Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mãi mới chọn được một nhà hàng không có nhiều khách vào giờ ăn trưa, sau khi xếp hàng được nửa tiếng, nhân viên báo với bọn họ còn rất nhiều khách phía trước, ước chừng phải đợi hơn nửa tiếng.

"Không kịp nữa rồi." Na Jaemin nghe thấy Huang Renjun nói những lời này tò mò quay đầu, Huang Renjun lại nhìn đồng hồ.

"Thế malatang thì sao?" Na Jaemin gợi ý, "Quán chúng ta thường hay ăn chỉ cách đây một con phố đúng không?"

"Nếu chạy qua chắc không tới 10 phút?"

Huang Renjun cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt từ đồng hồ trên cổ tay nhìn khuôn mặt Na Jaemin, hắn cong cong khóe miệng mỉm cười đồng ý. Ngay sau đó cả hai vội vã chạy.

Vội vã đến rạp chiếu phim như thế nào thì chạy đến tiệm Malatang cũng vội vã như thế ấy. Huang Renjun chạy đằng trước, Na Jaemin ôm máy ảnh chạy phía sau. Na Jaemin còn chưa kịp đụng đến máy ảnh dù chỉ một giây nhưng đã phải ôm nó cách một lớp túi suốt 3 tiếng.

Đèn xanh ở ngã tư báo hiệu chỉ còn 10 giây, hai người vừa lao đến, màn hình điện tử từ những giây cuối cùng của màu xanh đã chuyển thành đỏ. Huang Renjun giữ chặt tấm biển báo thở hổn hển, có trời mới biết cậu không thích thể thao một tí nào, nhưng hôm nay cậu đã phải chạy đi chạy lại tận 3 lần.

Na Jaemin chạy đến sau, khoảnh khắc hắn dừng lại, tóc mái che khuất tầm nhìn được hất ngược ra sau, dưới ánh nắng chói chang 1 giờ trưa phản chiếu màu đẹp đẽ. Huang Renjun nhìn khó chịu, đưa tay gạt tóc mái hắn. Ánh mắt giao nhau, Na Jaemin nắm lấy cổ tay Huang Renjun.

"Đừng chạy nữa. Ý anh là, cho dù có kịp hay không, chúng ta từ từ đi thôi."

Na Jaemin chăm chú nhìn cậu, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi do vừa vận động kịch liệt. Huang Renjun nói, được.

Ngày hôm nay thật sự rất xúi quẩy, thời gian dường như kéo dài vô hạn. Trên tàu gặp hai người gây gổ, xem phim thì bỏ lỡ mở đầu, bây giờ thì đèn giao thông. Tất cả đều rất vội vàng, nhưng mọi thứ cứ như đang cố tình phá hỏng kế hoạch.

Sau đó Na Jaemin nói, chúng ta từ từ đi thôi.

Còn rất lâu đèn tín hiệu ở ngã tư mới chuyển xanh, Huang Renjun lấy máy ảnh mà Na Jaemin đang ôm trước ngực, điều chỉnh một lúc rồi đưa lại hắn: "Chụp cho em một tấm ở đây."

Thực ra ở góc này bị ngược sáng, chụp ảnh không đẹp cho lắm. Huống hồ với nhiếp ảnh gia, bức ảnh đầu tiên luôn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, Na Jaemin xưa giờ không bao giờ chụp bừa bãi.

Nhưng Na Jaemin vẫn ngoan ngoãn cầm lấy máy ảnh, điều chỉnh thông số rồi chụp Huang Renjun.

"Renjunie thực sự rất ăn ảnh."

Na Jaemin kiểm tra lại ảnh vừa chụp. Huang Renjun tò mò lại gần, nhìn thấy ảnh liền cau mày bấu chặt vai hắn: "Đm, ngược sáng hết rồi."

Malatang vẫn gọi như cũ, thậm chí chủ quán còn thuộc lòng những món bọn họ sẽ gọi. Lần đầu tiên hai người tới đây ăn, Na Jaemin còn mặc áo lông chồn đen, nhìn một cái là biết lần đầu đi ăn. Nếu đã từng ăn malatang sẽ biết ăn xong cả người đều ám mùi.

"Vẫn như cũ ạ. Bỏ rau mùi của cháu vào bát cậu ấy, cảm ơn ông chủ."

Vẫn là cậu bé với đôi mắt sáng rực rỡ và chiếc răng khểnh đến chỗ ông chủ gọi mòn, còn người kia lẳng lặng ngồi lấy khăn giấy lau bàn.

Kì lạ là hôm nay sau khi ăn xong, cậu chạy tới chỗ ông chủ nói những điều kì lạ "Chúc ông chủ sinh ý hưng long* ạ.". Ông chủ không hiểu chuyện gì, bèn hỏi hai cháu phải chuyển đi đâu sao. Huang Renjun gật đầu một cái rồi lại lắc đầu lia lịa, không hẳn là vậy, nhưng mà malatang của chú thực sự rất ngon.

* Sinh ý hưng long thông tứ hải

Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang.

(buôn bán hưng thịnh thông bốn biển

Tài nguyên phồn thịnh nối ba sông).

Sau này cháu sẽ nhớ lắm.

Ông chủ đứng phía sau quầy nhìn hai người sánh vai nhau tủm tỉm cười bước ra khỏi tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro