1
Ding dong.
Ding dong.
Ding dong.
Na Jaemin nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ba lần liên tiếp liền vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Khi mở cửa trên tay vẫn cầm chiếc tất trắng chưa kịp mang.
Huang Renjun đứng ngoài cửa thở hổn hển, hai mắt mở to cố gắng lấy lại nhịp thở. Mái tóc nâu trở nên rối tung vì gió thổi, hai má phồng lên hít vào một hơi.
Cậu đóng sầm cửa, len qua chỗ Na Jaemin tìm thấy đôi giày màu trắng cùng kiểu với mình trong tủ giày rồi ném bịch nó xuống đất.
"Nhanh lên, chúng ta ra ngoài."
Huang Renjun vẫn còn thở hổn hển, giọng nói còn bị hụt hơi. Mặc dù Na Jaemin vẫn chưa hiểu Huang Renjun đang vội vàng điều gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoan đi nốt chiếc tất còn lại vào rồi xọc chân vào đôi giày.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tiếng loa báo hiệu tàu đã đến vang lên, Na Jaemin sực nhớ mình cần hỏi về điểm đến. Huang Renjun cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, khi ngẩng lên dùng cặp mắt trong veo như nhìn thấy đáy nhìn chằm chằm Na Jaemin: "Chúng ta đi xem phim trước được không?"
"Bây giờ là 10h20 sáng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem phim, sau đó ăn trưa. Đến chiều đi sở thú ổn chứ? Ăn tối xong thì đi công viên giải trí...". Nhìn thấy tàu đã đến trạm, Huang Renjun tự nhiên kéo tay áo Na Jaemin đi về phía tàu điện, miệng vẫn lẩm bẩm về kế hoạch ngày hôm nay.
Na Jaemin cười cười, được, tất cả đều được. Rồi vô cùng tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay Huang Renjun.
Huang Renjun đầy ngờ vực cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Bàn tay của cậu thì nhỏ, Na Jaemin nắm lấy đã che mất một nửa. Cậu chẳng hiểu Na Jaemin đang nghĩ gì thế rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Tàu điện ngầm rất đông người, anh sợ sẽ lạc mất Renjunie. Na Jaemin nghiêng người dựa vào thân tàu, nhìn về phía Huang Renjun nháy mắt, ung dung bịa ra một lý do chính đáng.
Huang Renjun không có ý định tìm hiểu xem tàu điện ngầm không phải vào giờ cao điểm buổi sáng sẽ đông như thế nào, cậu sực nhớ ra điều gì, lắc tay Na Jaemin: "Em quên mất, đáng lẽ em nên mang theo máy ảnh."
"Tại sao?"
"Tóm lại là em quên..." Huang Renjun nhỏ giọng lầm bầm. Lông mày cau lại buồn rầu, không khác gì ông già Noel đã bỏ lỡ Lễ Giáng sinh.
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn bảng tên ga, nơi này chỉ còn cách điểm đến của bọn họ hai ga. Hắn quay đầu nhìn về phía Huang Renjun, chúng ta quay lại lấy vẫn kịp.
Huang Renjun hiếm khi nghiêm túc, không kịp nữa rồi.
Cái gì không kịp?
Cái gì cũng không kịp.
Huang Renjun thở dài, bàn tay không được Na Jaemin nắm lấy lôi điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng tìm kiếm cửa hàng bán máy ảnh trong Trung tâm thương mại nơi cả hai xem phim.
Na Jaemin lướt nhìn giao diện tìm kiếm trên điện thoại Huang Renjun liền mừng rỡ: "Em định mua máy ảnh cho anh sao?"
"Ừ, mua xong sau này không mua nữa." Trên giao diện tìm kiến hiển thị không ít lựa chọn, tâm trạng Huang Renjun trùng xuống (?), cậu cưỡng ép đưa điện thoại cho Na Jaemin. Giọng điệu ra lệnh: "Bây giờ anh chọn một cái đi, giá cả tùy anh."
Tùy anh là như thế nào? Đắt nhất là bao nhiêu?
Na Jaemin nhìn những chiếc máy ảnh đắt tiền trên màn hình mà mình đã khao khát từ lâu, hướng nhướng mày xuyên điện thoại nhìn về phía Huang Renjun, khóe miệng nhếch lên: "Renjunie nhà trúng ta trúng xổ số độc đắc hả?"
Còn ba trạm nữa sẽ đến rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, Huang Renjun đưa điện thoại lại gần Na Jaemin hơn nữa: "Anh nghĩ rằng em trúng xổ số cũng được, đặt nhanh lên, tí nữa đến nơi nhận trực tiếp luôn."
Na Jaemin nhìn Huang Renjun hoàn toàn không phải đùa mà là thật sự muốn mua, cậu không chút do dự nhập mã pin thanh toán, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếng thông báo của tàu điện vang lên, giọng nữ máy móc vang lên trên đầu. Nhưng một giây tiếp theo có một giọng Nam ồm ồm lấn át giọng nữ máy móc: "Này! Mày là trộm đúng không! Ví tiền của tao sao lại mất rồi!"
Cả hai ngoái lại nhìn theo tiếng kêu, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nắm cổ tay một chàng trai khoảng 20 tuổi, ông ta lăng mạ chàng trai bằng từ ngữ vô cùng thô tục. Chàng trai bị vu oan không nhân nhượng đáp trả, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra.
Cánh cửa tàu điện mở ra, có người ra có người vào. Bảo vệ nhanh chóng có mặt nắm bắt tình hình, vì chuyện khó giải thích này tàu đành dừng lại tại trạm.
Ba phút trôi qua, tàu vẫn không nhúc nhích. Nhiều người tỏ ra bất mãn, Huang Renjun cực kì bực bội. Cậu cúi đầu nhìn thời gian không ngừng trôi qua trên đồng hồ, tóc sắp chẻ vì tức: "Tốn thời gian ghê, muộn thời gian xem phim rồi."
Na Jaemin cúi đầu im lặng, bóng lông mi phản chiếu lên gò má dưới ánh đèn, hắn nắm chặt tay Huang Renjun không buông.
Cuối cùng vẫn không kịp mở đầu phim, cả hai ôm máy ảnh chạy thục mạng trên thang cuốn như cầu thang bình thường. Huang Renjun đã chọn phim từ trước, là phim kinh dị. Lúc lấy vé Na Jaemin còn cười, không phải em sợ phim kinh dị sao?
Huang Renjun ban đầu im lặng, lấy vé xem phim mới nói rằng cũng vì không dám nên mới chọn phim kinh dị.
Trong ấn tượng của hắn, lần duy nhất xem phim kinh dị là ở phòng khách khi đang cùng một đám người đi du lịch. Huang Renjun tự xưng to gan cái gì cũng không sợ, phim chẳng có gì đáng sợ cả. Hết phim, Park Jisung nói đáng sợ quá phải ngủ cùng anh Jeno và anh Haechan. Huang Renjun cười nhạo, đúng là trẻ con nhưng cậu còn không dám mở cửa phòng mình...
Na Jaemin vừa nắm lấy tay nắm cửa đã thấy góc áo bị kéo. Hắn quay lại thì thấy Huang Renjun hai mắt sáng rực trong đêm đen nhìn về phía hắn, nuốt nước bọt, Jaemin ơi, tớ sợ.
Sau khi đeo kính 3D, Na Jaemin tiến vào khung cảnh trong phim. Chưa đầy hai phút hắn thấy người bên trái cựa quậy liên tục, hắn đưa tay trái ra: "Renjunie nắm lấy tay anh sẽ đỡ sợ hơn chứ?"
Cảm ơn, sẽ đỡ hơn nhiều.
Huang Renjun như bắt được phao cứu mạng, nhưng để giữ sĩ diện chỉ đành từ từ chậm rãi kéo tay Na Jaemin. Na Jaemin lại rất ngắn gọn, đầu ngón tay Huang Renjun vừa chạm vào hắn đã nhanh chóng luồn năm ngón tay mình vào bàn tay Huang Renjun, mười ngón tay đan vào nhau.
Tần suất nắm tay của bọn họ hôm nay như thể 20 năm vừa qua chưa từng đưọc nắm tay.
Em có sợ không? Na Jaemin nghiêng người nhẹ giọng hỏi.
Hả? Huang Renjun không sợ hãi vì bộ phim mà bị Na Jaemin đột nhiên lại gần làm cho hết hồn.
Nếu Renjunie không sợ sao lòng bàn tay lại đầy mồ hôi thế? Giọng Na Jaemin tràn đầy không khí (?), có chút tự đắc.
Huang Renjun lười cùng hắn tranh cãi, toàn bộ suy nghĩ trở về buổi xem phim kinh dị đầu tiên đó. Cậu bị bộ phim kinh dị dọa sợ đến đồng tử mở to, sợ đến mức không thể hét thành tiếng. Bộ phim kết thúc, Park Jisung chạy theo Lee Jeno và Lee Haechan đòi xếp giường ngủ chung. Zhong Chenle khinh bỉ nói rằng trẻ con mới sợ, Huang Renjun đem ý định cũng muốn ngủ chung từ cổ họng nhét vào bụng.
Huang Renjun suy nghĩ rất lâu nên để Zhong Chenle cười nhạo mình suốt đời còn lại hay cô đơn trong phòng mất ngủ cả đêm. Huang Renjun do dự, cuối cùng chọn cầu cứu Na Jaemin.
Na Jaemin là đối tác có thể đảm bảo biết giữ bí mật, hơn nữa so với cậu, hắn hoàn toàn không hề hứng thú hay có cảm giác với phim kinh dị. Cảm giác hồi hộp khi xem phim kinh dị chẳng khác nào đem hộp bánh dâu đặt trước mặt hắn.
Thật ra thì nằm bên cạnh Na Jaemin cũng cần can đảm không kém so với ở một mình. Nhưng Na Jaemin chỉ nhẹ nhàng vỗ chăn bông, Renjun à, nếu như em sợ thì có thể nắm tay anh ngủ nè.
Huang Renjun ban đầu nói không cần, nằm chung được mười phút mới mở miệng, Jaemin à, đưa tay cho em đi.
"Này."
Giọng nói lười biếng của Na Jaemin kéo Huang Renjun trở về thực tại, cậu chớp mắt phát hiện bộ phim đã kết thúc.
Đèn trong rạp cùng lúc sáng lên, Huang Renjun phát hiện mình ở rất gần Na Jaemin, gần như toàn bộ cơ thể đều dựa vào người hắn.
Rõ ràng là xem phim kinh dị, bầu không khí nặng nề vẫn chưa qua đi nhưng Na Jaemin nhanh nhẹn mở miệng nói chuyện: "Hết phim rồi, lát nữa em muốn ăn gì?"
Bước ra khỏi rạp cả hai cuối cùng cũng buông tay, Huang Renjun bỗng nhiên nhận xét bộ phim vừa rồi cũng được, khá đáng sợ.
Na Jaemin nghe vậy chỉ cười, phim chiếu được một nửa thì đột nhiên có sự cố, hơn ba phút sau mới bình thường trở lại. Huang Renjun bên cạnh ngơ ngác ôm đầu nhìn về màn hình. Sự cố xảy ra cậu còn không biết, lại còn nhận xét kịch bản.
_____
Permission
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro