bạn La khi ấy còn bay bổng ngoài vũ trụ, bỗng như gặp được ánh sáng lấp lánh từ tinh thể trôi nổi xung quanh, cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, "vi diệu thật đấy, hoá ra Nhân Tuấn là người ngoài hành tinh".
Chuyện thơ ấu mà, có khi nào là không hề hước, mãi đến 3 năm sau, La Tại Dân mới hết cảnh giác khi chơi cùng Nhân Tuấn vì nhận ra đã hiểu nhầm bạn mình.
2.
Giờ học kết thúc nhanh thật đấy, nhưng mà không đọng lại trong đầu cậu thứ gì, 4 tiết học cậu với Đông Hách chơi XO kín hết một nửa vở, chỉ dừng lại có mấy phút lúc thầy dạy toán bất lực hét ầm lên với cái đứa học dốt toán nhất lớp đang đứng run rẩy:
--Nói, quan hệ như nào, chúng nó quan hệ như nào?
Cậu bạn kia giở tới giở lui quyển sách toán, cả hai cái bìa cũng không tha mà vẫn không trả lời được, thầy toán tức anh ách dậm chân tại chỗ, uất ức muốn thổ huyết:
--Trời đất ơi, ôi trời đất ơi, ôiiiii… đây này trang 57, có nhìn thấy không, quan hệ của chúng nó đây này, có đọc nổi không?
Tình cờ là cô Mít dạy văn vừa vặn đi đến cửa, chỉ kịp nghe thấy giọng nói the thé sợ hãi cực điểm nói năng lộn xộn "chúng nó, chúng nó quan hệ với nhau…(trên…trên…chiều ngược…), không biết cô Mít nghe chọn lọc kiểu gì mà bỏ hết phần trong ngoặc, hốt hoảng ló đầu vào hóng chuyện bên trong. Hồi trước Nhân Tuấn quý cô Mít lắm vì cô hay khen cậu đẹp trai, còn bảo đẹp trai hơn cả Quách Phú Thành lừng lẫy một thời, cô cũng hứa hẹn đợi cậu lớn lên rồi gả con gái rượu đã ngoài 30 tuổi mà vẫn ế cho cậu. Và cũng kể từ lúc ấy trở đi, không ai còn thấy Nhân Tuấn nịnh nọt đi theo cô Mít để xin nâng điểm kiểm tra Văn nữa.
Cô Mít đứng vịn ngoài cửa giật mình như tép nhảy khi thầy toán (tên là Hoả) quát lên cao vót như đang hát hí kịch Trung Hoa:
---Đọc cái gì đấy, phải là hai đại lượng có quan hệ ngược chiều nhau.
Đúng lúc này thì Nhân Tuấn và Hách Hách đã kết thúc ván thứ 77 trên sàn đấu trí tuệ XO, gấu nâu lại thắng thêm một lần nữa, không nhịn được sung sướng mà chế giễu:
--Mày cũng gọi là có thiên phú lắm đấy, chứ làm gì có ai chơi 77 ván thua hết cả 77 lần.
Trời đã sinh ra một đứa chơi kém như Tuấn sao còn sinh thêm một đứa giỏi khịa như Hách nhỉ, sắc mặt Nhân Tuấn đã xanh tè le như tàu lá chuối, thậm chí cậu còn hoang tưởng thấy mấy chữ X, O chết tiệt trên giấy đang nắm tay nhau nhảy tango, cha cha cha cười vào mặt cậu, quả thật là nhục nhã. Cậu tự nhủ rằng đã đẹp trai như vậy rồi mà cái gì cũng giỏi nữa thì chẳng phải là con gấu nâu ngốc nghếch trước mặt sẽ tự ti đến chết à. Tự dưng lại thấy ganh tị với Đông Hách thật đấy, sao nó lại có người bạn biết suy nghĩ trưởng thành như cậu được chứ, đúng là phúc tổ ba đời nhà nó rồi. Tự an ủi như vậy cậu mới nguôi ngoai phần nào, lặng lẽ dọn dẹp sách vở rồi ôn tồn xoa đầu Đông Hách rất ra dáng trưởng bối răn dạy:
--Đông Hách à… có những chuyện mày không hiểu được đâu.
-- …..???
Trời hôm nay trong vắt không mây không nắng, gió heo may thổi qua làm tóc cậu bay loạn, Nhân Tuấn vội vàng đưa tay vuốt tóc ngược ra sau mấy trăm cái cho vào nếp rồi ưỡn ngực thẳng lưng bước ra ngoài. Thời tiết đẹp thế này thích hợp để tìm tên bạn thân kia so bì nhan sắc.
Nhân Tuấn và Tại Dân học khác lớp, lúc đầu cậu không đồng ý nên giãy nảy đòi mẹ xin chuyển sang học cùng lớp với Tại Dân, nhưng mẹ cậu đã tâm sự với thầy Mộc hiệu phó cả tiếng đồng hồ mà vẫn không xoay chuyển được tình thế, thầy chỉ đưa ra một lý do duy nhất: "Học lực của hai đứa quá chênh lệch nhau, một đứa đứng đầu khối, một đứa đứng cuối khối thì tôi xếp chúng nó học chung lớp kiểu gì". Mẹ Nhân Tuấn nghe vậy thì đau lòng sâu sắc, tay ôm ngực và đôi mắt long lanh tỏ vẻ đau đớn, cô chỉ có mỗi Nhân Tuấn thôi, yêu chiều hết mực, sao mà nỡ từ chối khát vọng được học của con trai. Nghĩ là làm, cô liền thậm thụt lấy một phong bì tiền trong túi xách ra đẩy về phía hiệu phó, thầy Mộc cười nửa miệng chắp hai tay đằng sau, đôi mắt sáng quắc hạ giọng:
--Thực ra cũng không phải là không có cách.
Ôi hình như mùa xuân lại tràn về trong tim rồi, mẹ Nhân Tuấn nắm hai tay thật chặt trước ngực và không ngừng gật gật đầu như đang đợi ân huệ của Chúa. Thầy Mộc nhàn nhã nhấp một ngậm trà:
--Cô nhiều tiền thế này lên làm hiệu trưởng luôn đi rồi muốn cho con học ở đâu thì học.
Chết tiệt thật, không ngờ lâu không gặp mà người trước mặt vẫn đáng ghét như vậy. 18 năm trước chia tay tên này là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cô mà. Mẹ Nhân Tuấn lườm thầy Mộc cháy thành tro, đóng cửa cái rầm rồi đi mất, nhưng hình như thấy thiếu thiếu gì đó, 3 giây sau liền mở cửa quay lại lấy phong bì tiền, lại lườm thầy Mộc thêm một cái cháy bỏng, đóng cửa rầm cái nữa rồi đi tiếp. Thầy Mộc vội vàng chạy lại đỡ cánh cửa, khóc không được mà cười cũng không xong, đậu xanh rau má, rụng cả bản lề mất rồi.
Nhân Tuấn không biết thực tế chuyện gì đã xảy ra, chỉ được nghe mẹ kể lại rằng: "Các thầy cô sợ rằng hai học sinh đẹp trai nhất trường được xếp vào cùng một lớp sẽ làm phân tán tư tưởng của các bạn nữ cùng lớp, khiến việc học sa sút nên các thầy cô đã tách bảo bối của mẹ sang một lớp khác, trách là trách con đó, ai bảo con đẹp trai quá làm gì".
Ô, hoá ra lại là gương mặt này gây hoạ, đúng là "hồng nhan hoạ thủy". Mấy ngày sau đó cậu liên tục soi gương và xem phim HongKong của thập niên 9x, thỉnh thoảng ăn cơm còn quên mất phải nhai, hai mắt đăm đăm dán chặt vào thần tượng Lê Minh của mình trên TV, đến đoạn Lê Minh đứng hát si mê dưới cơn mưa hoa hồng thì cậu vỗ đùi mình cái "đét" vang khắp nhà, "con mẹ nó, nhan sắc này quả thật giống cậu đến 7,8 phần… thế này thì đúng là ảnh hưởng sâu sắc đến các bạn nữ thật. Thôi thì coi như làm việc thiện góp công đức cho đời con cháu vậy".
Tại Dân đứng trước mặt cậu nhưng lại thấy cậu nhìn vào không trung cười một mình thì không khỏi tò mò, Tại Dân liền đưa mắt nhìn theo Nhân Tuấn rồi lại tự hỏi: "Quái lạ thật, sao tự nhiên lại nhìn thùng rác rồi cười?".
-- Tâm thần giai đoạn cuối à?
Cái giọng đểu cáng này không cần nhìn mặt cũng nhận ra là của Phác Chí Thành, nhưng năm ngoái Chí Thành đi học bơi 3 tháng, kết quả mới biết nổi được nửa bể mà da đã đen thành nhọ nồi nên Tuấn đẹp trai thường gọi nó là Thành Cháy. Cậu cũng không biết tên này thù oán gì với cậu mà ghét cậu ra mặt, nhìn thấy một lần là chửi một lần, không nhìn thấy cũng chửi, hai người cũng suýt đánh nhau kha khá lần vì Thành Cháy cấm cậu không được đến lớp nó.
Nhân Tuấn giật mình thoát khỏi hồi ức 2 năm trước, cậu chuẩn bị gân cổ lên đáp trả thì Tại Dân lại cướp lời trước:
--Chú ý cái mồm, có ngày tao bẻ răng mày.
Để tăng thêm phần đáng sợ, Tuấn đẹp trai đứng bên cạnh còn nhăn mặt làm động tác vặn răng điệu nghệ và vài món võ học lỏm được trên TV. Kết quả lại nhận được cái cười khinh bỉ của đối phương, môi Tại Dân giật giật, kiên quyết nén cười rồi kéo Nhân Tuấn đi mất. Nhân Tuấn được không ít người khen là có khiếu hài hước, nhưng không, cậu cho rằng đó là nét quyến rũ của sự trưởng thành.
Thực ra Nhân Tuấn có rất nhiều tâm sự thầm kín nhưng ở độ tuổi của cậu lại là một trở ngại khó nói, ví dụ như cậu sắp học cấp 3 rồi mà vẫn thích xem siêu nhân, hay dù rất sợ ma nhưng vẫn luôn xung phong đi đầu mỗi lần thám hiểm nhà ma trong công viên dành cho trẻ nhỏ, hoặc một điều gì đó còn khủng hoảng hơn thế: cậu luôn cảm thấy khó chịu đến phát rồ khi bạn thân chí cốt của cậu thân thiết với người khác, kể cả nam hay nữ. Nhắc đến lại khiến khuôn mặt Nhân Tuấn xưng xỉa như bị ong đốt, cả người ngứa ngáy không yên. Sáng nay lúc đi đổ rác, cậu thấy có một vệ tinh nhiễm sắc thể XX cười cười nói nói với Tại Dân suốt 3 phút đồng hồ không ngừng nghỉ, Tại Dân thì sao, cười còn hăng hái hơn cả bạn nữ kia, Nhân Tuấn tức phát điên liền đạp mạnh thân cây long não bên cạnh, cái cây sang chấn suýt thì chầu trời về với ông bà ông vải. Nhìn Tại Dân ung dung đi phía trước mà không phát hiện ra sự thay đổi tâm sinh lí bất thường của mình, cậu hét ầm lên:
-- LA TẠI DÂN!!!
Đúng là trời không phụ lòng người, không chỉ La Tại Dân giật mình mà ngay cả 3 con chó đẻ nhà hàng xóm cũng thảng thốt không kém, quên mất cả sủa lúc cậu đi qua.
-- Con bé tóc ngắn sáng nay đi cạnh cậu hồi 9h27, trông… xinh phết nhỉ.
Tại Dân nhíu mày suy nghĩ: "À con bé tóc ngắn đó…".
--Không muốn ngheeeeee…"
"Rầm", cánh cửa khép lại khoá chặt. Không sao, danh ngôn thế giới có câu: khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, Tại Dân lại ung dung đi vòng ra phía sau mở cửa phụ vào nhà, mặc dù đây là nhà cậu.
3.
Để giúp con mình yên ổn tốt nghiệp cấp 2, đỗ được cấp 3 cho bằng bạn bằng bè thì mẹ Nhân Tuấn đã gửi gắm cậu cho Tại Dân trong 3 tháng cuối trước kì thi, tức là Nhân Tuấn cắm rễ ở nhà bạn thân bất kể sáng tối đêm ngày cho đến khi thi xong.
Kế hoạch này của mẹ khiến Nhân Tuấn đắn đo mất 2 ngày trời, nghĩ đến hai thằng con trai ở chung với nhau… cậu bỗng nhiên thấy ngại nhưng đồng thời cũng háo hức, không biết tại sao lại thế, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của tuổi dậy thì?
Cái tuổi này đúng là khó chiều, khó nói chuyện, thỉnh thoảng Nhân Tuấn chẳng nói gì cũng chẳng để ý đến Tại Dân, Tại Dân gọi cậu ăn cơm thì cậu lại đi ngủ, bảo cậu ngồi thì cậu lại đứng yên, bảo cậu học bài thì cậu lại hát, hỏi cậu đang giận dỗi gì đúng không thì cậu lại đọc thơ Đường…. Nhân Tuấn còn học thêm được thói quen viết nhật ký, những chuyện không vui hay không buồn cũng đều được ghi chép lại tỉ mỉ, nhất là mấy thứ liên quan đến bạn thân, quyển sổ được giấu ở ngăn sâu nhất trong cặp sách, lúc nào ở một mình cậu mới mở ra. Hôm nay cậu cũng chẳng thèm để ý đến Tại Dân, cơm nước xong xuôi tự động rửa bát rồi chạy tót lên phòng, phòng của bạn cũng là phòng của mình, giường của bạn cũng là giường của mình, đồ của bạn cũng là đồ của mình. Cậu hí hoáy viết vài dòng tâm sự vào cuốn nhật ký rồi vội vàng cất đi khi Tại Dân mở cửa bước vào.
--Sao hôm nay không làm bài tập tiếng anh trên lớp.
Tại Dân cầm sách vở của cậu lên kiểm tra, vò đầu thở dài, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi, toán thì làm sai gần hết, ngữ văn thì viết được 2 dòng, thảm hơn nữa là bài tập tiếng anh trắng phau còn hơn cả bột giặt Omo. Nhân Tuấn đá lông nheo liếc quyển sách trong tay đối phương, lì lợm trả lời như thể không phải lỗi của cậu:
--Tại tức.
--Sao tức?
- -Siêu nhân đỏ Kakero Shishi bị yêu quái bắt đi rồi, trong tập 17.
Cậu thề đây là lý do củ chuối nhất mà từ khi biết nói dối đến giờ cậu bịa ra, còn phá vỡ hình tượng trưởng thành quyến rũ của cậu nữa, Nhân Tuấn hắng giọng một chút rồi vuốt ngược tóc ra sau làm bộ tự nhiên nhất có thể, nhưng mà Tại Dân nhất định phải chọc cậu phát điên lên:
--Hoá ra là tại siêu nhân đỏ, chứ không phải là cậu thua hết 77 vấn XO à.
Ờ, một phần là do như thế đấy, thì sao? Nhân Tuấn giả vờ điếc không nghe thấy gì, hai mắt nhắm mơ màng đi đến phía giường ngủ, cậu vừa kéo chăn ra thì bị một cánh tay khác lôi về bàn học. Con gấu nâu chết tiệt này, ngày mai chính tay cậu sẽ đưa nó lên bàn thờ ăn chuối quanh năm.
Tại Dân thực sự rất có trách nhiệm, luôn kèm cặp bên cạnh Nhân Tuấn kể cả ở trường hay ở nhà, nhiều hôm cả hai còn thức đến 2h sáng để ôn bài và luyện đề.
Sáng, bạn La sẽ dậy sớm soạn sách vở và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 rồi mới gọi bạn Tuấn đẹp trai dậy, nhưng gọi 10 buổi thì hết 11 buổi cậu giả điếc giả ngơ nằm ườn trên giường, cái má bánh bao trắng trẻo ép xuống gối phồng lên to tướng, hai tay túm chặt lấy chăn kéo lên sát cổ, 16 tuổi mà trông như trẻ con 4,5 tuổi. Tại Dân thở dài 3 phần bất lực, 7 phần bất an, vỗ vỗ mông cậu qua lớp chăn mỏng rồi vén tóc ở tai cậu lên thì thầm:
--Cậu không dậy, tôi đành phải tự thay đồng phục cho cậu rồi vác cậu đến trường vậy.
Tại Dân không để cậu kịp phản ứng mà kéo mạnh chăn xuống dưới chân, hai tay luồn vào trong xốc áo cậu lên. Nhân Tuấn bật dậy như lò xò chạy trối chết vào nhà tắm, cậu cảm thấy thực sự có gì đó không ổn rồi, sao mặt cậu lại đỏ màu tiết canh như thế này, tim cũng văng khỏi lồng ngực, 30 phút sau, thậm chí cả buổi sáng hôm đấy cậu vẫn không thôi lúng túng.
Cậu cũng để ý rằng Tại Dân gần đây hay có những hành động thân mật khác thường với cậu, như kiểu đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau lúc cậu đang rửa bát rồi lại giả vờ lấy bình nước ở bên cạnh, bỗng dưng đang học lại nựng cằm véo má cậu rồi ngay lập tức quay về trạng thái say sưa làm bài, mấy lúc như vậy cậu liền kinh hoàng chắp tay trong lòng niệm chú "a di đà phật, tất cả chỉ là mê sảng do căng thẳng học nhiều", hãy để lời chỉ dạy của phật tổ gột rửa những suy nghĩ tội lỗi trong đầu cậu.
Nhưng có vẻ vì không thành tâm lắm nên phật tổ không nghe thấy lời thỉnh cầu tha thiết kia. Dạo gần đây mấy đêm liền, cậu mơ một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó có một ngôi nhà nho nhỏ, trong ngôi nhà nho nhỏ có một cái phòng to to, trong căn phòng to to có một cái giường nho nhỏ, trên cái giường nho nhỏ chính là hình ảnh cậu đang đè Tại Dân dưới thân mình, sang chấn hơn nữa là Tại Dân yếu mềm hai mắt long lanh đang cảm thấy vô cùng uất ức vì bị cậu cưỡng hôn… Thế mà cậu lại cười sung sướng lắm, không ngừng cưỡng gian con thỏ nhỏ xinh đẹp trong lòng mình.
Thế là xong rồi, cậu… hình như đến 80% là… ôi chúa ôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro