Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Dính thính rồi thì làm gì?


Hiện tại Na Jaemin không ổn.

Đúng thật sự là không ổn!!

"Này Jaemin, mày có thể nào mở miệng nói thêm một câu không?"

"Jeno à!"

"Lee Jeno!"

"Ê ê nói câu khác, gọi tên tao làm gì?"

"Tao còn chưa nói gì mà, từ từ nó mới ra chứ."

"Giờ làm sao với cái vết hickey này giờ?"

"Hỏi tao chi?!"

"Ê thằng chó, chính mày là đứa bảo tao nói đó. Mày là bạn tao đấy thằng mất dạy. Ngưng nói chuyện sát muối đi."

"Vài ngày sau thì nó mới mất bạn ạ."

"Sao tao khổ quá vậy nè?"

Na Jaemin mếu máo.

"Khiếp thích chết mẹ mà còn bày đặt hả? Được Huang Renjun đánh hickey sung sướng thế còn gì nữa."

"Hey bạn hiền tao đang rất là đau khổ đấy. Lẽ nào tao phải ứa nước mắt ra thì mày mới vỗ vai an ủi tao hả?"

"Ừ ứa nước mắt ra đi, biết đâu tao đổi ý."

"Chó!!! Cút về nhà mày đi."

"Ok tao về. Ngồi đó tự kỉ đi."

Jeno đứng dậy.

"Ơ...mày đi thật đó à?"

"Nhìn tao giống đùa lắm hả?"

Jaemin gật đầu.

"Tao phải về với Hyuck, bạn đang bị cảm."

"Đờ phắc....mới tối qua còn khỏe re sang nạt tao mà hôm nay cảm? Mày nghĩ tao là hề zen hay gì?"

"BỒ TAO BỊ CẢM THẬT, HÔM TRƯỚC BẠN BỊ CẢM LẠNH VÌ TRỜI MƯA. TỐI QUA MỚI HẠ SỐT, LẠI KHÔNG CHỊU NẰM NGHỈ NÊN QUA ĐÂY ĐỂ TÌM TAO. MÀY KHÔNG TINH Ý NÊN KHÔNG NHẬN RA GIỌNG HYUCK KHÁC THƯỜNG Á..."

Jaemin rụt người.

"Xin lỗi, tao không biết. Đừng cọc nữa."

"Mày á!!!"

"Thôi mà..."

"Ra nói hẳn với Huang Renjun là mày thích cậu ta đi."

"Mày điên hả?"

"Tao có hơi mát thôi chứ không có điên."

"Tự nhiên bảo tao ra nói thích Huang Renjun. Mày đi viện tâm thần không? Để tao gọi xe tới đưa mày đi."

"Gọi xe đưa tao với Hyuckie đến thiên đường hạnh phúc thì tao đi ạ."

Jeno cười từ thiện mà Jaemin cho là không hề giả trân chút nào.

"Má tức ghê á trời....."

Jaemin giơ chân đá mông Jeno và hắn cười.

"Tình yêu mà, yêu vào rồi thì cái gì cũng có thể là màu hồng. Mày yêu đi rồi sẽ hiểu. Lời khuyên đó. Tao về chăm Hyuckie, bai."

"Có thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê á."

Jaemin chống nạnh chán đời.

.

.

.

.
*Injun's house*

"Ayo listen up. Now matter what I say, now matter what I do. I resonate, RESONATEEEE!!!!"

Renjun giương cái micro lên cao lắc lắc với vẻ mặt đắc thắc.

"Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim mình zimzalabim. Phút bối rối có phải rằng ta đang yêu. Jaemin kia kìa, ôi đẹp trai quá đáng...! La la là la la la, la la là lá la là.....I'm falling in love!! Hey Hey!!!"

"Này Huang Renjun, high thế đủ rồi. Tắt mic và ngồi xuống mau."

"Yangyang anh iu, anh đừng làm em tụt hứng. Em đang vui vẻ như chết đi sống lại đây."

"Ngồi xuống!!"

Renjun ỉu xìu tắt mic.

"Nói anh nghe! Jaemin là thằng nào?"

"Là crush của em á Yangyang. Ahihi đẹp trai lắm anh ơi làm em xỉu up xỉu down luôn á. Em đã từng nghĩ rằng trên thế gian này sẽ vô vị lắm, nhưng không...đó là trước khi em nhìn thấy Nana thôi....A...em lại nhớ Jaemin mất rồi!!! Ỏoooooo"

Đôi mắt Renjun bling bling, đôi môi cậu mỉm cười. Bàn tay đặt lên nơi ngực trái, trái tim thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn.

A~~ sức mạnh của tình yêu mãnh liệt thật!

"Nhà của nó ở đâu?"

"Nhà của Jaeminee ở trong tim của em nè."

Renjun rất tự nhiên chỉ lên tim mình.

Ôi Yangyang muốn đánh người!!!

"Huang Renjun, tắt chế độ mê trai và ngồi nói chuyện nghiêm túc coi."

"Ủa chứ nãy giờ tớ không nghiêm túc chỗ nào?"

Renjun đanh mặt, tay chống nạnh.

"Rất không nghiêm túc."

"Ê cảm xúc của người ta nó tuôn đổ rất tự nhiên như thế mà cậu nói kiểu đẩy tớ rơi xuống vách núi dậyyyyy..."

Tới lượt Renjun muốn cắn người.

"Mau kể cho tớ nghe không tớ sang tìm người bây giờ."

"Cậu tính làm gì Jaemin của tớ? Tớ đánh gãy giò cậu liền á."

"Cậu dám hổ báo với tớ hả Renjun?"

"Ngoại trừ Nana ra thì ai tớ cũng hổ báo được."

Yangyang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Đồ trọng sắc khinh bạn."

"Tớ live IG phốt cậu bây giờ, tin không?"

"Vậy tin tớ kể tật xấu của cậu cho Na Jaemin nghe không?"

"Ù uôi sợ quá...Hai cậu đâu có quen nhau, ù uôi dám hù Huang Renjun này hả? Hahaha..."

"Jaem đấy à?"

"Yangyang cậu gọi chuyện gì đấy?"

Renjun ngay chốc đứng hình. Đờ phắc?! Giọng của Jaemin ở trong điện thoại.

Renjun không vội nhào tới tắt máy điện thoại. Yangyang cười lớn.

"Thích nghiệp hả? Để nó quật cho tỉnh táo nhé. Na Jaemin là bạn tớ đấy, chỉ là bọn tớ chơi không thân thôi. Cũng một thời trước khi tớ lên xe bông."

Renjun bỗng dưng ngoan ngoãn tới ôm cánh tay Yangyang.

"Em xin lỗi, để em kể anh nghe chuyện tình ngọt ngào này nhé."

.

.

.

.

*Jaemin's house*

*Tính toong*

Jaemin lật đật ra mở cửa. Cứ tưởng là mẹ nhưng rồi lại thấy người mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Huang Renjun!!!

"Cậu...."

"Chào bé Na đáng iu của tớ....Chúc cậu buổi tối vui vẻ."

"Cậu sang đây làm gì? Đi về đi."

"Ơ sao lại đuổi tớ về? Tớ qua đây chơi với Jaeminee ó. Lạnh lùng với tớ làm chi, mai mốt tớ dỗi thì đừng có mà cuống cuồng."

"Cậu nói nhăng cuội cái gì vậy? Về giùm đi."

"Này nhá, đuổi khách thế này mất lịch sự lắm ấy. Lẽ ra cậu phải mời tớ vào nhà để nhâm nhi một tách trà nóng chứ?! Ngoài này lạnh chết tớ rồi."

"Ai bắt cậu phải đến đây đâu? Cậu về nhà là tôi biết ơn lắm luôn á. Sáng nay đủ rồi, đừng đến nữa."

"Này tớ biết dỗi đấy nhá. Tớ lạnh chết đi được mà cậu vẫn bắt tớ đứng ngoài thế à?! Cậu sống có lương tâm đi chứ."

"Tôi có bắt cậu đến nhà tôi đâu!!"

"Nana xấu tính như thế là không được. Cậu phải thương tớ vì tớ là để yêu thương mà."

"Làm ơn nói tiếng người đi. Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

"Yêu tớ đi là cậu sẽ hiểu."

"Về dùm cho."

Jaemin muốn đóng cửa nhưng Renjun đã nhanh chân chặn lại.

"Từ đã."

"Hôn chào tạm biệt tớ đi. Tớ sẽ xem đó là lời chúc ngủ ngon của cậu để ngủ thiệt là ngon."

"Não cậu thật sự bị vấn đề à?"

"Ôi không hề. Một là cậu hôn hai là tớ hôn. Sao cậu muốn thế nào?"

Jaemin thề rằng anh không đấm Renjun một cái thì anh không phải người.

Nhưng mà lỡ đấm lên cái má mochi trắng hồng đó thì không nỡ một chút nào.

Khuôn mặt Renjun trắng trẻo xinh yêu mà bị một vết bầm thì trông khó coi lắm!

Na Jaemin chửi thề. Mẹ kiếp.

"Cậu phiền phức thật ấy."

"Uishh hổng có đâu. Cậu nên cảm thấy có phúc là vừa đi. Tớ nói rồi, yêu tớ hông lỗ đâu."

"Đi về. Ngay lập tức."

Jaemin đẩy Renjun.

*Rầm*

"Ơ Nana...."

Renjun ỉu xìu nhìn cánh cửa khép kín.

"Tối nay buồn trong lòng nhiều một chút."

Đang bước đi chán đời thì liền có tiếng nói vang lên.

"Yah Huang Renjun!!"

Renjun ngơ ngác nhìn Jaemin đứng ở trên ban công.

"Cậu gọi tớ hả?"

"Ừ cậu đó. Tôi ghét cậu chết mất thôi."

"Không sợ tớ tổn thương hả?"

"Cậu mà tổn thương thì 3s sau đừng có cười."

"???"

Jaemin hít một hơi thật sâu.

"Cậu dễ thương xỉu luôn á Injunee! Tôi chịu hông nổiiiiiii"

Rồi Jaemin chui vào trong phòng luôn.

Renjun đứng nghệch mặt ra đó.

"Cậu ấy.....Nana nói....mình....mình không nghe lầm chứ?"

Renjun như nhận ra điều gì.

"Cậu ấy nói mình.....TOÀN XƯƠNG NÊN CHỊU KHÔNG NỔI Á????"


                             End.

Tá đa.....tui lên được chương mới rồi đây mọi người ạ.

Úi chao tui tới thời thi giữa kì và chạy deadline ngập mặt luôn. Muốn xỉuu

Mọi người đọc rồi nhận xét nha. Yêu thương tặng ngay 1 bé sao cho tui nhaaa 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro