Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Bốn mùa đến và đi, mỗi mùa mang một dáng vẻ rất riêng khiến cho những trái tim đang thổn thức muốn ôm trọn nét đẹp của từng thời khắc, hòa mình vào thiên nhiên để chạm đến sự rung động đầu tiên. Xuân sang tô điểm cho đất trời muôn vạn sắc hoa, nắng hạ vàng ươm âu yếm từng kỉ niệm của một thời tuổi trẻ, còn thu đến như để xoa dịu đi những "vết rạn nứt" trong tâm hồn. Truyện cổ Andersen mà ta thường nghe từ thời thơ ấu đã họa nên dáng vẻ mùa đông thật khắc nghiệt với sự âm u và cái rét cắt da cắt thịt, cô bé bán diêm không được sống một cuộc đời mà em muốn sống, hình ảnh của bà Chúa Tuyết hiện hữu trong những đêm tuyết rơi thật đáng sợ luôn trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ con... Thế nhưng, nhờ có cái lạnh của mùa đông ta mới cảm nhận trọn vẹn cái ôm ấm áp trong vòng tay người yêu, cùng nhau băng qua con phố vắng tìm lại ánh sáng dịu dàng của mùa xuân.
Giống như La Tại Dân đã nắm chặt bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn cùng cậu bước qua bốn mùa, ngoảnh lại, hơn mười năm rồi.
1. Khi bầu trời cao trong xanh mỗi độ thu về dần chuyển mình sang đông, màu lá úa nhẹ nhàng uốn mình chạy theo chiều gió về bên mặt đất. Tuyết trắng muốt rơi trên mái hiên, ôm ấp lấy hàng cây tán lá xác xơ, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Giáo viên chủ nhiệm lớp A3 vừa dứt lời thông báo có học sinh mới chuyển đến, cả lớp xôn xao bàn tán, thậm chí có người còn mạnh dạn hỏi 'chuyển đến đột ngột như vậy, liệu có theo kịp tiến độ của các bạn trong lớp không?' Chủ nhiệm lớp A3 là một giáo viên đã có tuổi, tuy cô nghiêm khắc đối với việc học tập song vẫn là người biết nắm bắt tâm lí học sinh, từng cử chỉ và lời nói toát lên sự gần gũi và ân cần của một nhà giáo nhiều năm tâm huyết với nghề, hiếm khi nào thấy cô quát mắng trò.
"Lớp mình giữ trật tự, chú ý nghe cô thông báo." Lớp trưởng khẽ nhắc nhở một tiếng, cô chủ nhiệm tiếp lời:
"Cô nghĩ lớp có bạn mới, chúng ta phải thấy vui vẻ và sẵn sàng chào đón người bạn này chứ. Cô luôn dặn các em lớp A3 là một tập thể, và đối với cô không một bạn nào bị bỏ lại phía sau. Dù bạn mới có khó khăn trong quá trình họp tập tại lớp, chúng ta cùng giúp bạn tiến bộ hơn, đó mới là điều cô mong muốn."
"Bây giờ cô sẽ đến dẫn bạn mới về lớp, A3 hãy nhỡ kỹ lời cô vừa nói, giúp bạn làm quen với tập thể của chúng ta nhé!"
Sau khi chủ nhiệm vừa bước qua cửa, khắp từ đầu bàn xuống cuối lớp, chỗ nào cũng nghe tiếng xì xào to nhỏ. La Tại Dân nhất quyết gục mặt xuống bàn từ lúc đến, hôm qua mải chơi điện tử cùng Lý Đông Hách đến tận khuya mới dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, ai đi qua cũng bảo bạn La hôm nay sao mà thiếu sức sống thế. Nếu là ngày thường, nhất định La Tại Dân sẽ rất hào hứng khi nghe tin có bạn mới, vì từ năm lớp 10 đến nay anh luôn ngồi một mình một bàn ở cuối lớp, không có ai để tán gẫu trong giờ học.
Còn bây giờ thì sao cũng được. Anh buồn ngủ lắm rồi. Lý Đông Hách nhất định sẽ bị ăn một cú đấm của La Tại Dân, anh đã nghĩ như vậy. Cái tội rủ rê bạn chơi điện tử đến khuya, từ chối thì xuất chiêu khủng bố tin nhắn, hại La Tại Dân vật vờ cả buổi sáng mới chịu dậy, giờ chẳng còn sức mà quan tâm chuyện khác. Mà người được nhắc đến thì đang quay lên quay xuống cười đùa hết sức thoải mái, La Tại Dân hay bảo cậu là kẻ thừa năng lượng.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm quay về dẫn theo một bạn nam, âm thanh bàn tán vừa rồi nhỏ dần, cả lớp đưa mắt nhìn chằm chằm cậu bạn mới đến. Theo góc nhìn Lý Đông Hách, là một bạn nam có ngoại hình xinh xắn, dáng dấp nhỏ bé, mái tóc màu hạt dẻ vô cùng nổi bật và đặc biệt là đôi mắt sáng như chứa cả một bầu trời sao, khi bạn cười lộ ra chiếc răng khểnh rất dễ thương. Dường như vẻ ngoài trong sáng, đơn thuần của cậu cũng không thể khống chế nổi hàng chục cặp mắt đang nhìn mình, cậu bé mới đến luôn nắm chặt quai cặp, mím môi rủ mắt nhìn xuống sàn rồi mới nhẹ giọng giới thiệu qua về bản thân.
"Mình..."
"Mình tên là Hoàng Nhân Tuấn, là học sinh mới, rất mong được các bạn lớp A3 giúp đỡ."
Vài nữ sinh thốt lên một câu 'sao mà đáng yêu thế, bạn mới thật đẹp trai, đến cả giọng nói cũng rất đẹp'. Phần lớn các bạn học sinh không còn bài xích thành viên mới của lớp như trước, chỉ còn vài anh con trai hay nghịch ngợm trêu cậu thẹn thùng như con gái, chắc chắn không thể rủ cậu đi chơi thể thao. Giáo viên tạm thời xếp cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào chỗ trống bên cạnh La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn về vị trí cho kịp giờ lên lớp. Trước khi vào chỗ, cô chủ nhiệm nghiêm giọng gọi: "Bạn Nhân Tuấn!", nhắc nhở cậu mau chóng nhuộm tóc về màu đen như thầy Hiệu trưởng đã yêu cầu, cậu xấu hổ đưa tay lên gãi đầu thưa cô 'ngày mai em sẽ nhuộm lại', cả lớp lại lần nữa quay xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Quả thật, mái tóc màu hạt dẻ của cậu rất nổi bật giữa một lớp toàn các bạn tóc đen, như kiểu sợ người ta không biết cậu là học sinh mới hay sao vậy!
Hoàng Nhân Tuấn để ý bạn bên cạnh mình luôn nằm gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự, từ lúc cậu mới tới lớp cho đến khi yên vị ngồi vào chỗ mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo hơn, cậu sợ phiền nên không dám lay bạn dậy. Biết đâu lại chọc cho người ta nổi đóa, đối với cậu ấn tượng lần đầu gặp mặt rất quan trọng. Lý Đông Hách không thể để La Tại Dân ngủ thêm mà bỏ mặc bạn cùng bàn như thế, bèn xé hai trang vở vo vo thành cục giấy tròn nhắm thẳng vào đầu La Tại Dân mà ném.
Phát đầu tiên La Tại Dân vẫn bất động, phát thứ hai nhắm thế nào mà lại trúng ngay mặt Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi viết nhãn vở. Xong đời Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn giật mình đến độ chệch tay kéo một nét dài, vừa đúng lúc chuông vào lớp reo lên một tiếng thì La Tại Dân mới lồm cồm bò dậy.
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì tưởng có người ghét mình mà giở trò, La Tại Dân quay sang bắt chuyện với cậu bằng gương mặt ngái ngủ: "Xin chào, tôi là La Tại Dân, bạn mới tên gì thế?" - "Hoàng Nhân Tuấn, chào bạn Tại Dân." Cậu đã đáp lại như vậy. Không một lời hỏi han dư thừa, câu chuyện của hai người xa lạ đi vào ngõ cụt.
Suốt cả giờ học La Tại Dân cứ gật gù, khi giáo viên quát thẳng tên gọi La Tại Dân đứng lên đọc bài anh mới giật mình tỉnh, luống cuống đứng dậy lật qua lật lại quyển sách giáo khoa Ngữ văn.
"Anh mà không đọc được tiếp thì cầm sách đứng ngoài cửa học cho tôi!"
Dạo này Ban Giám hiệu thường xuyên đi kiểm tra các lớp, đã có vài bạn ngủ gật, chơi điện thoại trong giờ bị bắt tại trận phải viết bản kiểm điểm mang về cho phụ huynh, giờ này mà đứng ngoài cửa học coi như xong, anh La về nhà không biết nói chuyện với bố kiểu gì. Hoàng Nhân Tuấn che miệng nhịn cười trước dáng vẻ lúng túng của bạn cùng bàn, ghé sang bên cạnh đọc số trang 247, chỉ tay vào đoạn văn đang dở, còn tốt bụng nhắc anh đọc từ đó đến hết. Đọc hết một lượt giáo viên mới gật đầu cho anh ngồi xuống coi như tha tội, còn nhắc nhở chép bài đầy đủ cuối giờ mang đến nộp, La Tại Dân ngượng chín mặt cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn.
"May có cậu nhắc không tôi chết mất, ông lão này nổi tiếng khó tính nhất trường rồi, không nhờ ơn cậu cứu mạng có khi tôi vừa bị viết bản kiểm điểm lại còn ăn thêm con không nữa. À, thầy đọc chép đến đâu rồi, cho tôi xem với."
"Lại sao? Tức là cậu bị không điểm nhiều lần rồi hả bạn La?" Nhân Tuấn vừa nói cười vừa dịch quyển vở sang bên cạnh anh, dường như sau tình huống cấp cứu bạn cùng bạn đã giúp hai người cởi mở với nhau hơn. La Tại Dân nhìn vở Hoàng Nhân Tuấn đúng tiêu chuẩn vở sạch chữ đẹp, còn anh lúc nào cũng chê môn Ngữ văn vừa dài vừa nhiều chữ nên không hôm nào ghi bài tử tế, phải để thầy đi kiểm tra từng bàn mới tốc kí nên chữ như gà bới. Anh buột miệng khen một câu: "Chữ đẹp vãi."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh cười mới đùa lại: "Chữ cậu là chữ bác sĩ còn gì." Lúc này, La Tại Dân mới để ý bạn mới cười lên thật xinh, lại còn có chiếc răng khểnh rất dễ thương nữa. Ánh nắng hiếm hoi của tiết trời mùa đông lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, vừa vặn vương lên người Hoàng Nhân Tuấn đang cười thật tươi với La Tại Dân, nụ cười ấy càng rực rỡ thêm vài phần, khiến La Tại Dân thương nhớ đến tận sau này.
Những rung động đầu tiên với người mình thích năm mười bảy-mười tám tuổi, hay còn gọi là ngưỡng đẹp nhất của đời người luôn luôn được khắc sâu vào vào trái tim mỗi người, gieo một hạt mầm tình yêu nhỏ bé vào tâm hồn non nớt đang khao khát yêu và được yêu. Đó là thứ tình cảm đơn thuần và trong sáng nhất, thế nên ta không thể nào quên, và cũng không bao giờ muốn quên.
2. Lý Đông Hách quay xuống cười anh một tràng vì cái tội ngủ gật bị bắt quả tang, y như rằng giáo viên lại dừng bài giảng tiếp tục gọi Lý Đông Hách đứng dậy. Hậu quả Lý Đông Hách phải gánh tương tự La Tại Dân, chỉ có điều bạn cùng bàn của Lý Đông Hách cũng đang đầu óc trên mây chứ không tập trung như Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng cả một dòng chữ "Đông Hách không tập trung trong giờ" bị giáo viên Ngữ văn phê thẳng vào sổ đầu bài. Hôm nay vận xui cứ thay nhau kéo đến với Lý Đông Hách.
Mãi đến khi chuông ra chơi vừa reo một hồi, cả lớp mới thoát khỏi tiết học "căng như dây đàn". Lý Đông Hách chạy thẳng đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nói: "Ôi bạn Nhân Tuấn, tôi xin lỗi vì nãy lỡ ném giấy vào người cậu, tôi không cố tình đâu, đừng ghét tôi nhé nhé..." - "Tôi định ném cho thằng bên cạnh cậu lõm cả đầu ấy, thế mà lại ném vào cậu."
Dường như cảm thấy chưa đủ lòng thành, Lý Đông Hách còn chắp tay quỳ xuống xin lỗi cậu. Hoàng Nhân Tuấn bật cười, Lý Đông Hách cứ như này cậu tổn thọ mất. La Tại Dân nói nhỏ với cậu "Không chấp tên này làm gì" thì người kia mới đứng dậy giơ nắm đấm thách thức La Tại Dân.
"À đấy, tôi quên giới thiệu, tôi là..." - "Lý Đông Hách, ban nãy cậu bị phạt tôi có nghe giáo viên gọi tên cậu rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói. La Tại Dân ngồi bên cạnh nghe xong cảm thấy đắc thắng vô cùng, nhìn Lý Đông Hách ngây người xấu hổ bị bạn mới giáng thẳng một đòn chí mạng.
Giờ thì ai cười? Không phải HIEUTHUHAI mà là La Tại Dân cười.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hai người bạn này rất thú vị, dù sao cậu là học sinh mới chuyển đến, trước giờ vô cùng khép nép, hôm nay mới đi học buổi đầu tiên coi như đã có bạn để trò chuyện. Cậu hỏi La Tại Dân hai cậu thân nhau lắm nhỉ, La Tại Dân khẽ gật đầu còn Lý Đông Hách lấy điện thoại nhắn thẳng một tin cho La Tại Dân "Là thân dữ chưa?"
Hai người đánh nhau qua lại bằng võ mồm chán chê rồi thì rủ nhau xuống căn-tin, kéo theo cả Hoàng Nhân Tuấn. Dọc đường đi Lý Đông Hách đề nghị kết bạn với Hoàng Nhân Tuấn trên ứng dụng Facebook để thêm cậu vào nhóm lớp, Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng ý trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó, cậu chẳng thấy có nhóm lớp nào như lời Lý Đông Hách nói, hóa ra nhóm lớp theo định nghĩa của bạn Đông Hách là ba người Lý Đông Hách, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. Đến khi Lý Đông Hách xung phong đi chen hàng mua đồ ăn, Hoàng Nhân Tuấn mới quay sang hỏi La Tại Dân: "Cậu ấy luôn nhiệt tình như vậy với tất cả mọi người à?"
"Không, mới quen tôi cậu ấy đâu có như thế. Chúng tôi còn sắp đánh nhau một trận đến nơi."
"Thế, tại sao..."
"Chắc Đông Hách ưng mắt cậu rồi."
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, trước giờ cậu chưa từng tỏ ra quá thân thiết với người mới quen, thế nhưng La Tại Dân là ngoại lệ: "Thú thật tôi còn tưởng cậu ấy không thích tôi, cả bạn La khi tôi mới đến còn không thèm liếc mắt một cái, ai mà ngờ giờ này đã đi cùng hai cậu rồi. Tôi ngại phải chủ động kết bạn lắm."
Dễ thương, hết sức dễ thương, La Tại Dân vươn tay ôm ngang vai Hoàng Nhân Tuấn: "Giờ thì có thể nói chuyện mà không câu nệ rồi còn gì."
"Ê, Nhân Tuấn hơi thấp nh..." Chưa dứt lời anh đã ăn ngay một các huých vào bụng của Hoàng Nhân Tuấn, coi bộ cậu nhỏ con như vậy mà ra tay mạnh bạo ghê. Vừa vặn Lý Đông Hách hớt hải chạy ra từ đám đông, cầm theo ba cốc trà sữa trong tay. La Tại Dân từ chối bảo rằng không thích uống trà sữa bị Lý Đông Hách lườm một cái, còn quay sang trêu bạn mới: "Bạn Nhân Tuấn cũng uống đi, hay ăn chóng lớn cho cao bằng chúng tôi." Hoàng Nhân Tuấn định cho anh một đòn nữa mà anh may mắn thoát được, Lý Đông Hách cũng hùa theo gọi cậu là "học sinh tiểu học" hết sức gợi đòn. Giận không có chỗ xả, Hoàng Nhân Tuấn chỉ hừ lạnh một cái rồi bảo kệ các cậu. Nói là giận chứ nào có giận thật, Hoàng Nhân Tuấn vui là đằng khác, vì cậu có cơ hội làm quen với các bạn tại một ngôi trường mới mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.
Ngày hôm ấy tan học, ba người sánh vai nhau ra khỏi cổng trường. Hỏi ra mới biết đứa nào cũng ở gần trường nên đều đi bộ đi học, hai "anh lớn" xung phong hộ tống "em út" Hoàng Nhân Tuấn về nhà với lý do "em út" trông nhỏ con, sợ bị bắt nạt. Nói là em út chứ thật ra Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm trước hai bạn cả mấy tháng trời, cậu nhịn lắm, hạ quyết tâm hôm nào đó phải cho hai tên này một trận nhừ đòn mới không dám trêu cậu nữa. Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào hai bạn rồi lon ton chạy chẳng vào nhà kể với mẹ hôm nay đi học quen được bạn mới, cô giáo chủ nhiệm còn là người rất dịu dàng giúp đỡ cậu rất nhiều, y như một đứa trẻ ngày đầu tiên trở về từ lớp mẫu giáo. Mẹ cậu nghe xong xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, bảo cậu phải mạnh dạn lên mới kết bạn được. Sau khi giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa mới rảnh tay cầm điện thoại lên xem, cậu thấy một thông báo từ ứng dụng Facebook và 9+ thông báo từ ứng dụng Messenger. Một lời mời kết bạn từ tài khoản La Tại Dân, cậu dứt khoát ấn "Đồng ý", còn lại là một đống tin nhắn Lý Đông Hách gửi vào nhóm, La Tại Dân đã xem thậm chí không thèm trả lời, Hoàng Nhân Tuấn không thể xem hết đành buông điện thoại xuống soạn bài vở.
Trên giá sách của Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều tập thơ văn của các tác giả nổi tiếng, đó là sở trường của cậu. Chính vì vậy, Hoàng Nhân Tuấn học rất tốt môn Ngữ văn, trái lại các môn thuộc về khoa học tự nhiên lại là điểm yếu đối với cậu. Hoàng Nhân Tuấn thà dành cả ngày, cả tuần để luyện chữ, cảm nhận văn học còn hơn là học một đống công thức rồi không biết dùng cái nào với cái nào.
3. Sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân và Lý Đông Hách chạy như bay đến lớp khi chỉ còn năm phút nữa là chuông vào giờ reo, đặc điểm của đa phần học sinh nhà gần trường là cậy nhà mình gần nên không lo đi học muộn, nhưng thực tế hôm nào cũng sát giờ mới đến, trời mùa đông gió lạnh càng không muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm. La Tại Dân thở không ra hơi, vuốt ngực hỏi bạn cùng bàn: "Sao cậu...phù...đến sớm thế...tôi và Lý Đông Hách chạy như bị chó đuổi...cơ mà tóc của cậu..." La Tại Dân bỗng vươn tay vuốt nhẹ tóc Hoàng Nhân Tuấn. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ hôm qua đã được duỗi thẳng nhuộm thành màu đen, dù trong mắt La Tại Dân Hoàng Nhân Tuấn ở dáng vẻ nào cũng rất xinh trai.
"À, cũng tại tôi quen dậy sớm, ở nhà không làm gì nên đến lớp luôn. Sao hả, đẹp trai hơn hôm qua không?" Hoàng Nhân Tuấn thấy anh có vẻ bất ngờ thì bắt chước dáng vẻ khoe khoang của một nhân vật nào đấy trong phim truyền hình, khoanh tay hất cằm với La Tại Dân. Anh nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt mang đầy nét cười: "Đẹp lắm, rất hợp cậu. Nhân Tuấn để tóc đen trông rõ xinh còn gì." Không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt của La Tại Dân, cậu ngượng ngùng giơ tay đấm nhẹ anh một cái vào bả vai: "Cậu cậu ngứa đòn rồi phải không? Tôi không phải con gái mà bảo xinh!"
"Thì khen cậu xinh trai mà." La Tại Dân vẫn nhìn ngắm bạn cùng bàn suốt cả buổi, ánh mắt dịu dàng cũng chỉ dành riêng cho Hoàng Nhân Tuấn. Về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu chưa từng trải qua loại cảm xúc như thế này bao giờ, từng câu nói bông đùa, ánh mắt khiến người ta gây hiểu lầm của La Tại Dân làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Dường như Hoàng Nhân Tuấn cũng đã có đôi chút rung động giống La Tại Dân vào khoảnh khắc ấy.
"À bạn La, cậu có giỏi các môn tự nhiên không? Tôi học không tốt cho lắm, nên muốn có người dạy kèm coi như sống sót quá môn!" Hai người vẫn gọi nhau "bạn La, bạn Hoàng" từ lúc mới quen nhau, Hoàng Nhân Tuấn nói một câu mà nhấn nhá liên tục, làm La Tại Dân bật cười vì cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu. Ngoại hình xinh xắn, giọng nói trong trẻo, lại còn là một người rất chú tâm đến chuyện học hành, La Tại Dân khẳng định cậu là "người bạn tốt bụng". Vừa khéo La Tại Dân cũng học tốt các môn khoa học tự nhiên, không ngần ngại mà nhận lời giúp cậu ngay lập tức. Tuần đầu tiên đi học của Hoàng Nhân Tuấn cứ thế trôi qua một cách êm đẹp, đến giờ sinh hoạt cuối tuần, giáo viên có đề cập đến vấn đề sắp xếp lại chỗ ngồi, Hoàng Nhân Tuấn xin giáo viên cho mình ngồi cùng La Tại Dân để kèm nhau học. Cô chủ nhiệm nghe xong thì vui mừng ra mặt, thậm chí còn bảo các bạn trong lớp học tập La Tại Dân. Lý Đông Hách cũng tranh thủ xin chuyển chỗ, được đồng ý liền chiếm luôn chỗ ngồi trước La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, ba người dính lấy nhau cả trong lớp lẫn khi ra ngoài chơi.
Từng ngày trôi qua trong đợi chờ, dần dần, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra tình cảm của mình dành cho La Tại Dân đã có sự thay đổi. Mỗi khi La Tại Dân nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng ấy khiến Hoàng Nhân Tuấn như người say chỉ muốn chìm sâu vào thế giới riêng của hai người, mắt La Tại Dân rất đẹp; Khi La Tại Dân nắm tay cậu chạy qua những con đường hoa tuyết phủ lên trắng xóa mà chẳng thấy hề lạnh, chỉ thấy trái tim như đang mách bảo hãy thành thật với mình đi, rằng cậu đã bắt đầu thích La Tại Dân. Nhưng cậu không dám bộc lộ, chỉ xem như là một khoảnh khắc rung động nhất thời, nếu nói ra không chừng La Tại Dân còn xa cách cậu hơn. Điều Hoàng Nhân Tuấn không thể ngờ, tình cảm cậu dành cho La Tại Dân ngày càng mãnh liệt hơn, cậu muốn cùng La Tại Dân đi nhiều nơi, làm nhiều điều mà cả hai muốn làm khi ở riêng với nhau và trao nhau những cái ôm, hôn ngọt ngào như bao người yêu nhau ngoài kia. Ngay cả khi đọc một đoạn thơ tình, trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn hiện hữu dáng vẻ cậu và La Tại Dân nắm tay nhau hát khúc ca tỏ tình dưới một bầu trời đầy sao.
"Anh đã gặp em dưới một trời sao
Và đôi mắt em in vào vũ trụ
Anh ngợi giữa muôn vàn tinh tú
Đêm mơ màng thơm hương áo của em...(*)"
4. Kết thúc một kỳ học, nhờ có La Tại Dân nhiệt tình chỉ bảo mà Hoàng Nhân Tuấn vượt qua kỳ thi với kết quả hơn cả mong đợi, nhiệt tình đến mức mua một xấp giấy nhớ để viết những bài tập minh họa, giải thích chi tiết dán vào vở cậu. Lý Đông Hách còn xị mặt trách La Tại Dân có mới nới cũ, chỉ suốt ngày Nhân Tuấn Nhân Tuấn, đến cả vở ghi của Hoàng Nhân Tuấn cũng dán đầy giấy nhớ của La Tại Dân. Khi giáo viên đọc điểm từng môn, La Tại Dân xứng danh học bá môn nào cũng phải trên tám, chín điểm. Còn Hoàng Nhân Tuấn đúng tinh thần "sống sót qua một kỳ học", điểm các môn khoa học tự nhiên đều trên trung bình, đối các môn khoa học xã hội của cậu thì có phần nhỉnh hơn, đặc biệt là môn Ngữ văn đạt tận chín điểm rưỡi cho bài thi cuối kỳ. Vì điều này mà các bạn lớp A3 có phần ngưỡng mộ Hoàng Nhân Tuấn, dù sao một học sinh mới như cậu chinh phục được điểm số gần như tuyệt đối của ông thầy khó tính nhất trường thì quả thật cậu không phải tầm thường.
Hoàng Nhân Tuấn biết điểm cũng không quá ngạc nhiên, cả giờ cậu cứ lơ đãng chép đi chép lại một câu thơ vào mặt sau quyển vở. La Tại Dân thấy cậu thường xuyên mất tập trung liền vẽ một hình trái tim lên trang giấy chi chít những câu thơ lặp đi lặp lại của Hoàng Nhân Tuấn, hỏi: "Nhân Tuấn biết yêu ai rồi phải không?" Lúc này cậu mới giật mình nhận ra một loạt hành động vô thức của mình, nghe La Tại Dân nói vậy như bị soi trúng tim đen, vội vàng cãi lại dù hai tai cậu đỏ bừng lên từ bao giờ: "Làm gì có, cậu đừng hỏi linh tinh."
"Vậy mấy câu 'Từ lúc yêu em, ngay sau buổi gặp đầu tiên' cậu viết hết cả một trang giấy này là như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn càng xù lông anh càng muốn trêu, vì trêu Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất vui.
"Tôi chỉ thích câu thơ này thôi!"
"Ồ, cậu nói như thế nào là như thế ấy."
"Tôi nói thật mà cậu chẳng tin." Bỗng Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi La Tại Dân một câu: "Thế còn cậu, cậu đã có người trong lòng chưa?"
La Tại Dân nhìn thẳng vào đôi mắt chứa muôn vàn tinh tú của Hoàng Nhân Tuấn, lại là ánh mắt khiến cậu say không muốn tỉnh: "Tôi đã có người mình thích rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống bàn hướng mắt ra cửa sổ, mùa đông đã qua, nắng xuân ấm áp đang về. Cậu lỡ đãng nói với La Tại Dân: "Xuân sang rồi, cậu mau đến tỏ lòng với người ấy đi." - "Nhưng tôi không đủ can đảm." Anh thu tầm nhìn, dọn hết sách vở cùng đồ dùng học tập vào trong cặp. Kể từ đó, Hoàng Nhân Tuấn như có dấu hiệu né tránh ánh mắt của La Tại Dân, nói chuyện không còn nhìn thẳng vào mắt anh như trước. Cậu cho rằng La Tại Dân đã có người trong lòng, cậu không nên quá đắm chìm vào ánh mắt ấy rồi lại có những suy nghĩ vốn không nên có, với tư cách là một người bạn. Còn La Tại Dân nghĩ, người Hoàng Nhân Tuấn thích không phải là mình nên mới luôn né tránh ánh mắt của anh. Một lời từ chối nhẹ nhàng dù Hoàng Nhân Tuấn không đích thân nói ra.
Đông tàn, xuân sang.
Lời yêu kịp chưa ngỏ, có hai người lỡ nhau.
Cứ thế cho đến tận kỳ nghỉ Tết, hai người không nói với nhau câu nào. Tin nhắn duy nhất cả hai gửi cho nhau là một câu "Chúc mừng năm mới"/"Cảm ơn" vô cùng khách sáo. Lý Đông Hách rốt cuộc cũng nhận ra hai người gần đây có vấn đề, cho rằng do áp lực học hành liền rủ cả La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đi chơi một chuyến trước khi quay trở lại trường. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn nhận ra mình không thể trốn tránh mãi, ảnh hưởng đến tình bạn của cả ba người nên cũng nhận lời mà không chút do dự. Qua mồng ba Tết đã có nhiều hàng quán mở cửa đón khách, ba người họ đi khắp nơi, vui chơi thỏa thích, còn đến nhà nhau chúc Tết gia đình. Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt mang theo máy ảnh polaroid, chụp được rất nhiều ảnh. Có ảnh Lý Đông Hách mặt méo xệch vì làm rơi que kem, có ảnh cậu kẹp cổ Lý Đông Hách bị La Tại Dân chụp được... Cuối cùng, ba tấm ảnh chụp chung mà Hoàng Nhân Tuấn nhờ người qua đường bấm máy hộ, được chia ra mỗi người giữ một tấm. Mặc dù ba tấm ảnh là ba dáng khác nhau, nhưng tấm nào cũng thấy Lý Đông Hách, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ôm nhau cười thật tươi, tràn ngập hơi thở thanh xuân.
5. Họ cùng nhau trưởng thành theo năm tháng, hè về cùng nhau đi du lịch, thu đến vui mừng tụ họp trong ngày khai giảng... Chỉ có tình cảm mà La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn tự cho là "đơn phương" được giấu kín vào một góc nhỏ trong trái tim mỗi người. Thời gian cứ thế trôi qua, những khoảnh khắc đáng giá nhất đời người sắp kết thúc, chỉ còn vài ngày là đến kì thi tốt nghiệp. Ngay trước ngày thi, trên hành lang của lớp A3 sau khi học sinh đã ra về hết, có hai thiếu niên một cao một thấp đứng dưới bóng đèn tờ mờ sáng đang động viên nhau bằng cái ôm thật chặt. La Tại Dân ôm gọn thân hình nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, tông giọng trầm ấm truyền thẳng vào tai cậu: "Chúc cậu thi tốt, thi xong có thể gặp người mình thích." Hoàng Nhân Tuấn cũng vòng tay ôm lấy La Tại Dân mà vỗ về: "Tôi gặp được người ấy rồi, cậu cũng phải thi tốt."
Kỳ thi kết thúc suôn sẻ, mọi áp lực từng đè nặng lên vai các thiếu niên mười tám đôi mươi đã kết thúc. Tại bữa tiệc liên hoan chia tay của lớp A3, Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên trong đời nâng chén nhấp môi nếm thử rượu trắng liền từ chối, kết quả bị mấy bạn nam cùng lớp chuốc cho say mèn. Hết bạn này đến bạn kia qua mời rượu, lần nào cũng một câu: "Nể mặt bạn cùng lớp..." không thể từ chối. Đến khi cậu không uống thêm được nữa, bạn Hoàng khi say rất bám người, ngồi bên cạnh ôm cánh tay Lý Đông Hách khóc một trận. La Tại Dân trách mấy bạn vừa rồi biết tửu lượng của Hoàng Nhân Tuấn kém mà không nương tay, dỗ mãi mới chịu nín. Mọi người hỏi lý do Nhân Tuấn khóc, Lý Đông Hách được đà trêu "Cậu có phải thất tình rồi không hả ông 'giời con' của tôi ơi", vậy mà Hoàng Nhân Tuấn gật đầu thật. Lúc say là lúc con người ta thật lòng nhất, La Tại Dân hồi hộp muốn biết người Nhân Tuấn thích là ai.
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay chỉ vào La Tại Dân, mếu máo khóc than với Lý Đông Hách: "Tôi... Đông Hách ơi..."
"Tôi thích La Tại Dân...còn La Tại Dân thích người khác mất rồi..."
Người chứng kiến bỗng ồ lên một tiếng rồi để người trong cuộc tự giải quyết với nhau, tiếp tục hòa mình vào cuộc vui, La Tại Dân không nói lời nào mà dứt khoát ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn. Phải đến khi ra khỏi mái trường trung học, khi cả hai không còn ngồi cạnh nhau mỗi ngày anh mới nhận ra đôi bên thích thầm nhau từ lâu, vậy mà bỏ lỡ nhau. Nhưng chưa bao giờ là muộn màng.
Cũng vào ngày hôm ấy, La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn về. Trước khi trả người về cho bố mẹ Hoàng, anh cúi đầu khẽ hôn khẽ lên trán, lên cả hàng mi ướt đẫm nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn, nói rằng Tại Dân cũng rất rất thích Nhân Tuấn, Tại Dân nợ Nhân Tuấn một lời tỏ tình.
Lời tỏ tình của La Tại Dân kéo dài đến tận ngày nhận giấy báo trúng tuyển, anh muốn cho cậu một bất ngờ. Sau buổi liên hoan ấy, anh biết Hoàng Nhân Tuấn say rượu liền quên nên bảo Lý Đông Hách không được kể lại cho Hoàng Nhân Tuấn biết, nội tâm Lý Đông Hách gào thét mạnh mẽ, hai người thích nhau từ khi nào, tại sao tôi không biết, có thật sự coi tôi là bạn không!
Hoàng Nhân Tuấn trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn như đúng nguyện vọng, La Tại Dân thuận lợi thi đỗ vào Học viện Cảnh sát. Ngày La Tại Dân mang giấy báo trúng tuyển đến khoe cậu, Hoàng Nhân Tuấn vui mừng ôm cổ anh, luôn miệng khen Tại Dân giỏi nhất.
"Nhân Tuấn, còn một điều tôi chưa nói cho Nhân Tuấn biết."
Khi La Tại Dân lấy ra một bó hoa hồng xanh, không để Hoàng Nhân Tuấn phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, La Tại Dân nắm lấy tay cậu:
"Chúng ta phải lòng nhau vào năm mười bảy tuổi mà không ai có đủ can đảm để nói ra, cuối cùng bỏ lỡ nhau trên một đoạn thanh xuân. Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn, tôi thích cậu, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vậy nên..."
"Hãy cho anh mội cơ hội ở bên Nhân Tuấn cả phần đời còn lại, được không?"
"Ngày ấy Nhân Tuấn bảo anh hãy tỏ tình với người mình thích đi, giờ đây anh đã đủ can đảm để làm điều ấy rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nói "Em đồng ý" trước mặt La Tại Dân.
Vài năm sau, trong hôn lễ của hai người, Hoàng Nhân Tuấn cũng nói "Em đồng ý" như ngày hôm đó. Sau này và mãi mãi...
Trước cửa lễ đường dựng tấm ảnh cưới ghi lại khoảnh khắc La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn trong bộ vest một đen một trắng đang môi chạm môi. Ngoài ra, còn có một tấm ảnh Hoàng Nhân Tuấn ôm tập giáo án đang khoác tay La Tại Dân mặc quân phục đứng dưới lá cờ Tổ quốc, ánh ban mai mờ mờ chiếu sáng cho tình yêu của hai người.
Hoàng Nhân Tuấn nói cậu thích hoa tươi. Kể từ khi ấy, vào mỗi giờ tan tầm, từ cổng trường trông ra, cậu luôn thấy anh cầm một bông hoa đứng bên kia đường chờ cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngần ngại mà chạy đến sà vào lòng anh.
Hoàng Nhân Tuấn nói "Em thích trời thu tháng Tám", anh lại bảo rằng "Mùa xuân tháng Ba mới là thời khắc anh làm anh rung động".
Thật ra, chỉ cần được ở bên em thì mùa nào anh cũng thích. Bốn mùa trong anh gửi vào nỗi nhớ em.
-
"Hôm nay nhân dịp con trai tôi...ợ...Hoàng Nhân Tuấn! Nhân dịp con trai tôi lấy chồng, tôi xin được góp vui một bài..."
"Lý Đế Nỗ đâu, mau đưa Đông Hách của cậu xuống đi kìa, tôi thấy Hoàng Nhân Tuấn sắp ăn tươi nuốt sống cậu ấy đến nơi rồi." Bạn bè đến chung vui trong hôn lễ của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đông Hách quá chén có dấu hiệu muốn "làm càn", vội khuyên nhủ cậu trai bên cạnh mới được giới thiệu là người yêu của Lý Đông Hách lên bế người về.
Ha! Hẳn là Đông Hách của cậu, vậy mà hôm qua còn làm bộ làm tịch kêu Hoàng Nhân Tuấn dám qua mặt tôi. Lúc nào cũng tôi thân với Nhân Tuấn nhất, thân thiết khỉ gió gì nhà cậu!
-----------------HẾT-----------------
(*) Đoạn thơ được trích dẫn trong bài thơ Bức tượng của nhà thơ Xuân Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro