#9:
Dẫu biết cuộc sống tương lai cũng chẳng thể đoán được, Renjun gác đầu lên đùi Jaemin chợp mắt. Mái tóc bạch kim cùng đu đưa theo gió, Jaemin nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ấy.
"Nana"
"Hửm?"
Renjun đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào người cậu yêu.
"Em hỏi anh câu này nhé."
"Ừm."
"Nana có bao giờ nghĩ về tương lai của anh chưa?"
"Rồi."
"Mau nói em nghe đi."
"Sao tự nhiên lại tò mò thế?"
"Muốn biết."
"Anh ngày trước nghĩ rằng mình sẽ sống một mình đến già. Chăm sóc cho mẹ một đời nữa. Thật sự không cần ai khác bên cạnh."
Tâm mi Renjun khẽ dao động.
"Anh...thật sự đã nghĩ vậy sao?"
"Ừm. Ngày trước anh thật sự không có hứng thú việc kiếm cho mình một bạn đời, anh thích sống một mình hơn, có người yêu phiền phức lắm. Anh còn tưởng tượng ra ngôi nhà mà mình sẽ về già nữa đấy."
"Ôi trời ơi Nana đã có suy nghĩ như thế rồi á? Trong bộ dạng của một thiếu niên 21?"
"Ừm, anh đúng là có suy nghĩ như vậy. Đó là anh của ngày trước. Còn bây giờ, anh có em - có Huang Renjun bên đời. Tương lai của anh chính là em đã vẽ ra nó."
"Này, em biết đỏ mặt đấy."
Renjun mỉm cười thật tươi.
"Nào, có muốn kể anh nghe về em không? Anh cũng tò mò nhiều điều về em lắm. Chúng ta quen nhau chưa lâu, thật sự thân thiết thế này đúng là trải nghiệm lần đầu trong đời anh."
"Này, anh nói gì thế? Bộ anh chưa từng thân thiết với ai sao? Jeno là bạn thân của anh đấy."
"Là sự thân thiết của những người yêu nhau, đây là sự va chạm đầu tiên."
Renjun nghe xong bật cười.
"Nhìn anh trả lời ngốc nghếch thật đấy Nana."
Jaemin khẽ nhìn cậu chằm chằm.
"Này, có ai bảo anh rất kì lạ chưa? Kiểu người thành công luôn có lối đi riêng ấy."
"Có, Haechan nói anh rất kì lạ."
"Cũng phải, nhớ lại hồi đầu em cưa anh ấy, thề là anh không hề mảy may gì đến em luôn. Em liên tục thả thính, vậy mà anh cứ phũ riếc, làm mặt nặng với em không hà. Này, nói cho mà nghe, em mà không mê đắm anh thì đúng như anh nói là sống một mình cô đơn đến già rồi đấy."
"Mà thôi em đây là có một trái tim nhân hậu, khuôn mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người nên em quyết định tiếp tục rớt liêm sỉ để anh đổ thì thôi. Tốt nhất là biết ơn em đi."
"Phải phải cảm ơn đã thay đổi cuộc đời anh."
"Nếu em mà không làm thế thì anh định sống một mình đến già vậy sao?"
"Chứ sao nữa. Anh kén chọn người lắm đấy. Mẹ anh rất biết nhìn người nhưng với con người kén chọn như anh thì đúng là chẳng ai vừa ý cả."
"Quả nhiên là em có năng lực cao siêu haha. Anh vừa ý người trước mắt đây còn gì?!"
Jaemin mỉm cười cúi xuống hôn cậu. Dứt khỏi cái hôn ấy, Renjun liền ngoe nguẩy cái chân.
"Tới lượt em kể cho anh nghe rồi đấy Injun."
"Em ấy à...em phải nói rằng em sẽ chết trong cái sự nhạt nhẽo của cuộc sống ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, em một khi ngủ dậy là cũng đã nửa ngày, chưa kịp làm gì thì trời tối luôn. Em đã nghĩ rằng mình sẽ cô đơn hết một đời luôn á."
"Không phải em sống cùng Chenle em họ em sao? Hơn cả em cũng có Haechan chơi cùng, lí nào lại bảo mình cô đơn, cuộc sống tẻ nhạt? Anh thật sự thấy sai sai."
"Không Nana nó là sự thật đấy tình yêu. Công nhận là có người sống cùng, có người cùng chơi thì vui thật nhưng anh ơi, em là cẩu độc thân trong mắt chúng nó. Em là nhân chứng sống đây này."
Renjun nói đúng, em họ Chenle của cậu có bồ rồi a~ mang tiếng sống chung nhà mà luôn luôn làm bóng đèn tỏa sáng minh chứng cảnh chim chuột của tụi nó. Cẩu độc thân như cậu là không muốn như vậy a~
Chưa nói có thằng bạn thân cởi chuồng tắm mưa Haechan nhưng đếm trên đầu ngón tay việc đi chơi riêng, còn lại là cảnh ân ân ái ái của bạn và Jeno mỗi lần đi chơi chung. Hỏi thử xem Renjun có muốn tiền đình không?? Rõ ràng cùng rủ đi chơi nhưng để mình cậu lẻ bóng thì chơi mình đi nha. Cọc á!
Renjun cảm thấy cả thế giới đều có bồ ngoại trừ cậu. Wae???
"Thương tâm lắm Nana. Với cả vì cứ thấy em lẻ bóng nên chúng nó quyết định tìm cho em một bạn người yêu nhưng em không ưa, chắc anh không biết hồi trước em ngang ngược đầu gấu lắm, người ta thấy em cái chạy luôn á."
"Thế mà cứ thấy anh là đâm đầu vào."
Jaemin bật cười. Renjun liền xấu hổ đánh thùm thụp vào người anh.
"Này, anh là ngoại lệ nhé. Anh làm em mất hứng kể đó."
"Xin lỗi được chưa? Haha."
"Nhưng giờ hiền hơn rồi, vì em nhận thức được rằng mình rất dễ thương nên cần phải quan tâm đến khía cạnh này nhiều một chút."
"Bắt đầu tự luyến bản thân rồi đấy."
"Nana!"
Renjun khẽ lườm anh một tẹo rồi tiếp tục kể.
"Nên vì thế em đã dùng nhan sắc này để chinh phục Nana đó. Nói thiệt là gặp anh là em lại thấy người anh như tỏa ánh hào quang không thể rời mắt được luôn. Anh đẹp trai thật sự Jaemin a~"
"Vậy nếu như không gặp anh là em cũng định ở giá như anh luôn?"
"Cũng có thể. Dù sao thì coi như anh sướng đi, vớ được quả người yêu xinh trai khả ái như em, nhà giàu, lại còn yêu anh nữa. Đúng là lời to."
"Đúng là ông trời thương anh, tặng anh một bạn người yêu tuyệt vời thế này."
"Để em hôn Nana của em nào."
Renjun ngồi dậy ôm mặt Jaemin kéo cả hai vào một nụ hôn. Đến khi tách nhau ra, cậu vẫn nhào tới hôn chụt môi anh thêm cái nữa.
"Là nghiện hôn Nana đúng không?"
"Anh cũng thèm hôn Injun đó thôi."
"Lại cho Nana hôn em phát nữa."
Jaemin không nhanh không vội đưa Renjun vào một nụ hôn khác. Cho đến tận không thở nổi mới dứt nhau, liền cười sảng khoái.
End.
9/7/2021 🎉🎉🎉
Tui chính thức complete fic này nha các tình yêu ơi!!!
Cảm ơn các bồ đã ủng hộ trong thời gian qua nha~😘😘😘
Sắp tới tui sẽ lên kê fic mới, các bồ muốn tui viết couple nào thì mạnh dạng cmt để tui viết tặng cho nè 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro