Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Gần chút nữa đi cậu ơi!

Y như rằng, tối hôm đó Renjun ăn mặc trông rất xinh trai. Ngắm nghía bản thân trước gương, cậu cười tươi.

Lắc lư vài cái rồi rời khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà Jaemin, cậu khẽ hít sâu rồi mới nhấn chuông.

Cánh cửa bật mở là khuôn mặt anh tú của Jaemin xuất hiện. Renjun mắt sáng lấp lánh, Na Jaemin ngon zai quá!

"Cậu tới rồi hả? Vào đi."

Renjun nhanh nhảu vào nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời bước vào nhà của crush, đầu Renjun quay cuồng trong mơ hồ không tin đây là sự thật.

"Nhà cậu đẹp thế? Chả bù cho nhà tớ tẹo nào."

Và lúc ấy ánh mắt Renjun rơi đúng vào tầm ngắm, Jaemin đang nấu ăn.

Ôi trời đất ơi, coi bờ lưng của một người đàn ông của gia đình kìa mọi người ơi. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời.

Renjun thầm cảm thán, cậu mà cưới Jaemin thì có phải ngày nào cũng được thế này không? Ỏ....chắc xỉu!!

"Renjun, cậu mau ngồi vào bàn đi."

"Ok tớ tới liền đây."

Jaemin khẽ cười rồi ngồi xuống, gắp một miếng thịt lớn đặt vào bát cậu.

"Nào ăn đi."

Renjun măm măm miếng thịt rồi chén no cả bụng. Xoa xoa bé mỡ, cậu cười híp cả mắt. Tay nghề Jaemin xịn xò quá đi làm cậu mừng muốn chảy nước mắt.

"Cậu ăn có được không?"

"Ui ngon lắm luôn á....Number 1 nha."

"Cảm ơn nha."

"Jaeminie, cậu có gì mà không biết không? Cậu đa tài quá đi mất."

"Hả? Tôi không giỏi thế đâu, mấy cái này cũng đơn giản. Cậu đừng đề cao tôi quá."

Trời đất ơi Na Jaemin khiêm tốn kìa. Renjun đã nhanh mắt nhìn thấy khóe môi anh cong lên rồi nha.

"Tớ chỉ có nói sự thật thôi, cậu nhìn bản thân mình xem. Vừa đẹp trai, vừa tốt bụng lại biết nấu ăn...ôi Chúa ôi là kiểu boyfriend material luôn á. Ôi đúng mẫu người yêu tương lai của tớ rồi, ôi yêu Nana quá đi mất."

Renjun chống cằm, đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Đôi môi nở nụ cười tươi.

Jaemin nhìn hình ảnh đó trong phút chốc tim mình đập mạnh. Renjun đang cười với anh kia kìa. Thề có Chúa là nụ cười của cậu như tỏa nắng, chiếu sáng khắp thế gian này vậy và tự nhiên Jaemin bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ duy trì nụ cười trên môi của cậu.

"Cậu biết không Renjun, cậu cười đẹp lắm."

*Bùm*

Đầu Renjun nổ tung!

Ai đó cứu Renjun với!!! Cậu hold không nổi!!!

"Ôi không...Nana cậu đang đột kích tim tớ....Ôi tớ...."

Jaemin nén cười. Ui giồi được khen nên thích quá kia kìa.

"Cậu ổn không?"

Renjun muốn gào thét rằng "Tớ không ổn chút nào cả" nhưng rồi lại nuốt vào trong. Thử tưởng tượng bạn được crush khen vì điều gì đó xem, chắc chắn bạn sẽ high đến mức muốn bay lên nóc nhà quẩy cho tưng bừng luôn đó.

Renjun thề rằng giờ này mà cậu đang ở nhà thì phòng khách sẽ thành sàn nhảy disco từ lâu rồi.

"Này, cậu vui đến thế à?"

Renjun nghe xong tròn mắt nhìn anh.

"Hey you are my crush and I feel so high because of your words."

Jaemin cười cười rồi bẹo má cậu.

"Cậu thật dễ thương."

*Bùm*

"Jaemin à, cậu mà cứ thế là tớ sẽ không ngăn được bản thân mình đâu."

"Có bao giờ cậu ngăn được bản thân cậu trước tôi đâu."

Tim Renjun "thịch" một cái. Ơ kìa Na Jaemin nói đúng quá kìa.

Renjun ngồi suy nghĩ lại, sao cậu mất liêm sỉ thế? Không có một miếng giá nào luôn! Trong vài giây cậu đã nghĩ rằng "đằng nào quay lại cũng không phải là bờ nữa đâu, cứ rớt liêm sỉ đi"

"Này, tớ sẽ hôn cậu cho bỏ ghét bây giờ, tin hông?"

"Biết trước cậu sẽ luôn như thế nên môi tôi nè, hôn đi."

Trời đất ơi không được mạnh mồm như vậy Na Jaemin!!! Renjun thích lắm!!

"Hoy để dành, bây giờ chưa phải lúc thích hợp."

Ồ hóa ra Renjun cũng biết nói câu này!!!

.

.

Jaemin cùng Renjun ngồi xem phim. Cả hai chăm chú xem đến nỗi chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Renjun nhẹ nhàng dựa đầu lên vai, thầm thì vài câu.

"Họ đẹp đôi quá Nana nhỉ?"

"Ừm."

Khi bộ phim đi đến hồi kết, Jaemin tắt màn hình liền mới nhận thấy rằng Renjun đã ngủ mất tiêu. Anh khẽ mỉm cười rồi chống cằm nhìn cậu.

Để xem nào! Khuôn mặt khả ái, đôi má mochi núng na núng nính nhìn một phát là yêu liền. Jaemin thầm cảm thán, xinh trai thế không biết.

Jaemin bồng cậu đi về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Phải nói rằng Renjun ngủ trông rất ngoan, và cũng rất thích ôm thứ gì đó khi ngủ.

Renjun ôm bé thỏ gấu bông của anh, chốc chốc lại mỉm cười như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Jaemin khẽ xoa đầu cậu.

"Ngủ ngon, Injun!"

.

.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào, Renjun nhăn mặt một chút rồi mở mắt ra.

Có điều gì không đúng? Đây đâu phải phòng mình!!!

Renjun ngay tức khắc nhìn lại người mình rồi nhìn vào trong chăn, quần áo vẫn còn và hình như mọi thứ đều bình thường.

Jaemin vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng đó không khỏi bật cười.

"Tôi chưa có làm gì cậu đâu, không cần hoảng loạn như vậy."

"Ôi Nana..."

Renjun chui vào trong chăn, lấy điện thoại soi tới soi lui.

Jaemin có chút hiếu kì khi thấy Renjun trốn vào trong chăn. Sao tự nhiên lại làm trò gì kì lạ thế kia?

"Này, cậu sao thế?"

"Tớ ngủ dậy có hơi xấu xí nên không tiện."

Renjun ở trong chăn nói vọng ra. Jaemin chút nữa là cười lớn rồi.

"Này có sao đâu, tôi không để ý. Cậu bỏ chăn ra đi."

"Không được. Xấu xí lắm."

"Renjun cậu có thể thôi kì lạ không?"

"..."

"Renjun cậu còn muốn nhìn mặt tôi không?"

Renjun nghe xong liền ló đầu ra khỏi chăn.

"Tại sao không chứ? Tớ phải tán cậu đổ mà."

"Vậy thì mau xuống dưới ăn sáng. Cậu mà còn tiếp tục chui vào trong chăn thì đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau."

Renjun hốt hoảng nhào tới ôm lấy cánh tay anh.

"Hông cho cậu đi đâu hết, tớ sẽ nghe lời cậu."

"Ngoan."

"Nhưng Nana, tớ có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Sao hôm qua cậu không làm gì tớ?"

"Ý cậu là gì?"

"Tớ tưởng cậu sẽ đè tớ ra làm thịt."

"Cậu thật sự có suy nghĩ đó sao?"

Renjun rất tự nhiên gật đầu một cái.

"Đồ điên."

Jaemin liền bỏ đi. Renjun liền bĩu môi.

"Thật sự là không thích mình sao?"

"Không phải không thích. Chưa tới lúc."

Jaemin ngó đầu vào cười mỉm.

.

Renjun ăn bữa sáng xong chào tạm biệt Jaemin nhưng có vẻ anh không để tâm lắm cứ cắm mặt vào laptop.

Cậu lủi thủi đi về. Bàn chân lẹt xẹt dưới đường, đụng trúng cục đá liền vơ chân đá một phát.

Phía đằng xa kêu lên một tiếng "A". Không ngờ cậu đá trúng người ta.

"Yah Huang Renjun cậu...!"

Ồ là Lee Haechan!

"Này mày thương người đi đường một chút đi. Sút gì mà sút kinh thế, báo hại cái cổ chân tao đau chết mất."

"Ai bảo mày ở đúng tầm ngắm làm chi?"

Ủa nghe có tức cái lòng ngực không trời???

"Cái nết nói chuyện không sửa được chút nào. Hừ, không trúng tao mà trúng người ngoài là mày bị đánh rồi đó con."

"Đến tìm tao hả?"

"Dỗi rồi không nói chuyện nữa."

Haechan cà nhắc đi về. Renjun nhìn bạn có chút hối lỗi liền nói to.

"Xin lỗi nha, tao không cố ý đâu."

Không biết Haechan có nghe không, nhưng cậu biết chắc bạn rất quạo. Có khi nghe thấy nhưng không thèm trả lời. Renjun thở dài rồi về nhà.

Chenle ngồi đu đưa xích đu thấy Renjun về.

"Về rồi cơ đấy, tưởng hyung sẽ đi luôn cơ chứ."

"Em bé Chenle nhớ hyung hả? Ôi đáng yêu thía, cho hôn miếng."

Renjun chu môi, Chenle liền nhăn mặt.

"Ew cái ông này điên à? Tránh xa tôi raaaaaa...."

"Ùi ui cho hôn miếng em ơi, Chenle à!"

"Hey bro, social distance! 2 mét nhanh lên."

"Hong, cho hôn miếng đã."

"Jisungieeee cứu!!!"

Jisung nghe lời thỉnh cầu của người yêu phi như tên lửa ra chắn cho nó.

"Huang tiên sinh xin dừng bước, ngài muốn làm hại hoàng tử của tôi thì hãy bước qua xác tôi đi ạ."

Renjun chống nạnh nhăn nhó.

"Ê thằng đực rựa, chắc tao sợ mày á."

"Ê đồ lùn, hyung nhắm đánh được em thì đánh, plè.."

Jisung khoanh tay rồi lè lưỡi. Renjun cọc nha! Dám chê cậu lùn ư?

"Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nhá. Mày dám bảo hyung là đồ lùn hả? Hyung sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội."

Renjun hùng hổ chạy tới chỗ Jisung nhưng không may bị trượt chân ngã. Oh no! Mông cậu đau chết đi được. Shit...cái vũng nước đâu ra vậy?

"Hahahaha...."

A xấu hổ chết đi được!!!

"Này hyung ổn không....haha...má ôi em buồn cười quá hyung ơi haha..."

"Im."

Renjun lườm.

"Không biết đỡ còn đứng đấy cười? Đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì."

"Ngày xưa em ngã hyung nâng, giờ hyung ngã thì em đứng cười. Ai rồi cũng khác."

Nghe muốn đánh người thiệt chứ?!

"Ôi Renjun, cậu không sao chứ?"

Jaemin từ xa chạy tới đỡ cậu. Lạy Chúa tôi, cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

"Tớ không sao...!"

"Có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Tôi đưa cậu đi."

"Tớ không sao thật í."

Renjun cảm thấy lòng mình thật ấm. Jaemin lo lắng cho cậu kìa. Ôi 😍😍

"Thật không ấy? Cậu thật sự ổn chứ?"

"Tớ ổn, cảm ơn Nana đã hỏi thăm tớ."

Chenle làm biểu cảm khinh bỉ nhìn Renjun.

"Không sao là tốt rồi. Ờm hồi nãy do có công chuyện nên tôi mãi nhìn lap nên không chào cậu, xin lỗi nhé."

"Ôi không sao đâu, cậu bận việc mà."

Renjun cười híp mắt. Jaemjn xoa đầu cậu.

"Cậu thật dễ thương, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách."

"Ọe...anh sai rồi anh tóc đen gì ơi!"

Chenle biểu tình rõ ra mặt. Renjun khẽ liếc qua nó. Thằng này ngon, tí mày chết với bố!!!

"Renjun, đây là ai thế?"

"Là Chenle em họ tớ, bên cạnh là Jisung bạn trai nó."

"À chào hai em, hyung là Jaemin."

Jisung cúi đầu chào còn Chenle thì cười.

"Chào hyung, hyung là crush của Renjun hyung đúng không ạ? Wow tuyệt quá để em kể cho hyung nghe một số chuyện thú vị của Renjun hyung. Nó hấp dẫn như là Nanno luôn đấy ạ."

Renjun chạy tới bịt miệng nó lại. Cười hì hì với Jaemin.

"Nana đừng nghe nó. Cậu về nhà đi, tớ ổn."

"Vậy nếu có gì thì gọi cho tôi nhé? Bye."

Renjun cười tươi rồi vẫy vẫy.

"Có thảo mai quá không dậy Huang Renjun? Ui giồi ôi."

"Cái thằng quỷ sứ này....ai mượn mày dậy?"

Renjun liền kẹp cổ Chenle làm thằng bé la oai oái. Và nghe tiếng người thương Jisung liền nhẫn tâm cắn vào tay Renjun.

"A Park Jisung!"

"Ai bảo hyung kẹp cổ Lele của em...dừa!"

Renjun nhìn vết răng của Jisung mà tức ơi là tức.....!

Xoa cánh tay bị đau nhưng ánh mắt lại hướng về ngôi nhà đối diện. Khuôn mặt Renjun lại nở một nụ cười trìu mến, xém nữa là được Jaemin chủ động hôn một cái rồi.

"Chút nữa là hôn rồi, đã gần như thế rồi mà."

"Khuôn mặt cậu sát tớ luôn vậy mà hông thèm hôn? Xí...còn giữ giá nữa chứ....!"

"Thôi để hôm sau hôn bù mới được. Tớ sẽ hôn cho cậu ngạt thở luôn!"

Renjun cười lớn rồi vào nhà.

Jaemin ló đầu ra khỏi thân cây to đùng rồi nhếch môi cười.

"Để xem ai mới ngạt thở."




                                End.

Vâng! Tớ lên sóng rồi nè mấy bồ yêu ơi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro