Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Năm

Jaemin ghét thứ Năm.

Hoàn toàn là lỗi của Donghyuck khi anh có thể rúc về trong chăn ấm nệm êm mà ngủ thẳng cẳng, thay vì mò mẫm mớ tài liệu nhồi nhét chen chúc muốn vỡ trận trên mặt bàn giấy chỉ để tìm tập sample cải biên Bloody Mary cũ rích cho ngày cuối tuần, báo hại Jaemin phải vác xác đến câu lạc bộ với quả đầu nửa ngày chưa gội. Đến cùng thì Jaemin không trông mong gì việc giáp mặt trực tiếp bóng hình đáng yêu vào một sự kiện mang tính chất giỡn hớt nhưng rầm rộ đến thế, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chẳng những gặp gỡ những bốn lần liền trong tuần mà còn vào tình thế khó đỡ.

Cả nhóm đang chuẩn bị cho bữa tiệc Chào đón Thành viên mới, và Jaemin tự động được liệt vào danh sách phân công nhiệm vụ khó nhằn nhất - theo lời tường thuật của Jisung, nhưng anh sẽ không tin vào điều đó vì thằng bé này có cái nhìn khá dở hơi - chính là bưng bê phụ kiện gắn lắp sân khấu kiêm thêm chân sai vặt.

Lại một lần nữa, thứ truyền thống chết tiệt này! Jaemin rủa thầm trong miệng, có thể anh khỏe khoắn và có sức lực đủ để vật lộn với toán học lẫn đấm vỡ mồm Choi Seongyoon khoa Công nghệ Thông Tin thật đấy, nhưng nó không được sinh ra để làm sai vặt không công như thế!

Và Jaemin đưa ra được quyết định hay nhất trong cuộc đời sinh viên vật vã của mình, chính là tìm đến người đưa ra ý tưởng chơi nhạc mỗi cuối tuần vào thời gian đầu chúng nó tụ thành một nhóm chỉ để thông báo rằng anh không nghĩ mình có thể tham gia được (Vì một trái tim khỏe mạnh! Lí do tốt đẹp nhất Jaemin từng thốt ra từ trước tới nay, hoan hô!).

Để lại nhận một vết cứa sâu vào tâm can khi nhận ra Mark có vẻ đã cuốn theo guồng nhịp sinh hoạt hằng ngày hơi quá đà mà cho Jaemin ăn một họng bơ to tướng, vì trông hắn hào hứng đến mức lôi bản cải biên A Thousand Miles đầy cuồng nộ của mình hôm Chủ Nhật bét nhè trước đó, chơi đi chơi lại đến độ Jaemin có thể thuộc hết nốt nhạc trong vòng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc anh đặt chân tới cửa câu lạc bộ. Anh khẽ khịt mũi một cái, đóng sập cửa câu lạc bộ ngay sau lưng ngay khi vừa xướng lên câu "Tạm biệt!" cộc lốc, như thể anh không hề nhận ra mình đã bực tức đến mức nào vào một ngày thứ Năm mát rượi.

Thôi được rồi, vẫn là nên tìm đến cặp đôi hoàn cảnh mang họ Lee kia.

Donghyuck là một chiếc máy sản xuất ý tưởng liều lượng cao, đấy là theo cảm nhận kèm theo giá cả vô cùng vừa túi với những lần trải nghiệm chất lượng sánh ngang tầm độ dài ba tiếng đồng hồ End Game. Cứ như là một món hời rưới sốt mật ong đính cặp với một chú cún phiền phức rẽ ngang cuộc đời sinh viên Kinh doanh của Jaemin vậy, nhất là ở khoảng thích làm khó anh thì hai người này đặc biệt phiền toái. Tưởng tượng ngày nào bạn cũng phải chứng kiến một tên ngốc cuồng âm nhạc suốt ngày cứ thích viết note rồi gấp lại ném máy bay quanh sân trường những đoạn lyrics lãng xẹt không đầu đuôi từ phòng học Thanh nhạc tít từ tầng Ba xem, hẳn là sẽ gợi cho bạn cảm giác muốn dọn phòng ngay lập tức.

Thật may mắn làm sao khi tên ngốc đó đang hiện hình trước mắt anh - trông ngứa đòn như mọi khi với phần ống hút gặm nát bên cánh môi - và Jaemin đoán lần này ý tưởng tổ chức sự kiện dành cho ban nhạc câu lạc bộ cho toàn trường là của Donghyuck, chẳng lí do gì ngày hôm qua Donghyuck lại muốn chơi một bản Mùa hè năm Sáu mươi chín cả, chỉ ngoại trừ khả năng nó cảm thấy áp lực.

Chưa bao giờ Jaemin được diện kiến chiếc bảng đen nào chi chít toàn là giấy và phấn nhiều đến thế kể từ đầu niên học, và anh tin chắc nếu như anh không dời mắt sang chỗ bàn giấy đựng toàn là đồ ăn thì lượng phấn trắng trên bảng sẽ đấm anh bay mất thần hồn. Ngay tại chỗ. Ngay lập tức. Xấp tài liệu trên tay cũng quên luôn đi.

"Duckie." Mái đầu tím đỏ bồng bềnh giờ đây đã được dặm thêm phấn màu cầu vồng ngẩng phắt lên, khiến cho vài lọn tóc tung bay theo từng nhịp chuyển động. Jaemin nhướn mày, duỗi ngón trỏ chỉ vào đống hổ lốn trên bàn, dùng giọng điệu lên lớp thường niên của các bậc giáo viên hỏi, "Ông muốn dọn nó, hay là để tôi tống hết xuống giùm?"

Donghyuck chớp mắt vài cái, rồi nhỏm người ngồi dậy khỏi đùi Jeno - với một nụ hôn đính lên cằm người bạn trai - trả lời lại bằng một cái vươn vai lười biếng. "Tôi khá chắc là ông sẽ không muốn đâu."

Và Jaemin chỉ trỏ vào xấp tài liệu trên tay mình, im lặng nhìn thẳng về phía thằng bạn cùng phòng mình.

Lời ít hiểu nhiều. Không dọn thì không chơi nhạc.

Dream Squad là tập hợp của những tên ngốc cuồng âm nhạc đến phát rồ, điều này ai cũng biết. Thế nên việc không được chơi nhạc trong những buổi hòa nhạc rock trá hình thành thương hiệu Những Buổi Họp Mặt Câu Lạc Bộ vào con mẹ nó mười hai giờ trưa chính xác là một tội ác, và Donghyuck - một tên đồ tể kiêm luôn tín đồ trung thành dòng nhạc MJ và Travis Scotts lập dị - đành nuốt cục tức xuống bụng mà dọn dẹp ngăn nắp ngay lập tức. Sau đó lại gắt gỏng khịt mũi khi nghe được tiếng cười khúc khích của Jeno - người mà rõ ràng đang quay lại toàn bộ quá trình cãi lộn bằng mắt của cả hai.

"Mứt dâu." Jeno lên tiếng, cất điện thoại vào túi ngay khi gót giày của Jaemin vừa hoàn thành nhiệm vụ cao cả mỗi khi tiến vào bên trong một căn phòng bất kì - đóng cánh cửa phòng lại. Giọng điệu có chút run rẩy, và Jaemin nhướn mày cao hơn đáp lại. Hẳn là cậu chàng phải nhịn cười dữ lắm, gọi anh bằng cái tên nguyền rủa nhất mọi thời đại thế mà. "Lần này có nhiệm vụ khác cho ông đấy."

Một khoảng lặng kéo dài.

Tuần này hơi nhiều bất ngờ rồi đấy.

"Tôi không biết nên trông chờ cái gì luôn anh bạn ạ." Xấp tài liệu trong tay lún sâu vào chất vải len siêu dày theo cái nhún vai của Jaemin trong phút chốc, anh lật ngược lại một lần nữa theo thói quen, vươn tay ra sau gáy vò vò một cách khó chịu. "Nếu ông mà bắt tôi lôi Mark Lee về đây, tôi sẽ để giày của tôi lên giày ông lúc về phòng trọ. Tôi không đùa đâu, vì chắc chắn tôi sẽ làm vậy đấy!"

"Ông làm lố quá đấy cái đồ cường điệu." Jeno khịt mũi, đáp lại anh bằng một cái đảo mắt và Jaemin há hốc mồm. Jeno, Jeno - cái người mà ai cũng thừa biết là một anh chàng không hề xét nét và là một chú Samoyed thân thiện quá đà - thực sự đảo mắt với anh này! Ôi trời. Hình như Jaemin vừa nhận ra anh vừa đụng vào một trong những chế độ đặc quyền mà Donghyuck rèn cho người bạn trai của mình thì phải. "Ai mà chẳng biết cái bộ lông đáng gờm trên đầu ông nổ tung tóe toàn là mấy cái mánh khóe gây ức chế cơ chứ? Tôi chuẩn bị hết cả rồi, ông vẫn phải làm thôi."

Mí mắt Jaemin giật giật, nhịn xuống cảm giác muốn dùng xấp tài liệu trong tay làm đao phi thẳng đến hai con người trước mặt, nặn một nụ cười mang hương vị chết chóc nồng nặc. "Đừng bảo tôi là phải đi phân phát tờ rơi nhé?"

"Eo ôi, nghe lạc hậu kinh khủng." Donghyuck vẫn luôn như thế, hét toáng lên từ bên kia góc phòng với âm vực con mẹ nó diva top đầu thế giới, cùng lúc với cái đập của phần gáy sách đầy yêu chiều lên đỉnh đầu màu tím đỏ từ Jeno ập đến đanh gọn và nhanh chóng. "Áu-! Đừng có mà bênh nó, tôi là tôi biết anh cũng làm trò đó đấy Jen! Liệu cái thần hồn không là cái video breakdance trên nền nhạc Sean Paul của anh năm lớp Chín sẽ bị phanh phui-"

"Em là đang tống tiền anh đấy hả?" Jeno chớp mắt, giơ cuốn sách lên cao hơn như đang vào tư thế đao phủ hành quyết vậy. Chưa bao giờ Jaemin thấy Jeno dám ném ánh mắt giết người đó lên Donghyuck cả, và điều đó bất ngờ đến mức khiến Jaemin thầm gật gù trong lòng. Hẳn đây là một cái giá khi bước vào một mối quan hệ ràng buộc ở mặt tình cảm, mặt khác thì Jaemin sẽ không muốn đánh cược tính mạng để chơi khăm Jeno đâu.

Và như một thói quen, Jaemin đọc lướt qua tên bìa sách trên tay Jeno. Anh chợt rùng rợn cả sống lưng.

Vật lý Đại cương.

Jeno-tức-giận thật sự đáng sợ.

"... Anh không thể nào im lặng mà hỗ trợ em được hả?" Anh nghe thấy giọng nói lí nhí của Donghyuck phát ra, dường như mỗi giây thoát khỏi môi đều trở nên ngượng ngùng hơn (Trường hợp đặc biệt khẩn cấp! Lee Donghyuck biết sợ! In đậm gạch chân SOS! Anh đang được chứng kiến cảnh tượng được ghi vào sử sách đây sao?!).

"Anh xin lỗi tình yêu." Jeno nhún vai, đặt cuốn sách gây biết bao ác mộng cho cuộc đời sinh viên kia xuống mặt bàn, thuần thục vươn tay đến xoa mái tóc màu tím đỏ đến rối tung mù. Một cách chữa lành hiệu quả đối với một con người thích ôm ấp như Donghyuck. "Vì sự an nguy của thế giới, em chỉ nên ồn ào với anh thôi."

Đó là một màn rượt đuổi tín hiệu tình yêu mà Jaemin chưa bao giờ cảm thấy rơi nước mắt nhiều như thế. Không phải là vì một Donghyuck thẹn quá hóa giận cầm lấy cuốn Vật lý Đại cương chỉ vừa đặt xuống vài giây trước ném thẳng về phía Jaemin, cũng không phải vì mỗi ngày anh đều nguyền rủa cái cách ngượng ngùng báo đời của cặp đôi ngay trước mặt, mà là cái cách mọi thứ diễn ra như phim thanh xuân vườn trường tiêu chuẩn Mỹ mà Jaemin luôn nhìn thấy trên màn hình laptop của Jisung mỗi dịp thứ Sáu.

Bạn biết đó, có hằng sa số những lí do Jaemin sẽ liệt vào danh sách Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao phiên bản giới hạn về việc tại sao hệ quả của sự bừa bãi trong cách bài trí phòng ốc dẫn đến câu chuyện mọi thứ nằm trong tầm mắt đều có thể trở thành vũ khí hủy diệt đối phương. Có lẽ vì thế mà thế giới đều xoay quanh một guồng quay, khi mà giới hạn của các sự kiện hi hữu gói gọn trong một cú bắn vọt tới phía trước, cùng lúc với tiếng cửa va đập như đánh phát vào mõm đá đến toét cả tia lửa vì ai đó dùng chân đá mạnh từ phía sau lưng Jaemin.

Nếu ví von theo kiểu lãng mạn chuẩn bị bước vào nhà hàng năm sao Michelin với dòng nhạc Pháp vang bên tai, Jaemin sẽ viết nên cảnh tượng những đợt pháo hoa giấy tung bay trên không trung, len lỏi ở trong sự va chạm hệt như một cú nổ Big Bang đó là tiếng thét thất thanh mà phóng to lên tầm mười decibel nữa là điếc luôn con ráy. Và Jaemin sẽ chớp lấy thời cơ đó, ném trả cuốn sách vào Donghyuck trước khi quay người lại nhìn xuống địa trận giấy tờ trắng xóa như bão tuyết cấp Mười hai bung bét từ cửa vào câu lạc bộ đến sàn nhà bên trong, lắng nghe tiếng lầm bầm khó chịu như một con thú nhỏ rít lên trong cổ họng từ người vừa xuất hiện.

Một giây sau đó, vừa đủ để Jaemin nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Anh hóa đá luôn tại chỗ.

Mái tóc hai màu phân nhánh buông thả trên đôi mắt lấp lánh ánh sao mở to một cách bất ngờ, men theo viền khoé mắt hơi ửng đỏ - có thể vì cơn giận ập đến như vũ bão, vì anh nhìn thấy nắm tay nhỏ nhắn giấu trong chiếc cardigan màu xanh trời ướm lên cơ thể của Renjun khẽ siết chặt lại - chạy xuống cánh môi chực cắn chặt đến bật máu. Thậm chí đôi Converse dưới chân cậu dậm mạnh một cách cáu gắt, và Chúa ơi, Jaemin nghĩ là anh sắp phải trải qua trận thanh lọc toàn bộ đầu óc vào những tình huống nguy cấp, vì Renjun trông như muốn tìm một thứ gì đó để bóp chết vậy.

Ôi.

Tiếng chuông cảnh báo reng lên trong đầu ầm ĩ, báo hiệu cho cơ thể Jaemin thúc giục chủ nhân của nó hoạt động trở lại. Jaemin đờ đẫn nhìn xấp tài liệu đủ sắc màu trên tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Renjun. Đó là một thao tác vô cùng đơn giản, vừa đúng lúc để chiếc hộp cất giấu những suy nghĩ thầm kín nhất của Jaemin đột ngột bật mở, mở đường cho hàng loạt suy nghĩ ào ra hệt như cơn bão. Xinh đẹp, mắt Renjun tỏa sáng như vì sao vậy, làm ơn tha cho mình đi, mình đúng là đứa ngốc, mình muốn hôn lên mắt cậu ấy, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?

"Chào cậu, Jaem." Renjun khẽ chớp mắt, cánh môi đóng mở một lúc, dường như cố gắng tìm từ ngữ để không tuôn ra biển dung nham chực chờ trên đầu lưỡi. Sự cố gắng đó đã đền bù bằng một cái khịt mũi vô cùng thô lỗ và câu chào hỏi chua chát còn hơn cả hàng chục lát chanh chua đổ ập vào tròng mắt. "Mình được chào đón quá nhỉ?"

Anh biết, trông anh bây giờ như một thằng hề sẵn sàng quỳ xuống và dập đầu hối lỗi một cách hoang dại phiên bản nghệ sĩ rock vậy (Ý tưởng điên rồ đấy, nhưng Jaemin phải rào trước cảnh Donghyuck sẽ lôi từ đâu ra bộ tóc giả Hatsune Miku hầm hố nó hay đem đi vào dịp Halloween năm cấp Hai), nhưng đó là Renjun, Huang-con-mẹ-nó-Renjun đấy. Jaemin không muốn phát triển thêm cái cách anh đang tự bẽ mặt bản thân một chút nào nữa đâu.

"Chào cậu." Anh nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất mà ai có mặt trong căn phòng được chứng kiến trên đời, tự giác nhón chân bước sang một bên, ép chặt xấp tài liệu vào lòng ngực hơn. Ai mà biết được cậu bạn đáng yêu này lại có khía cạnh sắc bén như dao đến thế, anh sẽ không đánh cược mà bước vào vùng cấm địa đó trong vòng một mét vào lần sau. "Để mình giúp cậu dọn dẹp nhé-"

"Renjun tới rồi!" Giọng nói hồi hở của Donghyuck cắt ngang, và Jaemin ngậm miệng mình lại, chỉ rít lên một tiếng thật nhẹ khi Renjun đảo đôi mắt xinh đẹp đó sang Donghyuck, nở một nụ cười tươi rói cùng với ngón giữa giơ lên trước mặt nó, kèm theo đó là một câu nói chốt hạ mọi cuộc trò chuyện mang quá nhiều năng lượng. "Cậu không có quyền lên tiếng."

Mặt Donghyuck ngay sau đó treo lên biểu cảm buồn cười đến mức Jaemin dặn lòng mình phải tập trung làm một đứa bạn thật tốt bụng trước Renjun, nên anh chỉ bật cười tỏ ra thấu hiểu mà cúi người xuống nhặt tờ giấy lên.

Có lẽ vì lo sợ quá mức, hay là vì cốc cà phê dở tệ như xay nhuyễn vài kí lốp xe bỏ vào ly đá mà nhai rau ráu đến buốt cả răng cả đầu óc vài tiếng đồ hồ trước đó Jaemin vô tình vớ phải, anh đã bỏ qua cái cách đáy mắt Renjun hướng về phía anh lóe sáng lên trong một khoảnh khắc nhỏ, cùng lúc đó trồng một vườn hoa hồng trên vành tai mềm. Đến khi nhặt hết toàn bộ giấy tờ, Jaemin mới nhận ra có lẽ Renjun không hề mềm mại như vẻ bề ngoài cho lắm, vì anh đang ngước nhìn chồng giấy xếp thành tòa tháp chọc trời trên tay mình. Đỉnh đầu gần như sắp hôn lên cánh cửa lớp, và trước khi xảy ra thêm bất cứ trường hợp nào khiến tóc Renjun đổi màu sang màu vàng - Jaemin ngấm ngầm gọi đó là biến thể đáng yêu của Super Saiyan, chỉ khác rằng điều đó sẽ biến toàn bộ căn phòng câu lạc bộ thành nơi đổ máu dưới bàn tay cậu - thì Jaemin nhanh chóng đập tòa tháp giấy lên thẳng mặt bàn, tạo ra tiếng động kinh khủng ngang tầm một Jeno va chân vào cạnh bàn.

"Đống giấy tờ đó là sao thế?" Jeno - người được nhắc tới một cách vô cớ khẽ hắt hơi vài cái, vừa đưa tay lên dụi mũi vừa nhìn quanh quất, lên tiếng hỏi.

"Chenle bảo tớ phô ra để dán lên bảng tường trình ở đại sảnh." Renjun vỗ nhẹ lên vai Jaemin như một lời cảm ơn (không biết sao nhưng vai anh cảm thấy tê dại đi), xốc chiếc túi phồng bên vai rồi xuýt xoa một tiếng nhỏ xíu khi chiếc túi va vào hông cậu theo nguyên lý của trọng lực. "Cậu đoán xem, chúng ta có ngôi sao Mark Lee khoa Soạn nhạc, có cả Park Jisung nổi tiếng nhất nhì khoa Biên đạo. Chỉ ngần ấy ghế ngồi ở sân thượng sẽ không bao giờ đủ đâu. Thế nên tớ phải thông báo đổi địa điểm."

"Thế nên cậu quyết định lôi kéo nhiều người hơn để làm sập luôn-"

"Hyuck, chúng ta sẽ chuyển qua hội trường." Renjun khịt mũi, một lần nữa. Cậu đặt chiếc laptop lên mặt bàn, trả lời lại bằng tông giọng nhạt nhẽo trong khi nhấn nút mở máy. "Và anh Mark đã duyệt ý tưởng này rồi."

Donghyuck xì một tiếng rõ kêu, quay người lại vỗ lên mặt bảng đen một cái, vừa đủ để thể hiện chút uy quyền còn sót lại qua cách các tờ giấy chi chít chữ bay phất lên.

"Nhưng mình cần người mở form đăng kí," Và Renjun chỉ nhún vai, quẳng cho Donghyuck một cục bơ cỡ đại mà ngẩng đầu nhìn về phía Jaemin, khẽ chớp mắt một cái trong khi bật mở nút nguồn. Tiếng nhạc chuông điện tử tiêu chuẩn Windows vang lên vui tươi, trong cái khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, như thể đánh bật một cú đấm hạ đo ván sự chậm tiêu của mình, anh tự hỏi liệu Renjun có nhận thức được bản thân cậu đem lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời anh như thế nào không. Mỗi một lần lén lút nhặt nhạnh từng vì sao trong mắt cậu, dường như mọi thứ xung quanh anh vỡ nát mà hóa thành bụi mịn màu hồng ám lên gò má anh. "Nghe bảo cậu giỏi nhất trong cái hội dở hơi này, mình sẽ tin tưởng cậu."

Và thế giới xung quanh thật sự ngưng đọng lại ngay giây phút đó, ngay khi con người đáng yêu trước mặt vừa dứt câu. Điều tiếp theo mà Jaemin có thể làm được mà không trực tiếp gào lên cho cái mông ngập tràn sự lười biếng của mình bất cứ lí do nào để trì hoãn việc xảy đến từ đôi môi xinh xắn, phát ra âm thanh muôn phần trong trẻo từ Renjun, chính là trưng ra biểu cảm trông như anh đã phải nhẫn nhịn để không gào toáng lên như thể bước vào cuộc thi đấu giả tiếng động vật vậy. Ông trời chẳng phụ lòng người chút nào, những tháng ngày chóng mặt chạy theo học hỏi từ bạo chúa ngành tạo code mang tên Lee Jeno đã có chỗ phát huy tác dụng.

Jaemin cảm thấy nước mắt mình cứ như một cái máy sản xuất lượng nước mặn chát đang chuẩn bị vặn vòi tuôn ra lắm rồi. Renjun quả là có sức ảnh hưởng với anh mà.

(Bỏ qua cái cách Renjun gọi Dream Squad theo kiểu đánh giá phũ phàng theo một cách rất hài hước với tông giọng nghiêm túc thì ai đó hãy ghi nhận sự cố gắng không ngừng nghỉ trong việc giữ cái miệng mình không tuôn ra bất cứ câu nào mang tính chất đánh giá ngược lại rằng người trước mặt anh cũng là hội viên của cái Hội Dở Hơi Này đi.)

Anh khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng vừa điều chỉnh lại nét mặt lẫn trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, vừa nhẹ nhàng hạ thấp người xuống vừa bằng tầm nhìn cậu. Mùi hoa nhài thoảng qua trong một lần chớp mắt, dường như đánh thức tâm trạng của Jaemin nhảy vọt lên một tầm cao mới với những phát hiện lí thú va đập vào nhau như các mảng kiến tạo thiên thạch, và chao ôi, Jaemin muốn luồn những đốt ngón tay của mình chạy qua mái tóc hai màu trước mặt chết mất.

Đến khi gò má sượt qua những lọn tóc được vuốt ngược lại đầy cáu bẳn bởi vị chủ nhân của chúng vừa lầm bầm khó chịu bằng giọng mũi vì bàn phím laptop đang bước tới thời kì hết hạn làm việc dở tệ đến thế nào, Jaemin mới đưa bản thân trở về thực tại, khẽ nhịn xuống cảm giác buồn cười khi thu về hình ảnh mấy con hà mã mập mạp Moonmin nhảy nhót tràn lan màn hình mà nắm lấy bàn tay Renjun, di chuyển con chuột dần đến biểu tượng Chrome anh nhìn đến ngán ngẩm.

Và Jaemin sẽ bỏ qua cái cách bàn tay Renjun có chút giật nhẹ mà vã mồ hôi phần mu bàn tay, như thể muốn đẩy trôi vết bớt trên tay về một bên để ngón tay anh lén lút ấn lên làn da mát lạnh, đồng thời dấy lên sự hồi hộp kì lạ như thể nuốt cả tấn đá vào cổ họng. Đó là một điều gì đó không thực tế cho lắm, Jaemin thầm nghĩ. Màn hình giờ đây đã được điểm lên ánh tím nhàn nhạt của Google Forms, Jaemin chợt nhận ra lồng ngực mình khẽ thả lỏng hơn, chút khí lạnh thoát ra khỏi đầu mũi đẩy mạnh cho một cú hắt hơi bất ngờ thẳng vào màn hình máy tính.

Có ai nói rằng một lần bị cảm lạnh thì cả đời mang tật chưa nhỉ?

Nước mũi lẫn nước bọt dính trên màn hình laptop, cả biểu cảm như muốn đem Jaemin ra làm vật hiến tế cho giáo phái tự xưng nào đó lập ra chỉ mới hai giây trong đầu Renjun cũng đủ để anh mang vết thương lòng tự trọng trai tráng từ bao giờ rồi.

Không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng thở cũng có thể thu lại trong ghi âm rõ rệt. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Cả bốn mắt nhìn nhau trân trối.

"... Cậu," Huang - tốn hết hẳn ba phút hơn đấu tranh tâm lý để giữ chặt bàn tay mình không đưa lên cào vô mặt Jaemin - Renjun lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài. Jaemin nghe thấy được sự bất lực trong giọng nói thanh thuần dễ nghe nọ, quả thực trong lòng anh lập tức chết đi nhiều chút. "Nên tiết chế lại đấy."

Anh nghĩ màu đỏ trên mặt anh chắc đã hóa thành một với màu tóc của Donghyuck mất rồi.

"... Đã rõ, thưa đội trưởng."

Có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc đáng xấu hổ trong ngày, Jaemin khẽ thở dài, cũng chẳng phải không bao giờ anh bị va phải những câu chuyện hi hữu thế này. Trời vẫn mang vẻ trong xanh ngọc bích như được đầu bút cọ nước chấm một điểm loang ra giữa trời, dường như tất cả màu trắng của những tảng mây trôi xoáy tròn thành từng đụm rồi chui tọt vào màn hình, và ánh sáng chói lóa bất chợt trên màn hình trắng xóa khẽ giật một cú thật nhẹ rồi biến trở về trang chủ Google Forms đằng sau chiếc khăn giấy ướt.

[Chào mừng đến với Liveshow 'GIẤC MƠ CON GIÁN MỘT MÉT TÁM'

Như các bạn đã thấy, ở đây chúng tôi không chỉ đơn giản là một ban nhạc do Câu lạc bộ Âm Nhạc đứng ra thành lập, chúng tôi chính là Dream Squad - tập hợp những kẻ tìm kiếm giấc mơ cao từ mét tám trở lên.

Do tình thế bắt buộc, cũng như không để mọi người phải chen lấn xô đẩy nhau, chúng tôi đã đi đến quyết định: Đổi địa điểm từ sân thượng tòa nhà Kinh tế sang Hội trường lộng lẫy- rực rỡ - đầy sắc màu. Các bồ chắc chắn đâu muốn biến thành món bánh mì Kebab kẹp thịt ba mươi bảy độ cho một ngày lạnh thấu xương như thế này đâu đúng không nhỉ? Vì vậy xin hãy chấp hành điều luật đầu tiên của Dream Squad chúng tôi: Không xô đẩy chen lấn nhé!

Từ đây chúng tôi sẽ cập nhật lại quy định của ban nhạc, kèm theo sau đó là một đường mã QR. Bồ nào vẫn muốn tiếp tục đến với Liveshow của chúng tôi xin hãy quét mã này để chúng tôi gửi Email xác nhận đặt vé hoàn tất nhé. Đương nhiên vẫn là một Đô la tặng kèm sticker dán tay do chính thành viên mới của chúng tôi vẽ nên!

Chúc các bồ một ngày tốt lành! [Icon đổ toát mồ hôi đính hình trái tim và bắp tay năng động.]

(Thật ra chúng tôi chỉ có mỗi Park Jisung là một mét tám trở lên thôi, và đương nhiên chúng tôi sẽ chẳng nói thằng bé vừa là niềm tự hào, vừa là Impostor có tiếng đâu. Tôi sẽ phải uống sữa đến lúc nào mới bằng chứ...)]

Anh không biết mình đã dừng lại đọc đi đọc lại những dòng chữ này đến bao lâu, cho đến khi một bên vai hơi chùn xuống vì sức nặng của bàn tay người nhỏ hơn làm cho tỉnh khỏi sự mơ màng bất chợt nọ. Có lẽ là Jaemin nên xem xét lại về những nhận xét ám đầy mùi sát khí và dao kéo về Renjun, vì đời nào có ai làm forms đăng kí lại công kích con tim người đọc (nhất là Na Jaemin) đến thế chứ.

"Jaemin này." Hơi thở ấm nóng vờn quanh vành tai, và Jaemin phải hít thở sâu một đợt khí lạnh. Cá chắc mười đô la tiền mua đĩa than cũ của Radiohead rằng Donghyuck đang cười một cách khoái chí sau cuốn sách Rừng Na-uy lật ngược đó, vai nó run bần bật đến thế mà.

"Ơi?" Anh cảm thấy nước bọt trượt từ trên chạy xuống cổ họng một cách chậm chạp, như thể đang cố trừng phạt anh về cái cách trả lời hụt hơi trước Renjun vậy. Làm sao mà có thể từ chối suy nghĩ ngay lúc này được như Na Jaemin, bàn tay đang cầm chiếc khăn giấy ướt còn run như cầy sấy mà.

"Cậu biết cách tạo mã QR nhỉ?" Mái tóc cà phê sữa chồng lên nhau khẽ xô vào nhau nhẹ nhàng, chậm rãi nghiêng mình theo cái đầu nhỏ nhắn. Màu xanh dương quen thuộc trên chiếc áo cardigan có chút bắt mắt hơn mọi khi, Jaemin lầm bầm trong cổ họng, và chẳng hiểu sao đầu ngón tay thon dài giấu dưới cổ áo đang đặt trên con chuột chậm rãi di chuyển một cách buồn chán đó lại mang đến cảm giác hối hận sâu trong tâm trí anh. Đáng ra anh nên kiềm chế cơn hắt xì đó tốt hơn, nắm tay Renjun là cơ hội ngàn vàng đấy. Đến cả Nirvana cũng chẳng thể gột rửa tâm hồn anh rồi. "Làm ơn, giúp tớ nhé?"

Và rõ ràng là có thằng con nào đấy đồn về trình độ tin học của anh lên một tầm cao đến cả Paul Baran cũng chào thua. Và khá chắc là vì ai đó đã quá ấn tượng về đợt say rượu của Jaemin tầm lớp Mười một, về một thằng nhóc vừa lải nhải về cách sáng chế nước hoa vừa lọ mọ mở máy lên tạo mã QR mà người ta chỉ cần tò mò quét thử là thu về cơ man là tiền rút từ trong ví điện tử ném lên tài khoản Reddit của mình. Jaemin sẽ chẳng bao giờ nghĩ được kinh nghiệm từ việc tạo mã QR đó là một điều đáng có, và chưa bao giờ một Jaemin năm lớp Mười một phải thức đêm mò từng tài khoản để trả lại từng Đô la cho họ muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa.

Đương nhiên với cái giá phải trả, chính là bố biết được tài khoản Reddit của mình. Tin anh đi, bố sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài một đứa hâm mộ điên cuồng gào rú về văn hóa chia sẻ hình ảnh lẫn truyện chữ về Draco và Harry, có từ đồi trụy cho đến trong sáng đến vắt cả hột chanh.

Jaemin khẽ chớp mắt một cái.

Nhưng vì đây là Renjun, anh sẽ thử.

Chỉ cần đúng năm phút sau, một cái mã QR màu đen bự bành ki nái dán thẳng lên phía cuối form đăng kí xuất hiện. Không đùa được đâu, ánh mắt ngưỡng mộ của Renjun cùng với gò má ửng hồng lọt vào đôi mắt của kẻ si tình đúng là một kì quan thế giới đấy.

"Tốt quá! Đúng là tớ chỉ có thể trông chờ vào Jaemin thôi." Giọng điệu thích thú của Renjun vang lên bên tai hệt như một hồi chuông đánh động vào tâm can anh. Cậu chồm người tới gần màn hình, thuận theo thói quen vươn tay tới xoa đầu Jaemin một cái rồi rút về nhanh chóng như thể bị điện giật, lập tức rút điện thoại ra ngay sau đó nhấn tìm app quét mã. Như thể cậu cố tình không nhìn vào thành quả khiến cho Jaemin đơ người mất vài giây là từ phía cậu.

"À thì.. Cậu có thể vào kiểm tra-"

Lời vừa dứt thì màn hình điện thoại của Renjun cũng đã quét xong mã, đồng thời là lúc Jaemin đã tự nhủ bản thân cả nghìn lần để không trở nên quá mất mặt trước Renjun thì cũng chẳng quá đáng nếu như áp dụng trước một chút tích cực cho ngày mới. Rick Astley luôn là một huyền thoại về những trò đùa lành mạnh nhất quả đất, nhưng đoạn nhạc Never Gonna Give You Up của ông không hề giúp ích gì cho cái sự thật rằng tai anh sắp đứt rời chút nào.

Trên hết thì có lẽ Renjun thích bật âm lượng lớn thì phải, át luôn cả tiếng hét "Tụi bây ồn vãi cớt!" của Donghyuck mà lị.


Note: Chào cả nhà, lâu rồi mình mới ngoi lên cho chiếc fic này. Đúng là có hơi bận bịu quá so với mình dự tính, nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ giữa chừng đâu. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, nếu như còn ai đó đợi chiếc fic này.

- @farginos

04/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro