Tuyệt Thế Giai Nhân
Hoạ sĩ Hoàng Nhân Tuấn vì đem lòng yêu em trai của mình mà hoạ lên những bức tranh tuyệt thế, người đời gọi gã là người điên.
Sở dĩ, gã không thương em trai của mình một cách bình thường.
"Tiểu Dân, mau đi gọi Nhân Tuấn đến cùng ăn đi? Không thì nó lại giận dỗi lên mất."
"Vâng ạ, mẹ yên tâm đi làm nhé!" La Tại Dân híp híp mắt, tiễn mẹ ra cửa rồi lại lon ta lon ta chạy lên phòng "Anh Tuấn! Dậy thôi ạ!"
"Anh Tuấn ơi?"
"Anh Tuấn?"
"Sao thế nhỉ..."
La Tại Dân ngẩn người, bình thường Hoàng Nhân Tuấn đều ngủ rất nông, chẳng phải là gọi dăm ba tiếng là tỉnh ngay ư?
Hôm nay kỳ lạ thế?
Đoạn, La Tại Dân đẩy cửa vào, nhìn chăn gối, quần áo vứt bừa bãi khắp phòng, nom đến là bực mình, Tại Dân ngán ngẩm lắc đầu, dọn dẹp lại phòng anh trai một chút, khỏi cần nghĩ nhiều, nhìn thôi cũng biết Hoàng Nhân Tuấn đã trèo cửa sổ, lén ra ngoài từ sớm rồi.
Tại Dân gói bánh kếp vào hộp giấy, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai sờn rách, đi đường tắt đến khu vườn sau nhà. Gọi là khu vườn nhỏ, song, đấy chỉ là mảnh đất trống ít người lui đến, vốn dĩ, hoa cỏ đã héo khô đến đáng thương, nếu chẳng phải có Hoàng Nhân Tuấn...
Hoàng Nhân Tuấn chán chường nằm dài trên cỏ, gió mát rười rượi, thổi tung những trang giấy, nhân tuấn ngáp một hơi, lấy chân đè xuống, đông đi, xuân đến, mà cái cảm hứng lại chưa hề ló dạng.
Nhân Tuấn nghĩ, gã ắt là cần một nàng thơ, ấy nhưng, tay nghề của gã có vẻ như không được tốt lắm, trước giờ, chỉ có thể vẽ tranh tĩnh vật.
"Nhàm chán đến chết mất!"
"Làm sao thế, anh Tuấn?"
"Ừm?"
La Tại Dân cong lưng, mặt đối mặt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khúc khích cười, rông đến là mơ hồ.
Lơ đễnh một chút, vụng về trượt chân, là rơi vào lưới tình.
"Tiểu dân, em bảo, anh biết phải lấy cảm hứng từ đâu đây?" Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt, vươn tay, kéo La Tại Dân nằm xuống cạnh bên.
"Trước giờ anh đều vẽ phong cảnh mà, bây giờ không tìm thấy hứng thú nữa à?" Tại Dân mở hộp bánh, cầm nĩa xắn một miếng nhỏ, đưa tận miệng Nhân Tuấn "Anh ăn sao như mèo ý?"
Hoàng Nhân Tuấn không đáp, còn hỏi ngược lại, "Này, hay là..." La Tại Dân chỉ ừm hửm, "Anh vẽ em nhé, Tại Dân?"
"Muốn Tại Dân trở thành chàng thơ của anh ư, hoạ sĩ Hoàng?"
-
"Cởi áo ra nào?" Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung của em trai, đáy mắt có chút dậy sóng, khớp ngón tay lạnh ngắt, cứng đờ, đũng quần hơi kỳ lạ... "Anh vẽ hoa cho em, nhé?"
"Dạ, được ạ" La Tại Dân cởi áo, ngoan ngoãn nằm dài trên tấm vải trắng trong phòng tranh, Hoàng Nhân Tuấn quắp hai chân qua eo thon, mùa hạ như vẫn để lại dư âm, nóng nực đến không thể chịu nổi, mồ hôi đổ như tắm, gió luồn qua khe cửa dường như chẳng có tác dụng là bao, lưng áo Nhân Tuấn ướt đẫm, cánh hoa vẽ mãi mà chưa thể thành hình.
Nào có rõ, rốt cuộc là vì họa sĩ Hoàng lụt nghề hay do người mẫu La chưa có kinh nghiệm.
"Tại Dân!" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, La Tại Dân chỉ dạ một tiếng, cần cổ nhỏ ứng đỏ, đến thở cũng thở ra toàn là hơi nóng "Cánh hoa này... em thích màu gì?"
"Anh Tuấn nghĩ... màu gì thì đẹp ạ?"
"Anh đặc biệt cảm thấy màu tóc của em rất đẹp, ừm, rất hợp"
"Tại dân thì nghĩ màu tóc của anh Tuấn ắt sẽ đẹp hơn" hệt như một chú thỏ nhỏ ngượng ngùng, vùng đỏ rực lan đến tận mang tai.
"Đáng yêu."
"Sao, sao, sao ạ?"
"Em thật là đáng yêu."
La Tại Dân rũ mi, ngoan ngoãn nằm im thin thít, cơ thể thiếu niên như thể đang trải qua thời kỳ trưởng thành, đến cả trong lòng cũng dâng lên cái xúc cảm khó lòng tả được, dẫu sao, cũng chỉ là vài năm sa đọa, thiếu niên liền chẳng nghĩ gì nhiều, hòa mình vào biển tình.
"Anh Tuấn, vì sao trên tranh lại không có cánh hoa ạ?" La Tại Dân khom người, cố gắng kiếm tìm sắc xanh quen thuộc, song, Hoàng Nhân Tuấn chẳng buồn trao cho một ánh mắt, tập trung rửa cọ "Bức họa của anh vẫn có hoa đấy thôi."
"Nhưng, nhưng sao tại Dân lại không nhìn thấy..."
"Sao em không thử ngắm mình trước gương, nhỉ?"
Em, mới chính là bức họa tuyệt mỹ nhất thế gian cơ mà.
La Tại Dân cúi đầu, Hoàng Nhân Tuấn cười ha ha.
-
Cả bầu trời phủ lấy sắc xám đen ngòm, Hoàng Nhân Tuấn níu lấy tay La Tại Dân, mặc em xé ngang cơn mưa hạ, ánh mắt gã một mực chằm chằm nhìn vào tóc con ở gáy, nhìn vào vòng eo thon gọn, vô tình lộ ra dưới lớp áo ướt đẫm.
Ngẩng đầu, than trời.
Nom sao em đẹp thế, mỹ thiếu niên, đẹp điên đảo chúng sinh.
Chậc, chúng sinh gì chứ...
"Anh Tuấn, mưa lớn quá, anh đứng đây đợi em." La Tại Dân nhíu mày, lo lắng đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào chỗ mái hiên, cả người đều bị nước tạt ướt "Em chạy về nhà lấy dù!"
"La Tại Dân đừng đi" Hoàng Nhân Tuấn túm lấy vạt áo sơ mi, kéo La Tại Dân vào cái ôm chặt. Không ai hé một lời, chỉ còn lại tiếng mưa rơi âm ỷ, hai người chen chúc dưới tấm bạt đã cũ, Nhân Tuấn vùi đầu vào ngực em trai, nghe rõ mồn một âm thanh thình thịch, thình thịch, rối loạn.
Hoàng Nhân Tuấn biết mình điên.
La Tại Dân ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì, không biết nên nghe theo lý trí hay trái tim, vỗ về Hoàng Nhân Tuấn hay mặc kệ, đẩy anh ấy ra?
Trời vẫn cứ trút nước, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng thiếp đi, còn chẳng biết bằng cách nào mà có thể trở về nhà yên ổn như thế.
"Mẹ, tiểu Dân đâu rồi?" Nhân Tuấn cào tóc, mơ màng hỏi người phụ nữ đang loay hoay trong bếp
"Không có ở nhà sao?" mẹ vẫn không quay lại nhìn Nhân Tuấn, đang bận rộn tưới nước "Chắc là đến phòng tranh đấy? Mẹ thấy thằng bé tối qua cứ khư khư ôm hộp màu."
"À... mẹ cũng sắp trễ rồi đấy, cứ để con làm nốt."
"Được, vậy mẹ đi nhé!" Mẹ nhón chân, hôn lên trán Nhân Tuấn, như cánh chuồn chuồn nhỏ, dấy lên trong lòng nhân tuấn một nỗi bất an khó nói "Yêu con, con trai!"
"Vâng, mẹ đi cẩn thận ạ."
"Tại Dân?" Hoàng Nhân Tuấn tựa vào cửa phòng tranh, quan sát bóng lưng của La Tại Dân một hồi, mới nhỏ giọng gọi.
"Anh..."
"Đang làm gì vậy?" Ngược lại với tưởng tượng của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh đến lạ, không hề lộ ra dù chỉ là một chút cáu bẳn.
"À... bởi vì, trước giờ đều là anh vẽ tranh cho em, quả thực, em thấy chưa từng có ai mời anh làm người mẫu." La Tại Dân ấp úng,"Vậy nên, em mới muốn học vẽ..." không dám nhìn thẳng, "Thầy Hoàng, có thể nhận em làm học trò không?"
-
Hoàng Nhân Tuấn thả mình trên sàn, nửa người trên trần trụi, sơ mi trắng bị ném bừa bãi trên sàn. Gió trời lồng lộng, thỉnh thoảng thổi tung cả rèm cửa, lén đến trêu đùa cùng từng lọn tóc rối xù của họa sĩ Hoàng, song, gã vẫn thấy nóng, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Dáng vẻ La Tại Dân khác hẳn thường ngày, vẫn nghiêm túc, nhưng lại chẳng còn đọng lại chút ngại ngùng nào. "Anh Tuấn đừng nên nhìn em nữa." Ngược lại, ánh mắt táo bạo lạ lùng. "Pha màu cũng cần phải tập trung mà." Hoàng Nhân Tuấn cười gượng, không đáp, chòng chọc nhìn vào trần nhà, đến khi La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh, gã mới giật mình nhìn sang, em trai híp mắt "Thầy Hoàng, mong thầy chỉ bảo!"
La Tại Dân pha màu hơi lỏng, cọ vừa chạm vào da thịt, đã thấy nước chảy từ vai xuống thẳng ngực, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, "Yên nào thầy Hoàng."
Em trai thế mà lại vẽ một nhánh tầm gửi, Hoàng Nhân Tuấn đứng trước gương, gãi gãi đầu.
"Thầy Hoàng thấy thế nào ạ?'
"Ừm, rất đẹp, nhưng không nhất thiết phải vẽ dài từ trên vai xuống eo như vầy..."
"Hửm, chẳng lẽ vẽ như thế khiến thầy Hoàng khó chịu ư?" La Tại Dân cứ thế, bất ngờ lấn tới, hai tay áp chế Hoàng Nhân Tuấn trong lòng, hai người đều thở gấp, Nhân Tuấn da mặt mỏng, đã đỏ rực đến tận mang tai. Tại Dân khúc khích cười, quả thật đã làm lòng anh trai loạn. "Vì sao thầy Hoàng phải tránh né như vậy?'' mọi hôm đều tỏ ra rất thành thục mà, xem ra chỉ là cố ý diễn, hai mắt La Tại Dân càng đậm ý cười, mặt Hoàng Nhân Tuấn như phủ thêm một tầng má hồng.
Tính nồng ý đậm, ngập đầy cả phòng tranh nhỏ xíu.
Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn ngập nước, môi hồng hé mở, hít lấy hít để từng ngụm không khí, dẫu vậy, La Tại Dân vẫn điên cuồng hôn.
Dưới lớp áo quần là cái thú tính của riêng bọn họ, chưa một ai có tư cách khám phá, mà giờ đây, tuyến phòng ngự vững chãi lại đang dần sụp đổ.
La Tại Dân híp mắt, đưa tay sờ soạng tứ tung "Thầy Hoàng, em yêu thầy lắm, cực kì yêu, yêu đến mức lăm le vượt quá lễ nghi thường tình."
"Thầy Hoàng, là do thầy câu dẫn em... thầy có tội, nhưng không nặng." La Tại Dân cởi đồ giúp người phía dưới, bỗng, lại bật cười "Quần lót lại giặt chưa khô sao? Em nhớ, đêm qua đã xếp vào tủ hộ thầy rồi mà, thầy Hoàng?"
"Hức... La Tại Dân! Em ức hiếp anh!" Hoàng Nhân Tuấn trần trụi, nức nở khóc, hai vai trắng ngần run lẩy bẩy, phía dưới hệt như thác nước đổ ào, cá hồi vượt gian khó lao lên, dần trở nên cứng cáp, vẫn phải sinh sôi nảy nở. Tháng mười đã sang thu, nóng nực đến mức ngỡ rằng những ngày hè oi bức đã quay lại.
La Tại Dân lại như chú mèo, đầu lưỡi liếm láp khắp nơi, chu du từ tây bắc xuống vùng châu thổ phía nam. Một hành trình dài, mà người bạn đồng hành có vẻ như không thể chịu đựng thêm.
Hoàng Nhân Tuấn dạng chân, ngửa cổ nỉ non, rên rỉ theo từng cú thúc, ấy mà, La Tại Dân chẳng tỏ ra dịu dàng chút nào. Hết lần này đến lần khác, nhánh tầm gửi úa mòn, gió lớn mới dừng lại.
"Thầy Hoàng, thầy đừng bày vẻ mặt ấy ra nữa, học trò vẫn chưa mệt đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro