Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Na Jaemin thích Huang Renjun. Thích rất nhiều.

Huang Renjun biết Na Jaemin thích mình. Nhưng có lẽ cậu không thích Na Jaemin.

-----

Ròng rã năm năm theo đuổi. Na Jaemin nhẩm tính.

Đã năm năm rồi, xem chừng cậu bạn đó vẫn chẳng có cảm giác gì với cậu. Vẫn vô tư cười đùa, vẫn vô thức nhớ tới người kia mỗi khi vui buồn, vẫn trao nhau những cái ôm, vẫn cùng nhau đi tới mọi nơi, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở đó, ở cái vạch bạn thân.

Chưa bao giờ cậu ghét hai từ "bạn thân" đến vậy. Vì nó, câu nói mà cậu đau đáu giữ trong lòng suốt năm năm đến giờ rốt cuộc chẳng thế nói ra. Chỉ ba từ, nhưng cậu sợ. Liệu nói ra rồi, Huang Renjun có chấp nhận, hay mãi mãi rời xa cậu? Không, "một ăn cả ngã về không" là quá liều lĩnh. Cậu không dám đánh cược.

Nhưng cậu định giấu đến bao giờ? Chắc chắc không thể giấu cả đời. Vậy đợi đến thời cơ? Lúc nào mới là thời cơ cơ chứ.

Na Jaemin thở dài, càng trượt sâu xuống sofa. Bầu trời hôm nay hoàn toàn không có chút sức sống. Có lẽ cũng là đang ảo não vì cậu.

Na Jaemin đau khổ bật dậy, vò tung mái tóc hồng vừa nhuộm. Thầm nghĩ, không khéo còn chưa tỏ tình thì đã đi chuyển kiếp mất rồi.

Điện thoại rung lên từng hồi, kéo Na Jaemin khỏi dòng suy nghĩ. Là Renjun.

"Jaemin à?"

"Ừ, mình đây." Cậu cố gắng nhẹ giọng để giấu đi cái cổ họng khàn khàn khô khốc. Cậu không muốn Huang Renjun nghe thấy mình thảm thế nào.

"Cậu sao thế? Có vẻ không được khỏe?" Giọng người bên đầu dây bỗng chốc hơi lo lắng. Na Jaemin mỉm cười, tâm trạng phức tạp. Cậu không muốn Huang Renjun ưu phiền vì mình, nhưng lại có chút vui vì nhận thấy bạn vẫn quan tâm đến mình.

"Mình không sao."

"Ừm."

"..."

"Muốn ra ngoài với mình không?"

Khóe môi Na Jaemin vẽ lên một đường cong hạnh phúc.

"Có chứ. Tất nhiên rồi."

"Vậy 30 phút nữa ở trạm xe buýt nhé, mình chờ cậu."

Cậu không phải chờ mình đâu. Na Jaemin nhanh nhẹn vớ lấy áo khoác, xỏ giày rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Làn gió lạnh của tiết trời chớm đông khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu rảo bước trên đường, miệng ngân nga hát. Nếu đã không dám đối mặt, chi bằng cứ tận hưởng.

Huang Renjun vẫn giữ thói quen cũ. Bạn đến sớm hơn giờ hẹn nhiều. Na Jaemin có nhanh cỡ nào thì cũng đã thấy bạn ngồi thu lu một góc trên ghế trạm xe từ trước.

"Vẫn là cậu tới quá sớm."

Nghe giọng nói trầm ấm vang lên nơi đỉnh đầu, Huang Renjun ngẩn ngơ ngước lên. Bạn vẫn dùng ánh mắt đó - ánh mắt của "bạn thân", theo Na Jaemin - mà nhìn cậu.

Lòng thoáng chút ngậm ngùi.

Na Jaemin nặn ra một nụ cười vui vẻ thường lệ, kéo bạn đứng dậy.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đến sông Hàn đi."

Na Jaemin bắt một chuyến xe buýt đi thẳng đến sông Hàn. Cậu và Huang Renjun vẫn thường đến đó, khi buồn. Chỉ là theo bạn, sông Hàn mang nét gì đó phảng phất màu thê lương, khiến lòng người không thể cầm được mà chua xót. Rất khó tả. Na Jaemin không cảm nhận được những thứ tinh tế như bạn, nhưng cậu biết bạn đang buồn.

"Renjun này."

Người bên cạnh không trả lời, chỉ ngồi im phăng phắc tựa đầu vào cửa kính xe. Na Jaemin nuốt khan một tiếng.

"Renjun." Cậu nhỏ nhẹ gọi lại lần nữa.

"Ừ?" Huang Renjun uể oải khép mi. Có lẽ bạn không có tâm trạng nói chuyện.

Na Jaemin cũng im lặng. Nếu bạn không muốn, cậu sẽ không làm.


Gió sông Hàn không vồn vã, dồn dập. Gió sông Hàn mơn man từng nếp áo, lọn tóc, xoa dịu từng trái tim. Na Jaemin đi bên Huang Renjun, dưới bầu trời xẩm tối. Ánh đèn đường hai bên bờ sông chớp chớp rồi sáng choang.

Bầu không khí ngột ngạt khiến Na Jaemin lo lắng.

"Renjun, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao."

Cậu có đấy.

"Cậu giấu mình chuyện gì à?" Na Jaemin nhận ra khi nhìn thấy cái nhíu mày rất khẽ của bạn.

Huang Renjun vẫn chọn cách im lặng. Na Jaemin cảm thấy rất kì lạ, hàng ngày đều nói nói cười cười, sao hôm nay lại bỗng dưng thâm trầm như thế? Có vẻ là chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Mình không nghĩ là cậu muốn nghe." Huang Renjun cuối cùng cũng mở miệng.

"Mình muốn."

Huang Renjun không giấu nổi tiếng thở dài. Bạn dừng lại bên đường, đá hòn sỏi gần đó lăn lông lốc ra xa. Không gian tĩnh lặng, chỉ một tiếng lá rơi cũng đủ khiến người nhạy cảm xúc động mà bật khóc.

"Mình sẽ không ở đây nữa."

Hửm? Na Jaemin ngây người. Cậu chầm chậm quay lại nhìn khuôn mặt mờ mờ của Huang Renjun dưới ánh đèn.

"Mình sẽ đi du học."

Đầu Na Jaemin ong ong, từng con chữ cứ chạy vụt qua trong đầu.

"Khi nào?" Cậu cố gắng kìm giọng nói đang run lên của mình.

"Ngày mai."

Na Jaemin sửng sốt.

"Cậu nói cái gì? Ngày mai? Tại sao lại gấp như thế? Huang Renjun, tại sao không nói với mình?!" Na Jaemin siết chặt hai bàn tay, cắn môi gằn từng chữ. Cậu sợ mình không kiềm chế được sẽ thốt ra ba từ kia.

"Mình xin lỗi."



Na Jaemin đến sân bay tiễn Huang Renjun, nhưng cậu không ra mặt. Cậu sợ khi nhìn thấy Huang Renjun cười nói với mình, cậu sẽ phát điên lên mà cướp bạn về nhà.

Máy bay cất cánh, mắt cậu bỗng hoen đỏ. Năm năm chờ đợi, cuối cùng cậu vẫn là bị gạt bỏ ra sau.



Thời gian đầu, Huang Renjun đều đặn gọi điện thoại cho cậu. Dù lệch múi giờ, Na Jaemin vẫn vui vẻ nghe bạn kể chuyện. Nghe giọng bạn thôi cũng đủ vui rồi.

Huang Renjun nói, dạo này bạn rất thích hoa lưu ly, hỏi Na Jaemin có biết ý nghĩa của loài hoa này không. Na Jaemin không biết, cậu hứa sẽ tra cứu. Nhưng việc học vất vả, cả ngày quay cuồng trong guồng sinh hoạt, cậu lại quên béng đi mất.

Dạo này Huang Renjun không gọi điện cho cậu nữa, cũng không nhắn tin. Trong lòng Na Jaemin dấy lên một nỗi bất an.

Cậu nhận được cuộc gọi báo từ bưu điện, bảo cậu ra nhận bưu phẩm gửi từ nước ngoài về. Chắc chắn là của Renjun.



Na Jaemin phấn khích mang bưu phẩm về nhà, suốt đường ríu rít hát, vẻ tươi sáng khiến người đi đường cũng vui lây.

Na Jaemin bước vào nhà, thấy mẹ ngồi trầm ngâm trên sofa.

"Mẹ, có chuyện gì thế?" Cậu đá giày vào góc tường.

Mẹ Na Jaemin sực tỉnh. Bà ngước đôi mắt u uất lên nhìn con trai, nghẹn ngào. Lướt mắt qua bưu phẩm trên tay con, bà không giấu nổi giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Của Renjun đúng không con?"

"Vâng ạ." Na Jaemin đưa mắt nhìn xuống hộp bưu phẩm, linh cảm không hay.

"Mẹ thằng bé vừa gọi cho mẹ. Nói là..." Bà ngập ngừng, lấy tay quệt nước mắt. "Có lẽ con tự xem thì hơn."

Na Jaemin đâm hốt hoảng, vội vã vào phòng xé tung lớp bìa cứng bên ngoài. Bên trong là một chiếc hộp màu trắng, không hề có hoa văn nào.

Cậu run run mở nắp hộp. Hoa khô? Na Jaemin cầm lên bó hoa màu xanh được cột rất đẹp. Cơn gió bất ngờ từ ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung lên vài cánh hoa đứt khỏi cành. Là lưu ly.

Dưới đáy hộp còn có một bức thư. Thư của Renjun. Na Jaemin chầm chậm mở thư, cứ như sợ nếu hấp tấp thì những con chữ đẹp đẽ này sẽ mọc cánh mà bay mất.

Gửi Na Jaemin thân yêu của mình,

Ngày cậu nhận được bức thư này, có lẽ cũng là lúc mình đi rồi. Nhưng mình vẫn muốn để lại cho cậu một kỉ niệm.

Cậu có nhớ năm cấp hai, khi mình vừa mới từ Trung Quốc chuyển tới, do phát âm không tốt nên mình bị trêu chọc không? Là Na Jaemin cậu đã động viên mình.

Cậu có nhớ lần mình bị bọn côn đồ bắt nạt không? Là Na Jaemin cậu đã đứng ra bảo vệ mình.

Cậu có nhớ lần mình dầm mưa, kết quả sốt li bì hai ngày liền không? Là Na Jaemin cậu đã túc trực suốt đêm chăm sóc cho mình.

Cậu có nhớ lần mình bị trật chân, không thể đi đâu được không? Là Na Jaemin cậu đã cõng mình tới mọi nơi mình muốn.

Cậu có nhớ... Ôi thôi nhiều thật đấy.

Na Jaemin, cậu đối xử tốt với mình như vậy, khiến mình rất rất biết ơn. Cảm giác tích tụ ngày càng nhiều, từ biết ơn, đến cảm mến, đến thích, rồi đến cả yêu.

Mình yêu cậu, Jaemin.

Mình muốn thú nhận một điều.

Ngày hôm đó, mình bảo mình đi du học. Thật ra không phải đâu. Mình không đi du học, mình đi chữa bệnh.

Mình bị ung thư vòm họng, Jaemin à.

Nếu nhận được bức thư này, cậu cứ hiểu là mình không còn sống nữa đâu.

Mình xin lỗi.

Yêu cậu, Na Jaemin của mình.

Na Jaemin thất thần khụy xuống. Cảm giác cả cơ thể hiện giờ nặng trĩu, chỉ muốn vùi mình vào đất, vào nước, mà hòa làm một với Huang Renjun. Bầu trời trước mắt tối sầm, tất cả nhuốm màu tang thương. Lòng cậu đau nhói, như hàng ngàn lưỡi dao mặc sức đâm chém.

Na Jaemin vô thức bật khóc. Cậu khóc rất lớn. Cậu khóc cho một người bạn, người bạn mà cậu yêu suốt năm năm trời, khóc cho một mối tình chưa kịp đơm hoa, nụ hoa đã bị Nhẫn Tâm giày xéo nát vụn.

Cậu khóc, khóc đến mụ mị.

Cậu không ngừng đánh mình. Cậu tự trách mình không thể bảo vệ được Huang Renjun, trách mình không ở cạnh nắm tay bạn vào lúc bạn đau khổ nhất.

Cậu hét lên. Không ngừng.

Cậu gọi tên Huang Renjun, đáp lại vẫn chỉ có tiếng mưa quất vào cửa kính. Cảnh vật bi thương tột cùng.



Ngày giỗ đầu của Huang Renjun, Na Jaemin mang theo một bó lưu ly đến bên mộ bạn. Cậu quỳ xuống, đặt nụ hôn lên di ảnh, khóe miệng cong lên hoàn mĩ.

"Renjun, mình nhớ cậu."

Mặt sau của bức thư một năm về trước, còn có tái bút.

Jaemin à, cậu có biết ý nghĩa của hoa lưu ly chưa? Tớ nghĩ là cậu chưa tìm ra đâu.

Hoa lưu ly có tên tiếng Anh là Forget me not.

Đừng quên mình nhé.

-------

Na Jaemin yêu Huang Renjun. Yêu rất nhiều.

Huang Renjun yêu Na Jaemin. Cũng yêu rất nhiều.

Na Jaemin nhớ Huang Renjun. Lúc nào cũng nhớ.

Nhưng Huang Renjun lại không nhớ được nữa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro