Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(。・ω・。)

Đi concert bị đổ sâm panh là trải nghiệm như thế nào!

Ngay lúc này, Huang Renjun cảm thấy việc đi xem concert là một quyết định vô cùng sai lầm.

Liu Yangyang nghe nói nhóm nhạc yêu thích của mình sẽ đến biểu diễn ở gần trường đại học của thành phố liền lập tức đặt trước hai vé, nhưng không ngờ trong phút chót người bạn đồng hành lại có chuyện gấp khiến Liu Yangyang bị leo cây.

Nhưng vé thì cũng đã mua rồi, không đi mà bỏ mất thì phí lắm. Vì vậy Liu Yangyang quyết tâm kéo Huang Renjun người vừa dành cả đêm trong phòng thí nghiệm ra ngoài lên taxi rời khỏi trường. Huang Renjun quay cuồng chóng mặt, đến lúc phản ứng lại thì nhận ra mình đã đứng ở hàng đầu concert rồi.

Huang Renjun lần đầu đi xem concert cũng không biết phải hình dung nơi này như thế nào. Tuy quy mô nhỏ nhưng bầu không khi vô cùng sôi động, náo nhiệt khiến cậu còn tưởng rằng đây là một giáo phái nào đó.

Huang Renjun với cặp mắt thâm quầng mơ mơ màng màng cảm thấy màng nhĩ mình sắp vỡ ra vì tiếng hét của những người xung quanh rồi.

Có lẽ là trùng hợp, hôm nay là sinh nhật của một thành viên trong nhóm nhạc. Kết thúc buổi diễn, bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên. Huang Renjun ngước nhìn người xinh đẹp đang được chúc mừng sinh nhật trên sân khấu kia. Bên dưới khán giả gào thét "Sinh nhật vui vẻ" vô cùng mãnh liệt, còn Huang Renjun chỉ cảm nhận được thái dương mình đau vô cùng.

Liu Yangyang người nói rằng mình biết mọi thứ về nhóm nhạc này ghé vào tai nói với Huang Renjun rằng người trên sân khấu khi là Na Jaemin, sinh viên trường đại học kế bên. Na Jaemin cũng đồng thời là thành viên dự bị của nhóm, thỉnh thoảng mới cùng đi diễn.

Sau đó còn giới thiệu một tràng gì đó nhưng Huang Renjun hoàn toàn không nghe lọt tai bởi vì Na Jaemin kia thực sự đẹp đến mê người. Na Jaemin hai mắt nhắm lại chắp tay cầu nguyện trong bài hát sinh nhật, Huang Renjun đứng ở vị trí hàng đầu tựa như có thể nhìn thấy hàng mi dài của đối phương.

Người này thực sự rất đẹp. Cho dù Huang Renjun tự xưng là đại ca đẹp trai nhưng trong lòng cũng thầm ghen tị một phen. Na Jaemin này đẹp như búp bê sứ vậy.

Na Jaemin dưới sự thúc ép của các thành viên cuối cùng cũng mở một chai sâm panh. Khán giả phía dưới ồ lên một tiếng, Na Jaemin liền lắc chai rượu vài lần để nó phụt ra dưới sân khấu.

Huang Renjun mới một giây trước còn nhìn chằm chằm vào cổ tay thon nhỏ của Na Jaemin mà ngẩn người, giây sau đã bị mưa sâm panh trút xuống đầu.

Na Jaemin lắc chai sâm panh không đều. Theo dự kiến rượu sẽ chỉ phun ra phía trước nhưng nào ngờ hơn phân nửa số đó trút thẳng lên đầu Huang Renjun.

Cảm giác bị dội sâm panh từ đầu xuống gáy của Huang Renjun chân thực tới mức cậu không nhịn được mà chửi một câu "Đm!"

Cậu dành cả đêm trong phòng thí nghiệm kiểm tra dữ liệu, tự nhiên bị Liu Yangyang kéo tới đây nói rằng tận hưởng cuộc sống đi xem concert. Cuối cùng cũng kết thúc buổi diễn, Huang Renjun con mẹ nó bị đổ sâm panh lên đầu!

Huang Renjun chưa từng đi xem concert làm sao có thể biết tiết mục bật sâm panh tạo bầu không khí này.

Liu Yangyang một bên cười đến muốn vỡ phổi, Huang Renjun lau mặt, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin cũng đúng lúc vô tình nhìn chằm chằm vào Huang Renjun. Thấy tóc mái của Huang Renjun vẫn còn ướt nhỏ giọt, bộ dạng vô cùng tức giận chọc hắn bật cười. Theo bản năng hắn còn nháy mắt với người dưới kia một cái.

Trong tiếng gào thét của khán giả ở dưới, Huang Renjun đứng hình mất ba giây vì cái nháy mắt đầy mê hoặc này, sau đó chỉ thiếu điều bước lên sân khấu kẹp cổ Na Jaemin một cái. Nháy mắt với tôi làm gì!

Buổi diễn kết thúc, Huang Renjun như con sóng bị biển người đẩy ra ngoài cửa. Bầu không khí trong lành trở lại, Huang Renjun hít một hơi cảm giác mình đã thoát khỏi thế giới kì lạ kia và trở về thực tại.

Liu Yangyang nắm tay Huang Renjun cầu xin bạn đánh mình một trận nhưng kết quả nhận lại là đối phương kiên quyết từ chối. Mạnh mẽ quay lưng bước đi bỏ mặc ánh mặt đáng thương của Liu Yangyang.

Huang Renjun tóc ướt như vừa mới được vớt ra từ nước, bước vào cửa tiệm làm tóc duy nhất trong trung tâm thương mại,  Nhân viên còn hỏi cậu rõ ràng bên ngoài không mưa sao tóc lại ướt như vậy. Huang Renjun cười khẩy một tiếng. Phải trời không mưa, mà tôi đi xem concert được gội đầu bằng sâm panh!

Mất bao lâu mới có thể gội sạch được mái tóc bết dính kia. Huang Renjun trong lúc sấy tóc liền mở điện thoại lên Weibo. Thông báo của Liu Yangyang nhảy ra ngay đầu.

"Hahahaha, Renjun video cậu được gội đầu kìa!"

Huang Renjun xem xong đoạn video thì đen mặt nhìn lên tên người dùng "na.jaemin0813". Sau khi xác nhận đây là tài khoản của Na Jaemin, Huang Renjun hung dữ gửi tin nhắn.

7xkxkck: Vừa rồi ở concert nhờ cậu phun sâm panh mà tôi dính nhớp nháp cả người đây! Tôi phải đi gội đầu hết 59 tệ đấy!

7xkxkck: 59 tệ! 59 tệ tôi có thể ăn hai bữa malatang đấy!

Cơn giận lại càng tăng thêm, Huang Renjun còn cố tình thêm vài cái icon tức giận.

Hai phút sau trên điện thoại ding dong một tiếng thông báo. Huang Renjun cúi đầu nhìn điện thoại thì phát hiện tài khoản Weibo có hình con thỏ trả lời mình.

Na.jaemin0813: Có phải bạn học tóc nâu đứng đứng ở hàng đầu không? Thật sự xin lỗi, do tôi không cẩn thận. Cậu đang ở đâu, Nana đến tìm cậu chuyển tiền lại cho cậu ^^

Huang Renjun đọc xong tin nhắn của Na Jaemin xém chút nữa nhảy vọt khỏi ghế.

Tôi chỉ muốn chửi bới một chút, cậu trả lời làm gì! Chẳng lẽ Na Jaemin rảnh rỗi tới mức trả lời tin nhắn của những người không theo dõi sao.

7xkxkck: Hahaha...

7xkxkck: Không sao... Tôi không thiếu tiền ới mức đó...

Na.jaemin0813: Tên của cậu là Renjunie đúng không? Nghe dễ thương thật đấy

Na.jaemin0813: Cậu nói cho tôi biết chỗ của cậu đi. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ ^^

Dựa vào cái gì! Liu Yangyang lại phản bội mình!

Trong tình thế cấp bách, Huang Renjun mặc kệ mái tóc khô xơ còn chưa sấy khô vội vàng trả tiền rồi rời khỏi tiệm tóc dưới sự ngỡ ngàng của nhân viên. Không ngờ chân còn chưa bước ra khỏi cửa tiệm thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.

Huang Renjun vừa quay đầu lại thì đối diện với cặp mắt to đang cong lên cười, hàng mi chớp chớp của Na Jaemin. Huang Renjun thầm vội vàng bái lễ Chúa Jesus, Ngọc Hoàng Đại Đế, A Di Đà Phật một phen, chỉ nghe Na Jaemin nhàn nhạt mở miệng: "Sao Renjunie trả tiền trước rồi?"

Na Jaemin gia nhập vào nhóm khi kết thúc kì thi đại học. Khi là sinh viên năm nhất, hắn thường xuyên nghỉ học cùng nhóm chạy đi khắp nơi biểu diễn. Qua năm hai, Na Jaemin rất hiếm khi đi diễn, nhóm cũng dần nổi tiếng lên từ đó, vì vậy nếu không phải fan cứng như Liu Yangyang sẽ khó biết đến hắn. Buổi biểu diễn hôm đó vô tình trùng với sinh nhật hắn nên hắn mới quyết định đến tham gia góp vui.

Thực ra hắn đã nhìn thấy Huang Renjun đang mơ màng ngơ ngác dưới sân khấu, khuôn mặt không tỉnh ngủ nổi, phản ứng so với những người khác cũng chậm hơn nửa nhịp. Lần đầu tiên hắn thấy người đi xem biểu diễn như vậy.

Chỉ là vô tình sâm panh phun vào người đối phương khiến hắn bất ngờ, nhìn xuống thấy đối phương đang mở to mắt trừng mình. Na Jaemin trong lòng thầm vui, theo bản năng nháy mắt với Huang Renjun đang tức giận một cái.

Buổi biểu diễn kết thúc, thành viên nhóm nhạc Lee Jeno đưa cho hắn xem đoạn video hắn bật sâm panh đổ hết vào người dưới khán đài, còn tặng kèm cho người kia cái nháy mắt.

Na Jaemin liếc nhìn dưới khu vực bình luận, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Liu Yangyang không ngừng cười cợt Huang Renjun dưới bình luận.

Na Jaemin vào Weibo của người kia xem thử, thấy bên toàn bài đăng thường ngày cực kì đáng yêu, còn cả những bài "tâm linh không đùa được" trước kì thi. Không có nhiều ảnh tự chụp lắm, hầu hết những tấm đăng lên đều được lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng.

Bài đăng gần đây nhất cách đây mấy phút trước, hình con hà mã trắng cùng chuỗi kí tự giận dữ dài.

7xkxkck: Lần đầu tiên đi xem biểu diễn đã bị đổ sâm panh lên người!

Na Jaemin không kiềm được bèn nhắn tin riêng xin lỗi Huang Renjun. Hắn vừa mở khung chat thì khung đối thoại bên trái liền hiện ra bài viết mới tố cáo hắn. Đọc được câu "59 tệ cũng đủ để ăn hai bữa malatang" Na Jaemin cười phụt một tiếng.

Tại sao có thể đáng yêu như vậy. Hắn tưởng tượng Huang Renjun tức giận đùng đùng gõ phím xả giận.

Vừa rồi ở trên sân khấu, nhìn thấy người ở dưới tức giận phồng má như cáo nhỏ bị cướp thức ăn. Na Jaemin cảm thấy nếu mình tiếp tục chọc thì cáo nhỏ sẽ tức đến phổng mũi, vểnh tai về phía mình nghiêm nghị cảnh cáo.

Na Jaemin bắt được Huang Renjun thì không chịu buông tay, hai người cứ thế giằng co nhau trước cửa tiệm làm tóc.

Na Jaemin một mực muốn trả tiền cho Huang Renjun. Huang Renjun không muốn cùng Na Jaemin đôi co giữa trung tâm thương mại, thế thì mất mặt quá chỉ đành đỏ tai đưa mã cho Na Jaemin quét.¹

Nhìn thấy mã thanh toán, Na Jaemin cau mày. "Tôi không thể thành bạn tốt của Renjun sao?"²

Có thể có thể có thể có thể!

Chỉ cần cậu đừng làm mặt đáng thương nhìn tôi!

Huang Renjun nhìn thấy tên thiếu đòn muốn chọn cái chết trước mặt kia chỉ đành chìa điện thoại, đưa mã Wechat để hắn quét thêm bạn bè. Na Jaemin quét một cái rồi lắc lắc chìa điện thoại cho Huang Renjun xem. "Ảnh đại diện của Renjunie dễ thương ghê."

Nghe thấy ai đó khen ảnh đại diện của mình, Huang Renjun lập tức phấn chấn thích thú, đang định hỏi Na Jaemin có phải thành viên của Câu lạc bộ Moomin hay không thì đã bị đối phương chốt hạ một câu làm cho cứng họng.

"Con hà mã trắng này đáng yêu như Injun vậy đó."

Huang Renjun tức giận, Moomin không phải hà mã trắng!

Huang Renjun cũng coi như là còn lương tâm, biết được bánh sinh nhật lúc nãy của Na Jaemin đã được phát cho khán giả hết rồi, người ta vẫn chưa ăn gì từ khi kết thúc buổi diễn thì liền kéo Na Jaemin mời ăn bánh.

Cậu kéo Na Jaemin đến cửa tiệm bánh ngọt ở tầng một, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh được trang trí tinh xảo trong tủ trưng bày. Vừa định cầm chiếc bánh này lên thì Na Jaemin sát lại gần cậu, ghé tai nói: "Renjun ơi, tôi không thích ăn mấy món từ sữa đâu."

Đòi hỏi lắm ghê. Huang Renjun liếc Na Jaemin một cái, kéo hắn lại sát quầy bánh pudding kế bên. Vừa định cầm cái bánh pudding dâu thật xinh xắn thì Na Jaemin lại tiến lại gần, ủ rũ nói vào tai cậu: "Tôi không ăn món từ dâu tây."

"Thế nho thì sao?" Huang Renjun dừng lại một lúc rồi chỉ vào cái mochi nhân nho. Na Jaemin chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ "Cũng không thích nho luôn. Renjun thích ăn nho sao?"

Nghỉ đi, khỏi mua nữa. Huang Renjun tức đến sắp xì khói trên đầu.

Cuối cùng lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai cái chocopie. Nhét một cái vào tay Na Jaemin, xấu xa đe dọa "Ăn đi! Cậu mà không ăn tôi múc cậu đấy!"

Huang Renjun vừa nói vừa xé vỏ bánh, ăn được một nửa thì phát hiện Na Jaemin đến vỏ bánh còn chưa xé, đang nhìn mình chằm chằm. Huang Renjun có chút ngượng ngùng lùi về sau, ánh mắt né tránh nhìn xuống đất.

"Nhìn cái gì?"

"Khóe miệng cậu dính vụn sô cô la kìa."

"Bên trái hả?" Huang Renjun nghi ngờ đưa tay lên lau khóe miệng bên trái, Na Jaemin lắc đầu một cái. Cậu định dơ tay lên lau khóe miệng bên phải, nào ngờ Na Jaemin đã nhanh tay hơn, giúp cậu lau vụn sô cô la dính bên khóe miệng.

Lần đầu tiên có người thân mật giúp cậu lau khóe miệng như vậy. Hồi chuông cảnh báo trong đầu Huang Renjun liên tiếp vang lên nhưng cơ thể thì không nghe, cứ thế thuận theo tiến tới. Cho nên Huang Renjun chỉ thật khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin từ từ đến gần phóng đại, sau đó đặt lên khóe miệng Huang Renjun một nụ hôn phớt.

Dây thần kinh của Huang Renjun đột nhiên nhảy dựng, trong đầu bật ra một câu: "Đm!"

Huang Renjun như người mất hồn lê phần người còn lại trở về kí túc xá đã tắt gần hết đèn. Người không ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ Huang Renjun ngay lúc này lại tỉnh táo như thể đã ngủ liên tục 24 tiếng.

Liu Yangyang liền tiến lại gần, tỏ vẻ tò mò: "Tôi thấy trên Weibo có người nói vô tình thấy cậu và Na Jaemin đi cùng nhau suốt cả đêm. Cậu thật sự không đi tìm người ta đòi tiền đấy chứ?"

Không chỉ đòi tiền mà còn bị đòi hôn.

Huang Renjun thở dài, bực bội chui vào làm tổ trong chăn. Giọng nói truyền ra từ chăn cũng buồn rầu: "Cậu ta nói muốn yêu tôi."

"Cái gì?" Liu Yangyang quyết liệt kéo Huang Renjun từ trong chăn ra, trên mặt tràn đầy vẻ nghi vực "Cậu nói lại lần nữa xem. Na Jaemin nói gì cơ?"

Huang Renjun bị lay đến mức choáng váng, nhấn mạnh từng chữ "Cậu ta nói, muốn, cùng tôi, yêu đương."

Sau khi hôn, Na Jaemin mắt cười cong đến híp lại hỏi cậu có muốn cùng hắn yêu đương không. Huang Renjun cảm thấy đầu ong ong, yêu đương? Cậu và Na Jaemin mới chỉ quen chưa đầy 10 tiếng!

Na Jaemin tủi thân, mắt long lanh nước, chẳng lẽ không thể trúng tiếng sét ái tình sao...

Ôi không. Huang Renjun suy nghĩ một chút, mình cũng không phải fan hâm mộ của Na Jaemin vì vậy cẩn thận thay đổi một chữ. Cậu cùng người hâm mộ yêu đương, không ổn cho lắm phải không?

Nghe Huang Renjun nói xong, Na Jaemin cúi đầu cười. Sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc: "Huang Renjun, tôi không phải người nổi tiếng. Na Jaemin chỉ là Na Jaemin, là một sinh viên bình thường. Tôi muốn yêu cậu được không?"

Không được không được không được! Huang Renjun lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhiều thông tin quá, cậu để tôi từ từ xử lí được không... Tôi đau đầu quá.

Huang Renjun không có dũng cảm lựa chọn trốn tránh. Na Jaemin liên tục gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn đi ăn malatang không. Kết quả toàn nhận được Huang Renjun lấy lý do việc ở phòng thí nghiệm quá nhiều, bận không đi được. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi lướt qua vòng bạn bè thì đều thấy được Na Jaemin đi đâu làm gì.

Thì ra là đi xem người ta biểu diễn, thì ra là thích uống Ice Americano, thì ra cũng thích gấu bông. Đầu giường Huang Renjun có Moomin thì đầu giường Na Jaemin có thỏ bông.

Tuy nhiên Na Jaemin đã nửa tuần rồi không tìm mình, còn đăng ở vòng bạn bè "Yêu đương sao tốt bằng concert" Huang Renjun cảm thấy bực bội không thôi.

Huang Renjun lúc rối rắm chỉ thích cắn ngón cái giải tỏa. Đúng là chỉ người ngoài cuộc mới sáng suốt Liu Yangyang liếc nhìn Huang Renjun, bỏ lại một câu "Đã bảo đừng có chơi bời rồi." rồi chuồn khỏi kí túc xá.

Hôm đó Huang Renjun vừa bước nửa bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì bị Na Jaemin bắt lại. Mái tóc nhuộm hồng của Na Jaemin vô cùng bắt mắt. Đứng ở cửa phòng thí nghiệm như con công vậy.

Huang Renjun vội kéo người vào trong. Na Jaemin cúi đầu xích lại gần, khóe miệng cong cong cười rất tươi: "Renjunie sao lại trốn tôi?"

Tôi không tránh cậu, công việc ở phòng thí nghiệm thực sự rất nhiều. Huang Renjun tức giận liếc nhìn hắn.

"Vậy đến xem tôi diễn đi, buổi cuối đó." Na Jaemin vừa dứt lời, giây tiếp theo Huang Renjun đã thấy trong lồng ngực bị nhét vào một hộp nho. "Nho của cáo nhỏ. Nhất định phải đến đó."

Ừm ừm ờ ờ, mặc dù trong đầu vẫn còn hoài nghi về bài viết "Yêu đương sao tốt bằng concert" của Na Jaemin kia nhưng Huang Renjun vẫn ngoan ngoãn đúng hẹn đến nơi. Na Jaemin kéo Huang Renjun ra sau cánh gà, giới thiệu cậu với các thành viên trong nhóm, nói đây là bạn trường kế bên.

Lee Jeno đương nhiên không tin lời tào lao của Na Jaemin. Hai ba năm nay có ai được Na Jaemin đưa tới sau sân khấu như này đâu, nhìn kĩ lại còn có chút quen quen. Lee Jeno nhìn chằm chằm Huang Renjun một lúc, chợt vỗ đầu một cái: "A, cậu chính là người bị phun sâm panh vào người!"

Huang Renjun cười haha một tiếng, lúng túng đan tay lại.

Các thành viên khác không hiểu chuyện gì bèn hỏi Lee Jeno sự tình như thế nào. Lee Jeno vỗ vỗ tay, bắt đầu biên tập ra câu chuyện tình đẹp nhờ phun sâm panh mà có bạn trai, còn miêu tả cả cảnh Na Jaemin nháy mắt với Huang Renjun.

Câu chuyện do Lee Jeno tự biên kịch rất vô lý. Thấy Huang Renjun muốn mở khe cửa chạy trốn, Na Jaemin xoa nhẹ gáy Huang Renjun dỗ dành: "Jeno nó hay thế này lắm. Mọi người đều biết nên chỉ nghe nó kể cho vui thôi. Cậu đừng lo."

"Cậu ấy cũng sắp viết tới đoạn tôi chạy mất hút rồi." Huang Renjun than thở.

Đột nhiên một cô gái trong nhóm phản ứng, vỗ tay một cái rồi chỉ vào Huang Renjun và hỏi: "Cậu chính là người mà trên diễn đàn nói đã ở cùng Na Jaemin cả đêm trong ngày sinh nhật sao?"

Nghe được hai chữ "Cả đêm" Lee Jeno quay đầu đem ánh mắt khinh bỉ nhìn Na Jaemin. Na Jaemin giơ hai tay lên chứng mình sự trong sạch của bản thân: "Tôi sẽ đưa cậu ấy về lúc 10 giờ."

Lee Jeno tức nghiến răng nghiến lợi: "Anh em tụi tôi chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Vậy mà cậu đi đánh lẻ."

"Tiệc sinh nhật thì tổ chức mà nhân vật chính thì không có. Tôi suýt đổi tên thành Na Jaemin để thay cậu tham dự đấy."

"Khai mau! Hôm đó cậu đánh chén no nê ở đâu, ăn cái gì!"

Huang Renjun nhìn Na Jaemin, Na Jaemin nhìn Huang Renjun. Cuối cùng Huang Renjun đành ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ăn Chocopie."

Chocopie?

Chocopie ngon đến thế sao?

Na Jaemin cậu vì Chocopie bỏ rơi bọn tôi.

Na Jaemin buông tay, "Ngon lắm, còn đặc biệt ngọt."

Huang Renjun nghe thấy điều này chợt nhớ đến nụ hôn trên khóe môi hôm đó của Na Jaemin, mặt bỗng chốc đỏ ửng.

Các thành viên vỗ vai Lee Jeno, an ủi nhưng cũng không hẳn an ủi – Chocopie của bạn trai tặng, cho dù là mảnh vụn vẫn quan trọng hơn so với cậu.

Huang Renjun tưởng Na Jaemin sẽ lên sân khấu diễn, nhưng thực ra hắn kéo cậu tới đây cùng hắn xem diễn. Qua nửa buổi diễn, Na Jaemin tiến đến gần cậu, thì thầm bên tai: "Vừa rồi họ nói cậu là bạn trai tôi, cậu không phủ nhận à?"

"Vì không cần thiết." Huang Renjun ngoài miệng đáp trả nhưng hai mắt vẫn dán chặt trên sân khấu. Huang Renjun bất chợt cảm nhận được bầu không khí của buổi diễn, những dòng cảm xúc chân thật mỗi khoảnh khắc lại bùng lên khi ánh đèn vụt qua.

"Tôi thường xuyên chỉ ở phòng thí nghiệm, không thể cùng cậu hẹn hò nhiều được. Tôi cũng không thích đi xem concert, không thể cùng cậu đi khắp nơi xem biểu diễn. Tôi cọc cằn, lúc giận thì không ai dỗ nổi."

"Nhưng Na Jaemin, những thứ này đều không nằm trong cân nhắc của tôi. Tôi chỉ là một Huang Renjun bình thường, muốn cùng Na Jaemin yêu đương, chỉ đơn giản như vậy mà thôi."

Na Jaemin cảm động muốn khóc tiến lại gần Huang Renjun, đặt cằm lên vai cậu. Gò má nhô cao không giấu nổi sự vui mừng.

Huang Renjun cố ý muốn trêu chọc hắn, cố gắng tách khỏi đối phương, kì quái hỏi: "Không phải cậu nói "Yêu đương sao tốt bằng concert" sao? Thế lúc này cảm thấy gì đây?"

Na Jaemin không biết xấu hổ tiến lại gần, hôn lên môi Huang Renjun "Anh sai rồi, anh sai rồi."

Có người phát hiện ra Na Jaemin mới cập nhật Weibo.

Na.jaemin0813: Đã kiểm chứng, concert không thể bằng yêu đương.

Bên dưới có một bình luận nổi bật.

7xkxkck: Thôi được, miễn cưỡng chấp nhận.

Na.jaemin0813: trả lời 7xkxkck: ^^

Một lúc sau, một bình luận khác xuất hện

Jenoleejeno: Na Jaemin lại phát cơm chó!

__________

Permission

¹ Ở đây là quét mã thanh toán. Bên Trung khi mua đồ chỉ cần quét mã là trả tiền được rồi.
² Thay vì mã kết bạn Wechat thì Jaemin nhận được mã thanh toán nên mới nói thế đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro