Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 01 -

Hôm nay là một buổi ghi hình quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang, các thành viên dreamies ai ai cũng đều háo hức, phấn khởi trừ một anh bạn đang buồn vu vơ ngồi ở góc phòng, Renjun. 

"Này cậu ổn không?" Donghyuck băn khoăn.

"Tớ... không sao..." Renjun đáp.

"Cậu thực sự nhìn không ổn đâu. Nãy giờ tớ thấy cậu cứ ngồi một mình không giao tiếp với ai và nhìn khuôn mặt của cậu như muốn phát bệnh luôn rồi đấy!"

"Tớ ổn mà, đừng lo"

Trong suốt buổi ghi hình, renjun không nói chuyện với ai cả, không những làm các thành viên lo lắng mà còn làm các nhân viên trường quay cũng phân vân.

"Ok, xong rồi đấy mọi người!" Anh đạo diễn hô to.

Các dreamies thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành trở về kí túc xá thì bỗng Donghyuck lại thấy Renjun thẫn thờ nhìn bức tường như thể bị trầm cảm vậy. Donghyuck định đi đến chỗ Renjun bảo cậu ấy về thôi nhưng cậu ấy đã tự ngồi dậy và một mạch đi thẳng vào xe.

Trên xe, các thành viên nói chuyện cười đùa vui vẻ, tiếng cười của các thành viên tràn ngập trong chiếc xe làm không khí cực kì thoải mái. Nhưng khi mọi người quay xuống nhìn Renjun thì khuôn mặt của cậu đã dần mất màu. 

"Renjun à, cậu nhìn rất buồn đấy, có cần chúng tớ giúp gì không? Đồ ăn? Quần áo?" Jeno hỏi.

"Không có gì đâu, tớ ổn" Renjun nói trong một giọng hơi khàn, làm mọi người càng thêm lo.

"Cậu có thực sự ổn không đấy? Chúng ta sắp có một lịch trình comeback dày đặc nên đừng để bị bệnh nhé!" Mark nhắc nhở các dreamies.

Về đến nhà, Renjun chạy thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Renjun cởi chiếc áo khoác nhỏ và nhảy lên giường. Renjun cứ nhìn trần nhà mãi, thời gian cứ trôi, khi cậu nhìn chiếc đồng hồ thì cậu đã nhìn trần nhà được vài tiếng. Có một tiếng gõ cửa phòng Renjun, và Chenle mở cửa ra.

"Anh ổn chứ?" Chenle hỏi.

"Không có gì đâu em, anh vẫn ổn"

"Em có mang cháo cho anh nè, nãy giờ em và Jisung đã xem công thức trên mạng nhưng hơi fail, hi vọng vị không quá tệ ạ"

"Cảm ơn em" Giọng Renjun ngày càng khàn đặc thêm.

Khoảng nửa đêm, kí túc xá bỗng có tiếng chuông cửa, một người cao ráo bước vào nhà. Anh tiến đến phòng Renjun, nhẹ nhàng gõ cửa phòng và hé mở cửa. Anh tiến đến gần chiếc giường của Renjun và vuốt nhẹ mái tóc mềm của Renjun, rồi sau đó vuốt đôi má ửng hồng và bờ môi căng mọng. Renjun bỗng thức giấc. Renjun thấy một thân hình cao ráo đứng bên mình, nhìn kĩ lại thì đó chính là Jaemin. Renjun liền bật dậy ôm chồm lấy Jaemin, một cái ôm rất chặt nhưng không hệ gượng gạo mà lại rất ấm áp. Những giọt lệ trên khoé mi của Renjun bắt đầu rơi xuống.

"Em nhớ anh lắm...hic hic..."

"Có anh đây, em đừng khóc"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
hết chương 1  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro