Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Hai - Thứ Ba

1. Thứ Hai

Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ được ngày thứ Hai lại đến nhanh như vậy.

Để làm rõ lại cho mọi người hiểu, thì Jaemin chắc chắn rằng anh lại dấn thân vô mấy câu chuyện nhảm nhí nhất mọi thời đại, khi mà chỉ cần một bước chân nữa là đã thoát khỏi cái chộp vai nguyền rủa đến từ vị trí Lee Donghyuck - cậu chàng sinh viên cùng tuổi khoa Thanh nhạc, mặt mày đỏ lựng và mè nheo từng câu chữ một cách vô nghĩa sau khi nốt thẳng một ly bia cỡ đại có thể sẽ khiến cho nó nằm trong nhà vệ sinh khoảng vài tiếng sau đó. Anh không biết làm sao nữa, có lẽ là lòng từ bi đại nghĩa từ vị trí bạn cùng phòng, hay là đơn giản hơn là sự quay cuồng đất trời sau khi trải qua một loại thử thách từ trên trời rơi xuống từ thằng bé Park Jisung.

Có lẽ điều tốt nhất là Jaemin đã không nên ngồi lại vào chỗ trống ngay chiếc vòng tròn tình bạn đó. Đáng lẽ Jaemin đã không nên tự nhủ bản thân rằng ở lại trông chừng mấy thằng trời con nghìn năm có một tập hợp tại nhà mà cắp mông về phòng ngủ đến sáng cho rồi. Đáng lẽ ra Jaemin không tự đẩy trách nhiệm dọn dẹp mọi thứ về mình: bao gồm chén dĩa và rác chất đống, thậm chí cả đống chất thải đơn sắc màu xanh tuôn ra từ miệng Park Jisung (thằng bé có tửu lượng tệ nhất nhóm nhưng có tinh thần rực lửa của tuổi trẻ); để rồi sáng thức dậy cùng với cơn đau âm ỉ ở lưng.

Đó còn chẳng phải là thứ tệ nhất mà Jaemin phải chứng kiến vào buổi sáng.

Cơn đau âm ỉ cộng thêm cổ họng khô rát lập tức gửi tín hiệu đến đại não với màu đỏ chói lọi như đèn cấp cứu, báo hiệu rằng cơ thể anh nên nạp vào cà phê nhanh nhất có thể. Và khi đôi dép bông của Jaemin nhấc lên và bước xuống bậc thang dẫn đến phòng bếp, ánh sáng ban mai nhảy nhót trên bệ cửa sổ cũng chẳng thể khiến cho Jaemin dẹp đi tâm trạng cạn lời hết sức khi gỡ tờ note đính trên tủ lạnh.

Tờ note có màu mực đỏ choét, được viết một cách gọn gàng và đều tăm tắp như thể đánh máy in mực ra từ trên mạng.

Nếu như nó thực sự được in từ trên mạng Internet. Jaemin khịt mũi, chán nản đọc từng từ, càng đọc biểu cảm càng nhăn nhúm như thể anh nghe thấy tên của mình được xướng lên trong danh sách đội bóng chuyền; và Jaemin rất ghét những trận bóng chuyền trong đó, một lần tham gia từ năm Nhất đã quá đủ rồi. Kiểu chữ viết này, chỉ có mỗi sự kết hợp đậm chất gắng gượng đến từ vị trí Jeno-say-bí-tỉ và cái đầu đầy ý tưởng tệ hại của Lee Donghyuck mà thôi.

[Bạn trẻ Na Jaemin.

Tôi rất biết ơn nếu như ông có thể - chỉ một lần thôi - mang đến cho tôi một ly sữa lắc vào giờ nghỉ trưa tại nhà ăn chung. Tôi biết là ông không thích như thế, cơ mà ai quan tâm chứ? (Tôi đùa thôi) Tôi nghĩ ít ra chúng ta nên gặp nhau trong trường nữa cơ, sao cứ phải ngại ngùng khi ông làm bạn với tôi chứ! Ta có thể bàn về mấy bộ phim của Christopher Nolan và mấy thứ siêu phàm vũ trụ của thằng bé Jisung, có thể về âm nhạc nữa. Và nếu ông không đi thì tôi rất tiếc phải nói rằng: Ông sẽ phải trải qua món kim chi hầm của tôi suốt hai tuần!

(Rõ ràng tôi đang tạo cơ hội cho ông đấy... Chẳng phải tôi nói là chia sẻ danh sách nhạc Spotify cũng là một ý tưởng siêu cấp choáy con bà nó sao?! Chỉ là tôi mong là ông không nhét nhạc của Lukas Graham hay là Alexander Benjamin, tôi phát ngán với đống nhạc lặp lại của bạn trai tôi rồi.)

Ngày xanh, bạn tôi ơi.

- Bạn thân nhứt.]

Dòng chữ gần cuối dường như bị viết xiêu vẹo hơn chút đỉnh, và Jaemin chỉ lắc đầu, tặc lưỡi đính lại tờ note lên tủ lạnh. Anh quá rõ Donghyuck rồi, đến cái mức độ mà Jeno đã sợ hãi rằng ba năm hẹn hò của cậu chàng còn chẳng đủ giắt kẽ răng độ hiểu biết của Jaemin về Donghyuck. Hẳn là cả hai người này đã viết tờ note trước khi lăn ra ngủ - hai người này ngủ đè lên nhau, cho những ai thắc mắc - vì quá chén, và Jeno đã thực sự muốn đấm bạn trai của mình vì (dám chắc) Donghyuck đã tỏ thái độ không mấy đồng tình với danh sách nhạc của cậu chàng. Dùng chung một tài khoản Spotify hẳn là một điều không thể thiếu, đó là nếu như bạn may mắn không bấm ngẫu nhiên vào danh sách chết tiệt nào đó dở tệ.

Và một ly sữa lắc, vào ngày thứ Hai?

Quả thực chỉ có Lee Donghyuck nghĩ ra.

Đó cũng là một trong các lí do Jaemin không thể thích thứ Hai như người bạn cùng phòng mình. Nắng đổ quá đỉnh đầu, hàng chân mày nhăn tít đến độ xuất hiện những nếp gấp cọc cằn hằn lên vầng trán nhẵn bóng, khay đựng thức ăn trĩu nặng với suất mì ý kem béo ngậy và cà phê đóng hộp - lựa chọn xuất sắc với chiếc bụng rỗng tiêu chuẩn Na Jaemin. Hàng dài người tấp nập đổ xô vào nhà ăn, tầm mắt Jaemin dao động đến độ khó coi khi cố gắng tìm kiếm mái đầu tím đỏ bắt mắt, đôi Vans lập tức dậm mạnh và thu hẹp khoảng cách lại trước khi nhận ra mình đã ngồi xuống bàn ăn tự lúc nào.

Anh thấy mình đặt phần sữa lắc lên mặt bàn, nhìn thấy ánh mắt sáng rực rỡ của Donghyuck khi uống một mạch thức uống yêu thích của nó, vừa xoay xoay nĩa cuốn lại những sợi mì rưới sốt dày đặc vừa cười khúc khích khi Jeno gõ thật mạnh lên đầu mái tóc bồng bềnh của người bạn trai. Cảm giác này hoàn toàn được tái tạo từ những cụm mây trời áng màu cầu vồng dịu nhẹ, mềm mại như kẹo bông, thêm chút sự lười biếng có thể làm tan chảy cả người trên bệ ghế. Chủ Nhật dành cho các chàng trai hẳn đã tạo chút tác dụng phụ cho cảm giác dễ chịu trong anh, truyền thống cuối tuần đúng là không bao giờ nên bỏ mà.

"Mà nè Jaem." Donghyuck quay ngoắt đầu qua, giọng điệu sốt sắng cực kì. Tác dụng tuyệt vời của sữa lắc mà lị, Jaemin thầm tự nhủ có lẽ anh bỏ hơi nhiều kem kẹo xing-gum rồi. "Hôm nay chúng ta có người mới gia nhập đấy, ông biết chưa?"

Jaemin khẽ nhướn mày, cuối cùng cũng đưa mắt lên nhìn thẳng về phía Donghyuck. Vụ này mới đây. "Tôi đoán là không. Mọi người cứ phát rồ với món rượu táo lên men của thằng bé Chenle vừa tậu về, và tôi thì hơi ngán với mấy thứ có cồn rồi. Có thông báo gì thì chắc tôi cũng chẳng xem thêm tin nhắn nào nữa vào thời điểm đấy."

"Hóa ra là thế." Jeno gật gù, đôi mắt híp lại thành đường cong lưỡi liềm trông ngố không chịu được. "Không trách được. Đến tôi cũng không chịu được mà, mạnh phải biết luôn."

"Đùa tôi hả?!" Donghyuck há hốc mồm, cường điệu đập tay lên mặt bàn, khiến mặt nước sóng sánh sắc trắng bọt kem. "Tôi ghim hẳn tin nhắn đó nha! Rõ ràng là các ông chẳng thèm bật thông báo rồi. Mà cũng hẳn là mấy ông yếu đến mức chẳng nhớ gì cả!"

"Cho tôi xin đi." Jaemin chống cằm, nhướn một bên mày nhìn nó. "Tôi là đứa tỉnh táo nhất hôm qua nha. Ông với Jisung mới là đứa bét nhè nhất. Hai đứa các ông. Thực sự tại sao tôi phải dọn hết cái mớ hỗn độn kia chứ nhở?"

"Ông yêu tụi tôi quá mà." Jeno cười hinh hích. Không đùa được đâu, cậu chàng này hẳn là rất thích cười, và cũng dễ cười nữa.

Và Jaemin chỉ đảo mắt, tống thẳng miếng mì ý chực chờ trên tay vào họng, lúng búng nói thêm. "Tôi đoán thế. Yêu mấy đứa ngu ngốc các ông."

Cũng chẳng phải là Jaemin yêu quý hội bạn của anh không nữa, nhưng với tất cả sự ngu ngốc từ mấy trò chơi đánh bài Uno hay những cuộc thi ăn bánh ngẫu nhiên được tổ chức vào một thời điểm bất kì vào ngày cuối tuần như thể đang báo hiệu cho anh rằng lẽ ra anh nên chuẩn bị tinh thần, hay ít nhất là làm quen với thông báo gây sốc trong hộp thoại của nhóm. Đó là khi Jaemin đóng cửa tủ và chuẩn bị hướng mũi giày đến lớp Nhân Chủng học, khuôn mặt Donghyuck gần kề ngay trong gang tấc. Không đùa được đâu, Jaemin đã thậm chí suýt nữa nương theo thói quen mà hất tay cho đối phương lệch hàm.

"Có thể nào đừng chường cái mặt ra giữa chừng vậy không?" Rất may là Jaemin đã không làm theo thói quen đó, thật may mắn làm sao. Anh kẹp cuốn sách Nhân Chủng học vào bên tay, chống nạnh một bên rồi nhướn mày ("Nhìn giang hồ bỏ mẹ." Thằng nhóc Jisung từng thì thầm như vậy với Chenle một lần, và đương nhiên trên trán cậu nhóc có vết sưng to tướng ngay sau đó).

"Tha tôi đi." Donghyuck nheo đôi mắt đen láy của nó, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Nó gõ gõ gáy sách lên vai, nghiêng đầu nhìn anh. "Tôi chỉ là đang nhắc cho ông rằng nhiệm vụ dẫn dắt người mới tiếp theo là ông nhận đấy. Làm như tôi muốn thế."

Jaemin mở to mắt. Truyền thống của hội bạn thân của cả đám, tức là Dream Squad - được thành lập vào năm người lớn nhất trong nhóm (Mark Lee) học năm cuối và người nhỏ nhất trong nhóm bước chân vào năm Nhất (Park Jisung) - mỗi lần gia nhập người mới sẽ cử ra một người trong hội làm bất cứ thứ gì trong một tuần chọc người mới để làm lễ chào mừng, cũng như dẫn dắt vào những cuộc chơi của nhóm, miễn sao lễ chào mừng phải liên quan đến Âm nhạc.

Anh còn nhớ năm đó, người chào đón anh là thằng bé Zhong Chenle. Thú thật thì thằng bé người Thượng Hải này có tham vọng cực lớn để ẵm cúp Người tạo tiếng động vật giống nhất, khi mà những gì Jaemin cảm nhận được với quầng mắt thâm như gấu trúc vào thời gian một tuần đầu khi mới gia nhập là tiếng ghi âm thằng bé cười đến quãng tám.

Đau đớn thay, đó quả thật là một cuộc thi ngẫu nhiên hết sức (và đau họng nhất) vào thời điểm đó, Chenle đã làm mọi cách để dụ Jaemin nhấn vào đoạn ghi âm nguyền rủa của em. Đến tận bây giờ, anh khá khâm phục chiếc túi ý tưởng của Chenle, hành hạ anh một phen thức xuyên đêm cả tuần đó.

Cho nên, khi trách nhiệm được chuyền đến anh, Jaemin có cảm giác bất ngờ một chút. Một phần cũng chưa thể tin được mình lại chuẩn bị làm mấy trò mà chắc chắn nếu cả hội Dream Squad bắt gặp, nó sẽ được nhét vào danh mục [Lần đầu làm chuyện ấy: Chấp nhận thử thách!] được in đậm to tướng giữa màn hình laptop của anh Mark (Jaemin cá mười Đô la rằng Jisung chính là đứa tạo thư mục đó).

Một phần vì cảm giác hào hứng không nên có lại sục sôi bên trong Jaemin, nhiều hơn bao giờ hết. Vì tò mò rằng người mới sẽ trông như thế nào, và những ý tưởng tuyệt vời hơn bao giờ hết trào ra như vòi nước tự động trong đầu một con người khoa Kinh doanh sẽ được áp dụng như thế nào.

"Rõ rồi." Jaemin nhún vai, vỗ lên vai cậu bạn tóc tím đỏ trước mặt bồm bộp. "Nói tôi biết người mới là ai đi."

"Ông ấy bằng tuổi tôi với ông đấy, người Trung Quốc." Nó vùng mình khỏi cái đập tay của anh, giả vờ nhăn nhó vừa xuýt xoa xoa vai bằng biểu cảm thiếu đánh nhất thời đại. "Tí nữa có khi lại gặp ông đấy, lo mà chỉ dẫn. Người ta sợ là ông phải để tôi thắng Wii Sports tối nay đó nhá!"

"Cao bằng đầu gối Jisung đi rồi thắng tôi." Jaemin bật cười, ngoảnh mặt bước đi cùng lúc với tiếng chuông vào giờ học vang lên.

Ở đâu đó vẫn vang lên giọng thét gào sầu đời của Donghyuck, nhưng Jaemin là ai cơ chứ? Anh sẽ không đời nào hạ cái tôi dễ dàng như vậy, đằng nào chầu kem Rainbow Dalshabet đang đợi tại nhà sẽ được tống gọn vào mồm mà thôi. Đó là một điều mà rõ ràng Jaemin đã là người chiếm thế thượng phong từ lúc mới cầm lấy điều khiển trò chơi, vì Donghyuck sẽ chẳng bao giờ thắng nổi anh trò Wii Sports để rớ đến món kem trứ danh đó.

Giờ học Nhân Loại học luôn là vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với học bạ và cả mức giới hạn về sự tập trung của Jaemin: Cả hai đều chạm ngưỡng Thảm họa. Có lẽ anh đã không nên nhắm mắt mà đăng ký đại vào một lớp bất kì - để thoát khỏi đống kiểm điểm (đáng ra nên bỏ từ năm cấp Ba) của cô Rosemary - và rồi nằm dài thườn thượt hai tiếng đồng hồ liền chỉ để nghe giảng về con người. Sự tập trung của anh, vào những lúc đấy, dường như đã bị mớ chiến thuật game RPG những đêm tối muộn cuỗm mất, và chúng rất khó để lấy lại thăng bằng ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng về con điểm dính nét mực đỏ chói muốn xám hồn trên bản báo cáo cuối giờ.

Đó đã là một tiết học ngấy như món súp kem lề đường được làm qua loa, bao gồm toàn bộ sự dở tệ không thấm nổi vị giác và sự buồn ngủ ghì lên mí mắt.

"Jaemin ơi?" Một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang bên tai, cùng với một cái đẩy vai một cách rụt rè.

Jaemin chưa từng nghĩ, khoảnh khắc khi anh quyết định dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại giấu dưới góc sách, anh đã để Donghyuck ghi bàn mạnh mẽ vào trò Wii Sports và cướp mất món kem trứ danh đậm mùi yêu thích của anh ngay từ câu chữ đầu tiên thông báo về người mới gia nhập vào nhóm.

Mái tóc hai màu trắng đen xếp chồng thành lớp, buông xõa và thoải mái rũ xuống trước đôi mắt đen áng lên những hạt bụi sao cẩn thận giấu sau chiếc kính tròn. Đầu mũi hồng nhạt vì khí trời se lạnh của một ngày đầu học kì Hai, gò má mềm mại và đôi môi mỏng hơi hé mở. Người trước mặt khoác lên chiếc áo cardigan xanh dương và một chiếc áo thun trắng đóng thùng, cùng với chiếc quần jeans rách gối và đôi sneakers trắng gõ gõ theo nhịp một cách bối rối, không hiểu sao lại mang cảm giác khá tương phản với mái đầu ngầu tòe khói của cậu bạn này.

Và rõ ràng là Donghyuck nên nói rõ hơn cho anh. Vì người trước mặt là Huang Renjun, người mà Jaemin sẵn sàng dành hẳn một buổi chiều để tìm kiếm thông tin, rồi lại ôm mặt đau khổ vì ối giồi ôi đáng yêu vãi- và ơ vờ nhờ sao cậu ấy lại gọi mình nhỉ?-

"... Jaemin?" Bàn tay nhỏ xòe ra huơ huơ trước mặt Jaemin, cùng với biểu cảm mơ hồ pha lẫn sự ngượng ngùng. "Cậu có nghe thấy mình không?"

Jaemin đã có thể chọn cách trả lời như một đứa con trai hai mươi tuổi một cách bình thường, nhưng trước mặt anh là ai chứ? Huang Renjun - người mà Jaemin thậm chí sẽ gào thét vì nhớ nhung trong mấy trận Mario Kart với Mark Lee đấy. Với một cái đầu đờ đẫn như thể trải qua một trận bão càn quét toàn bộ suy nghĩ được coi là thông mình và đầy tiêu chuẩn một người bạn cùng tuổi thành một không gian trắng xóa và cổ họng khô khốc bất chợt chẳng cần lí do, Jaemin đã quay phắt mặt sang cậu, phản ứng hoàn toàn theo bản năng mà nhe hàm răng đều tăm tắp ra cười một cách lịch sự, kèm theo chút hào hứng được ẩn giấu (không hề) khéo léo.

"Rất rõ luôn Vàng chanh." Và nháy mắt một cái.

Coi nào, ai kia đã cười tươi quá mức so với kiểu gặp người mới rồi. Anh cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lịch sự ngồi nhích ra một khoảng đủ để Renjun choàng chiếc túi xách tote màu kem trên vai xuống bàn. Đến cả chiếc túi xách cũng đáng yêu, và một lần nữa, Jaemin đã phải nhịn xuống cảm giác muốn chạm vào Renjun đến chết đi được.

"Mình nhớ là cậu học ở lớp Hóa mà, phải không?" Anh hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng mấy ngón tay nhịp nhịp chiếc bút máy một cách vội vã lại dường như đang phản bội lại chủ nhân của nó.

"Ừm, mình quyết định đăng kí thêm lớp này. Điểm Nhân Loại học của mình bết bát không chịu được." Renjun ngồi phịch xuống ghế, khẽ tặc lưỡi rồi mỉm cười, vừa nói vừa lôi chiếc laptop ra khỏi túi và bật mở nút nguồn. "Thế nên là mình ở đây nè. Chỉ cần tưởng tượng mình mà lại nợ môn thì lại phải bỏ qua mấy bữa làm việc mất, và lúc đó mình sẽ nghèo rớt mùng tơi luôn!"

Thực sự thì đây là khoảnh khắc Jaemin muốn đóng khung và treo lên tường nhà trưng bày mỗi năm. Xác suất cả hai người gặp nhau từ năm Nhất đến học kì Hai năm Ba rất ít, gần chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến là vì chuyên ngành cả hai chẳng trùng nhau chút nào, hay vì lựa chọn tham gia đăng kí một lớp học của Jaemin và Renjun nhằm vào khoảng thời gian sáng hoặc chiều - nếu như Jaemin là một đứa con trai cực kì không thích học vào những đêm tối muộn thì Renjun có lẽ sẽ ngược lại. Giờ ăn trưa và giờ nghỉ đầu buổi chiều hoặc cuối buổi sáng thì vẫn không đời nào Jaemin có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ hơn và mái tóc hai màu rối tung được, một phần vì Donghyuck và Chenle là hai đứa rất coi trọng chuyện bắt buộc cả đám phải ăn trưa cùng nhau.

Được rồi, có thể là do Jaemin không muốn nói rằng anh có để ý người bạn Trung Quốc này. Anh còn trông mong gì hội bạn sẽ đưa ra lời khuyên hợp lí đến mức nào chứ, và bằng một cách nào đó - anh sẽ không nói là anh vô tình biết được số điện thoại Renjun từ đứa em hậu bối Sim Jaeyun ở khoa Nhạc kịch đâu, ngốn kinh phí cả ba chầu nước ép nho chứ đùa! - thì sự chủ động của Jaemin đã kéo khoảng cách cả hai lại gần hơn qua các mẫu tin nhắn hỏi bài, và thời gian đầu mùa Xuân, Jaemin đã xuất sắc lái chủ đề các đoạn tin nhắn sang những buổi hẹn ăn tối cùng nồi lẩu Malatang bự chảng chắn trước mặt.

Cũng là một bước đi hay ho đấy.

"Chết rồi! Mình tới trễ quá..." Renjun xuýt xoa khe khẽ, cậu lướt đầu ngón tay trỏ qua lại trên notepad chuột cảm ứng. Tròng mắt cậu đảo lên xuống liên tục giữa màn hình trắng chèn thêm các mảng sọc ngang dọc của ứng dụng Excel, sang chiếc bảng toàn là chữ mực đen của giáo sư rồi lại len lén liếc sang phía Jaemin.

Và lúc Jaemin nhìn thấy những hạt nắng vàng ươm dần phai nhạt theo sắc trời xanh trầm xuống từng giây, bên vai trái dường như có sức nặng ấn lên, có chút ấm áp từ nhiệt độ cơ thể đang hơi ngại ngần mà gần kề, bên vành tai cũng vì ảnh hưởng nho nhỏ từ hơi thở người thấp hơn mà dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.

Renjun có lẽ có quan niệm về chuyện bạn bè cùng bàn hơi thoáng hơn so với anh, cậu nghiêng người gần sát lại, tầm mắt hơi lơ đễnh lướt qua lại phần bài tập trên bàn Jaemin.

Trời hẳn là thích trêu đùa trái tim anh lắm.

"Cậu gửi mình bài tập hôm nay được không Jaemin?" Anh nghe loáng thoáng giọng nói nhẹ nhàng của Renjun kế bên, tim giật thót một cái thật khẽ. Ấy vậy mà thủ phạm của đợt khủng hoảng nho nhỏ trong ngày này lại chẳng biết gì cả. "Mình nghe bảo thầy có giao bài, nhưng mà mình tìm mãi chẳng thấy file ở đâu cả..."

"Ồ, được chứ." Jaemin gật đầu một cách máy móc, từ từ móc điện thoại ra.

Và đây cũng chính là khoảng khắc Jaemin nhớ lại về truyền thống trứ danh của Dream Squad. Điều đó làm cho chính anh cảm thấy thật vi diệu làm sao, chúng vi diệu đến mức đánh cho anh một hồi chuông cảnh tỉnh rằng nhiệm vụ chào đón nên được thực hiện, ngay bây giờ. Dù Donghyuck chẳng nói là ai, hay đáng lý ra Jaemin phải hỏi rõ ngọn nguồn đi chăng, thì hẳn đây là lúc anh nên đặt cược vào vận may và phán đoán sặc mùi tình cảm cá nhân của mình.

Mở lên Youtube, gõ vào thanh tìm kiếm một dòng chữ vừa đủ, nhấn phím tìm kiếm và nhấn vào video, sao chép đường dẫn và gửi sang hộp thoại của Renjun. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một phút.

"Cảm ơn nha-"

Và tiếng nhạc bài hát Never Gonna Give You Up với âm lượng choáng đến mức cả giảng đường có thể nghe thấy cũng theo sau đó phát ra, chặn đứng lời cảm ơn của Renjun và thay vào đó vả lên mặt cậu là biểu cảm như thể nhìn thấy một cặp sinh vật gớm ghiếc nào đó đang giao phối giữa chốn công cộng vậy.

"Chào mừng cậu đến với Dream Squad nhé!" Jaemin vỗ vai Renjun đầy thương cảm, nhưng giọng nói dường như chẳng giấu được sự run rẩy vì nhịn cười đến đau cả lòng mề.

Kế hoạch vậy mà thành công trông thấy nhỉ?

2. Thứ Ba

"Yo Dream~?" Âm điệu nhão nước nhất trên đời được phát ra đằng sau cánh cửa gỗ, kèm theo cái hít thở sâu như thể chờ đợi một điều gì đó.

Jaemin đảo mắt một cách cường điệu, hắng giọng đọc mật khẩu một cách chảy nước nhất có thể. Tông giọng cũng vì thế mà khàn đặc, đến anh còn tự thấy da gà da vịt đua nhau chạy dọc tung hoành. "Cùng nhau cố gắng nào~!"

Cánh cửa gỗ mở ra ngay sau đó, đập vào mắt anh là hình ảnh một Lee Donghyuck ăn mặc xuề xòa như vừa bước ra khỏi giường vài giây - mái tóc tím đỏ rối tung như ổ quạ được vuốt sơ về nếp là điều nhìn thấy rõ nhất - cười khúc khích trỏ ngón tay mời vào nhà. Có vẻ như tâm trạng nó đang rất tốt, anh lập tức lí giải lí do là người bạn này đã thắng trước một trận game rồi mới xuống mở cửa, và tiếng la hét chói tai từ trên tầng mười phần đều đang tranh cãi về "Chiến lược của Jisung chán chết đi được", về trò Dungeons & Dragons chết dẫm đó.

Đột nhiên cảm thấy việc đi trễ như này cũng là một cái hay, vì ít nhất Jaemin sẽ không phát cáu bởi trình độ chơi của thằng bé năm Nhất cao ngòng đấy. Sở hữu một cái đầu nóng vào ngày thứ Ba là một ý tồi, nhưng làm sao mà cản được tâm trạng của anh đây. Nếu như anh thắng một bàn Wii Sports thì nghe hợp lý hơn, lúc đó có thể Jaemin sẽ tạm thời gạt qua con điểm Dưới Trung Bình môn Hóa Sinh anh vừa nhận vào buổi chiều hôm nay và cười vào mặt tất cả mọi người đến hết mùa hoa nở.

Anh biết chứ, cuộc sống đâu bao giờ đối xử dịu dàng với anh đâu.

"Ông tới trễ." Donghyuck lèm bèm bằng chất giọng nhão nhoét, dúi chiếc cốc nhựa đỏ vào tay anh rồi đánh một cái thật kêu, nhanh nhẹn vỗ vài cái lên vai anh rồi cất bước về phía cầu thang. "Nước ép ở tủ lạnh. Lấy xong thì lên phòng tôi, còn thiếu một chân cho D&D đấy nhé!"

"Xùy, đi đi." Jaemin hất tay làm động tác xua đuổi. "Tôi lên ngay đây chứ gì..."

"À, tôi quên nói-" Mái đầu tím đỏ khẽ khựng lại, quay ngoắt ra sau và dùng chất giọng to rõ hơn để thông báo. "Có người mới của chúng ta đến đó nha."

Bàn tay đang mở tủ lạnh giữa chừng của Jaemin khựng lại ngay tắp lực.

Hả?

"Người mới nào?"

Anh nghe tiếng Donghyuck khịt mũi, giọng điệu có chút không tin nổi.

"Đừng nói là ông quên luôn nhá? Tôi có nói với ông là hai người sẽ gặp nhau còn gì, không phải ở lớp Nhân Loại học rồi đó sao?"

Thật ra, có nắm đầu anh ném qua lại như trái bóng cũng không lắc bỏ được đoạn kí ức khó nói muôn vẻ sắc màu đa cảm chốn giảng đường ngày thứ Hai, hay về cậu bạn người Trung nhỏ con đáng yêu - chắc chắn đáng yêu hơn nữa dưới con mắt của kẻ si tình - đã, đang và sẽ phải trải qua một tuần chỉ toàn là điệu nhảy lắc tay của Rick Astley. Anh không chắc lắm về ý tưởng chào đón thân thiện như này đã đạt tiêu chuẩn của cả nhóm chưa, chỉ đến khi Chenle nhắn vào trong hộp thoại hàng đống icon cười khằng khặc vì hóa ra Renjun vừa hiểu ra Jaemin chỉ có ý chọc ghẹo cậu mà thôi.

("Ảnh còn hỏi em là thực sự anh "không đang mời ảnh vào giáo phái nào đó đúng không?", anh biết đó, mồm em không thể khép lại đây này." Chenle dùng tay gạt bớt nước mắt đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt trắng hồng đang đỏ rực lên vì cười mất kiểm soát, giọng gần như đứt quãng và có chút giống như đang úp mặt xuống gối để nhịn xuống cảm giác buồn cười, vì vậy mà qua Facetime giọng của cậu em không được rõ cho lắm.

Và Jaemin sẽ xem đó là lời khen cho khiếu hài hước lỗi thời của mình.)

Cũng chính vì vậy, khi Jaemin nhìn thấy bóng lưng nhỏ lúi húi xếp hàng dài Domino cách một dãy thật xa với chiếc bàn đựng toàn là nước ép hoa quả và cả một bọc bánh Doritos to tướng choáng hết cả bàn, lập tức xuất hiện trong đầu anh chỉ toàn là những suy nghĩ thành hình vào ban đêm: Một câu chuyện sực nức màu hồng và mùi hương của nước xả vải ga giường, xảy ra vào những thời điểm tối muộn, với mái đầu rối bù dụi vào lòng anh và khẽ hừ nhẹ khi ngón tay rê dọc trên lưng vẽ thành những hình thù khác lạ. Chỉ tiếc rằng, trước khi Jaemin có thể nghĩ đến và thực hiện suy nghĩ của mình một cách triệt để, Jeno đột nhiên rú lên và tiếng ném máy chơi game của Mark va vào cạnh tường vang lên đột ngột, cùng với tiếng chửi thề chói tai của Jisung vì Mark đã để Jeno thắng một trận Mortal Kombat dễ hơn so với dự đoán, khiến cho anh giật phắt mình và hơi trượt chân về trước.

Sau đó, điều tiếp theo anh cảm nhận được, chính là ánh mắt dán lên khuôn mặt anh với khao khát mãnh liệt muốn bẻ đôi người một cách cháy bỏng của Renjun, và lòng bàn chân cộm lại với cảm giác đau đớn bất chợt găm vào da thịt. Jaemin nhanh chóng nhấc chân lên, vô tình khiến cho tình hình tệ hơn bằng cách đá bay mất vài miếng Domino, và cả hàng dài Domino cũng theo đó đổ sập xuống mặt sàn.

Jaemin cảm thấy muốn gục ngã ngay tại chỗ vậy.

Tình cảnh ngượng ngùng kéo dài tầm một đến hai phút, và đến khi Jaemin đã muốn giấu mặt mình vào đống chăn gối trên giường, thì mái tóc hai màu bắt đầu gật gù một cách máy móc.

"À..."

Chỉ một chữ thôi cũng khiến cho đầu gối Jaemin đáp xuống đất mẹ. Cũng khiến cho Renjun giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn treo lên biểu cảm vừa có chút khinh bỉ vừa tò mò, lặng lẽ nhích người ra xa hơn.

Người ta thường nói "Dưới đầu gối đàn ông là vàng", nhưng với tình hình hiện tại thì Jaemin có thể nhắm mắt bỏ qua luật lệ bất thành văn nọ đánh chuông cảnh báo vào đầu anh vậy. Bạn biết đó, vốn dĩ Jaemin chẳng phải là người dễ dàng quỳ gối trước mặt đâu, tính tự cao và sự trầm lặng là lợi thế rất lớn để giúp anh tránh khỏi điều đó, mà Jaemin cũng không bao giờ để điều đó xảy ra.

Nếu như bạnHuang Renjun, hay những buổi trà đạo ở lớp tiếng Nhật ngày thứ Sáu hàng tuần thì khác. Có những thứ vẫn có tiêu chuẩn và ngoại lệ riêng, Jaemin chỉ là đang sống theo đúng với quan niệm của mình mà thôi.

"M-Mình không cố ý!" Anh la toáng lên, giọng khàn khàn gần như hòa vào tiếng âm thanh trong game vang lên ầm ĩ. Nói xong liền dập đầu xuống mặt sàn, gào lên thống thiết. "Mình xin chắc chắn mình không hề có ý định động chạm thứ gì cả! Mong cậu tha thứ cho mình, mình thật sự xin lỗi!"

Tóc hai màu im lặng một lúc, rồi đảo mắt nhích người tới, nắm lấy vai anh kéo thẳng người ngồi dậy một cách cọc cằn. Mọi người cũng hiểu đó, là một người thuộc tạng người cao ráo và có da thịt theo cả hai nghĩa đen lẫn bóng, hàng tuần chạy xe đạp cùng Jeno (và đá mông Donghyuck theo thói quen) góp phần tạo chút nặng nề so với lực kéo của Renjun; Có lẽ cậu đã sử dụng quá nhiều lực cần thiết, điều mà rõ ràng cậu không cần phải làm vì Jaemin cũng sẽ tự mình ngồi dậy.

Hệ quả là cả người anh đổ hẳn lên người cậu, hai tay chống xuống hai bên người - bằng cách thần kì nào đó anh đã không chụp tay lên phần đùi lộ ra dưới chiếc quần short kéo cao vì dáng ngồi hiện tại - đầu mũi khẽ đụng nhẹ vào lồng ngực. Mùi hương nước xả vải thoang thoảng bên đầu mũi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, trong đầu anh vang lên tiếng thét gào làm từ hàng nghìn tiếng kim loại va đập vào nhau lẫn vào giọng nói trầm thấp của chính mình, về sự thật rằng Renjun đang ngay trước mặt anh, cúi xuống nhìn anh với đôi mắt trợn tròn vô cùng dễ thương. Và tư thế cả hai đứa y hệt như thể Jaemin chồm hẳn cả người tới và hôn Renjun vậy.

Cái đéo gì vậy-

Đầu óc Jaemin như vỡ trận mà ồ ạt tan nát rồi lại ghép lại thành từng mảng. Cảm giác vui mừng chạy rần rần lên các đầu ngón tay đầy tê dại, rân ran như thể thắng đậm một chiếc cúp giải Liên Minh bự nhất cuộc đời mình vậy. Từng đợt sóng suy nghĩ va đập vào nhau như sóng vỗ, trong đó có cả sự hoảng loạn giống như những năm 'khủng hoảng giới tính' mười ba tuổi và sự vui sướng vì được ở gần người mình thích, kèm theo hàng đống cảm xúc lũ lượt ào đến khiến cho não bộ anh tắt nghẽn.

Cứ thế, Jaemin cứng đơ cả người.

"... Jaemin này." Anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu bạn nhỏ bên tai, hơi thở ấm nóng cọ vào vành tai tê dại. Theo sau đó, bàn tay mềm mại giơ lên hộp Domino còn dở một mẻ. "Bù lại cho mình bằng cách xếp đống Domino cho đàng hoàng được không?"

"Ờ-ờ..." Chớp mắt một lần, rồi hai lần. Lúc này Jaemin mới bừng tỉnh, lập tức nhích người ra xa một khoảng vừa đủ. "Mình xin lỗi." Anh thì thầm nói, sau một thời gian ngắn không dám ngước nhìn người trước mặt. "Đ-đừng để ý chuyện này nhé."

Và anh cầm lấy hộp Domino lúi húi lấy ra và xếp thành hàng dài trên chiếc bàn đựng toàn là Doritos nọ, vớ thêm vài cuốn sách từ kệ sách trên đầu giường, chộp luôn hai viên bi lôi ra từ trong rương đựng board game kế bên đầu máy Play Station (chỉ có mỗi Chenle tròn mắt nhìn theo như đang thắc mắc anh định làm gì) và cả đường ray xe đồ chơi ném lên mặt bàn.

Ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt Renjun luôn.

Cũng vì nỗi hoảng loạn vẫn còn tồn đọng một cách mạnh mẽ, Jaemin đã không thể nhìn thấy được vành tai và đôi má hồng nhạt đang dần chuyển sắc xuân rõ rệt từ người trước mặt, anh chỉ cắm cúi lắp rắp thành đường vòng cung.

Đến khi hoàn thành xong phần của mình, Jaemin liền thở dài một cái thật kêu. Hội game thủ ồn ào trước mặt đã chuyển sang chơi Rules Of Survival - thứ game tốn tiền và khó nhằn không thể hiểu nổi, nhưng anh sẽ không nói gì nhiều về nó, lực đấm của Jeno và Mark không phải là điều đáng để lôi ra đùa và anh chẳng muốn đụng vào phần máu nóng của cả hai người này. Anh đã nghĩ rằng, ít nhất thì không có ai làm phiền chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa, ít nhất thì anh sẽ không phải làm điều gì gây xấu hổ cho cả hai nữa.

(Thật ra anh có hơi khó hiểu lí do Renjun chọn cách xếp Domino. Vì nó nhàm chán chết đi được, cũng là vì không phải lựa chọn tuyệt vời nhất để giải phóng cái đầu nóng lẫn cảm giác sôi sục kì lạ trong người anh.)

Thế nhưng, anh lại quên mất một nhân tố quan trọng.

Donghyuck dường như cảm giác hơi thiếu vắng, nó quay đầu sang nhìn về phía Jaemin, rồi lia mắt sang Renjun - khom người thành một cục tròn vo xếp nốt đoạn Domino cuối - rồi lại lia mắt về phía Jaemin, không nói không rằng nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Thường thì Donghyuck sử dụng đến cách nháy mắt này là chỉ để báo cáo một tình hình quan trọng nào đó hoặc kêu cứu khẩn cấp (thật không may, vế cuối lại được xài rất nhiều vào giờ Địa lý). Mỗi lần nó sử dụng tín hiệu này, hẳn đó chẳng phải là ý tốt gì.

Donghyuck chỉ đang muốn báo cho anh rằng, anh nên tiếp tục công việc chào đón người mới của mình đi.

("Ông không thể nào giảm số ngày cho tôi hả Hyuck?"

Donghyuck chỉ liếc nửa con mắt qua nhìn bộ dạng chảy nhão đóng thành một cục của Jaemin gần như hòa làm một với mặt bàn, đưa hộp nước ép táo lên hút một ngụm thật to.

"Thế thì sắp tới ông trả tôi ba phần canh kim chi thịt bò đấy, ông Mark mà biết chuyện thì tôi không làm gì được đâu."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Thôi, tôi tự lực cánh sinh.")

Thế nên, chúng ta có thể nhìn thấy bóng dáng cao ráo nọ rút laptop từ dưới gầm giường ra, mở nút nguồn và nhấn vào Youtube, nhấn nhấn ngón tay liên tục vào bàn phím, vừa giảm độ sáng xuống thấp nhất vừa nhấn vào lựa chọn hiện lên trong đầu anh hệt như ám bùa thần chú nguyền rủa vậy.

Vừa vặn đặt xuống mặt đất ngay vị trí cuối hàng, di con chuột điện tử tới giữa màn hình tối đen như mực, Jaemin thầm lẩm nhẩm trong đầu bài diễn văn hai nghìn từ về Phòng chứa Bí mật đã nộp cho lớp Văn học đầu ngày hôm nay, nhân lúc Renjun vừa nhấc tay khỏi miếng Domino cuối cùng ngay dưới chân bàn liền búng thanh Domino đầu tiên trên bàn.

Tiếng đổ rập của Domino vang lên rì rào, giống như bạn đang để cả kí thóc gạo trên sạp rồi đảo đều, sau đó đem đi hứng dưới nắng. Hàng Domino chạy dài theo quy trình một cách chậm rãi, suốt cả quá trình diễn ra Jaemin gần như nín thở vì hồi hộp. Một phần vì kế hoạch vạch ra phút chót có thành công không, và vì công sức của hai đứa thật quá đủ để đền đáp bằng tiếng đổ rạp đều đặn này.

Khi miếng Domino cuối cùng ngã xuống, nó gõ mạnh lên bàn phím cảm ứng một cái. Kéo theo sau đó, màn hình laptop liền bật sáng.

Tiếng nhạc cũng ngay lập tức phát lên với âm lượng cao ngất trời.

Công hiệu của loại nhạc này thành công kéo được toàn bộ sự chú ý của mọi người trong căn phòng.

Bộ ba nghiện game trứ danh Mark-Jeno-Jisung quay đầu lại theo một tốc độ rùa bò và có phần hơi đáng sợ, khi cả ba đều treo lên biểu cảm giống nhau đến bất ngờ: Sự khó hiểu nhăn nhúm cả mặt mày. Nhưng anh có thể đoán được vài phút nữa, Jisung sẽ thoát khỏi bong bóng tò mò mà bước đến hỏi rằng "Sao lại sử dụng meme dành cho boomer thế?" và Jaemin chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng "Tao sinh mày ra được đấy."

Chenle chỉ đơn giản là tròn mắt nhìn video nhạc được mở, có vẻ như em khá tò mò. Còn Donghyuck từ từ nhích ra một bên, ôm lấy chiếc gối ôm hamster và chôn đầu vào đó, từ khóe mắt anh vẫn có thể nhìn thấy bờ vai run lên bần bật của Donghyuck.

Điều cuối cùng anh biết được trước khi chìm nghỉm vào mớ hỗn độn tràn ngập sự xấu hổ của mình, chính xác là biểu cảm đắt giá của Renjun mà Jaemin vừa buồn cười vừa hối hận.

Khuôn mặt cậu nhăn tít lại như chưa từng được nhăn.

Khi nhận thấy ánh mắt của Jaemin hướng về mình, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm buồn cười đó, chỉ là thêm một cái khịt mũi đầy phẫn nộ.

Đúng là trời hận anh rồi.

Cont.

Note: Quý vị ơi, mình chỉ muốn nói là nó rất là không nghiêm túc luôn, với lại chiếc fic nhỏ này ra đời là vì mình muốn giới thiệu cho mọi người một trong những chiếc meme mình thích. Chúc cả nhà đọc vui nha.

- @farginos

21/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro