một
hwang renjun mãi mãi là một ngoại lệ đặc biệt của na jaemin.
jaemin nhận ra điều đó có lẽ là khi nhìn thấy renjun bước ra khỏi phòng thi. vẫn là nụ cười cùng chiếc răng khểnh nhỏ của renjun. renjun lớn lên mà chiếc răng ấy chẳng chịu lớn tí nào, nó vẫn nhỏ như thế nhưng mỗi khi cậu cười lên thì ngay lập tức người đối diện sẽ phát hiện ra sự hiện hữu đặc biệt của nó.
"thi tốt không renjun?"
xế chiều, dòng nắng tràn qua những ô cửa sổ hành lang. jaemin chầm chậm bước lại gần renjun. anh dịu dàng xoa đầu cậu.
"đã bảo đừng có xoa đầu tớ như thế mà". renjun đẩy tay jaemin ra, chỉnh lại mái tóc vừa bị anh xoa đến rối xù. "tớ tự tin đỗ nguyện vọng 1 hì hì"
đại ca đông bắc trường mẫu giáo sau khi sang hàn cùng bố mẹ thì có tiếp nạp thêm một cậu đệ tử tên là jaemin, cậu bé hàng xóm chung cư phòng kế bên.
renjun dễ thương, là một chàng trai mang vẻ năng động, hoạt bát. còn jaemin lại đẹp theo một kiểu khác. anh mang vẻ dịu dàng, điềm đạm, đúng chuẩn một hình mẫu lý tưởng của các cô gái mới lớn.
jaemin quý renjun. anh luôn quan tâm renjun từ những thứ nhỏ nhất, chăm sóc cho renjun như cậu em trai của mình.
có một lần bố mẹ renjun vắng nhà, ông bà na không yên tâm liền gọi renjun qua nhà ở lại vài hôm. vốn dĩ là hồi bé đã từng ngủ cùng nhau rất nhiều lần, thế nhưng khi đó mỗi lần nhìn thấy renjun nằm đung đưa hai chân trên giường, jaemin ngay lập tức đều đỏ mặt.
hai thằng con trai ngủ với nhau thì có gì đâu mà phải xoắn?
renjun rất hay bỏ bữa sáng. jaemin mỗi sáng cùng renjun đi học đều tiện tay nhét vào cặp renjun một hộp sữa chuối. điều đó đã trở thành một thói quen của jaemin.
nhìn thấy renjun hí hửng khoe về bài thi vừa rồi, jaemin thầm nghĩ từ hôm sau không thể quản bữa sáng của cậu được nữa rồi.
việc này jaemin đã trăn trở từ khá lâu. anh và renjun sẽ không được gặp mặt nhau thường xuyên nữa sau kì thi đại học này. jaemin không hiểu tại sao mình lại luôn cảm thấy tiếc nuối như thế.
"ê này, tại sao lại cảm thấy cực kì buồn bã khi không được gặp một người thường xuyên?"
"mày có những dấu hiệu này không?"
"luôn thấy an toàn khi được ở cùng cậu ấy"
renjun rất hài hước và tâm lý. jaemin luôn được là chính bản thân mình mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy.
"không muốn ai tiếp cận cậu ấy"
không hiểu sao mà mỗi lần có người chủ động bắt chuyện với renjun, jaemin cảm thấy rất khó chịu, suy xét đâu cũng thấy người kia không thể hoàn hảo hơn chính "người anh trai chu đáo" này.
"tim đập nhanh hơn mỗi khi cậu ấy cười"
renjun tựa như ánh nắng mặt trời. cậu cười lên trông rất dễ thương. thú thật thì jaemin cũng nhiều lần phải ngây người vì chính nụ cười kia.
"và, cảm thấy cực kì buồn bã khi không được gặp cậu ấy thường xuyên"
"tao chắc cốp mày thích người ta rồi"
có lẽ, jaemin thích renjun thật rồi.
thích từ khi nào không biết luôn.
dạo gần đây, jaemin rất ít khi gặp mặt renjun. rõ ràng là không thể vướng lý do bận học nữa rồi.
nhắn tin thì rất lâu sau renjun mới trả lời lại. jaemin sang tìm renjun thì chỉ thấy cậu ấy đang trùm chăn ngủ trên giường hoặc là đã ra ngoài. anh biết chắc chắn là renjun đang tránh mặt anh rồi.
giờ đã sang thu nên buổi tối khá lạnh. jaemin choàng áo gió ra ngoài đi dạo một vòng.
con ngõ quen thuộc anh và cậu thường hay đi học. đèn đường vàng phản chiếu hình bóng cao lớn của anh. anh nhớ renjun quá.
suy nghĩ miên man một hồi, jaemin thấy một bóng người hình dáng nhỏ nhắn đang vội vàng tiến tới.
"cậu ra ngoài mà mặc áo mỏng thế renjun, cậu có lạnh không"
"a jaemin hả...tớ ổn mà"
"renjun". jaemin hạ thấp tông giọng "ngẩng mặt lên nhìn tớ"
renjun biết chứ. chỉ cần nghe qua giọng nói của jaemin thôi, cậu cũng đã biết là jaemin chắc hẳn đang rất thất vọng về cậu. cậu ngẩng mặt lên, nhưng lại luôn tránh né ánh mắt kia của jaemin.
"lại sao lại tránh mặt tớ"
...
"nhìn thẳng vào mắt tớ đi renjun"
renjun không biết. cậu không biết tại sao bản thân lại phải tránh mặt jaemin.
"tớ thích cậu"
một câu thích được thốt ra từ miệng của jaemin. nó nhẹ nhàng tựa như sợi lông vũ đang vờn qua vờn lại trái tim của renjun.
việc tránh mặt jaemin có lẽ là do renjun không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào.
kì thi đại học kết thúc, renjun thường xuyên tới tìm gặp bạn cùng bàn.
"hình như jaemin nó thích mày đấy"
"thích" là một từ renjun chưa từng nghĩ tới với người bạn tốt jaemin của mình. cậu thừa nhận rằng cậu đã phải lòng jaemin và tới bây giờ cũng vậy.
để nói là thích thì chắc chưa đến. renjun không biết phải đối mặt với jaemin như nào. cậu không muốn phải mất đi tình bạn này. lại càng không muốn nó thay thế bằng những cảm xúc lớn hơn để đi tới một mối quan hệ xa hơn.
nên là renjun quyết định tránh mặt jaemin.
đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ như vậy, renjun ngập ngừng. điều tồi tệ nhất cậu không muốn nghĩ tới cuối cùng đã đến.
"a...jaemin à..."
renjun bất giác cắn môi, lại ngừng lại không nói nữa.
trước khi đi ra ngoài cũng đã nghĩ tối nay chắc hẳn sẽ lạnh rồi. nhưng renjun không thể nghĩ được rằng sẽ lạnh đến như vậy.
"không sao đâu renjun"
jaemin không cần đợi renjun nói nốt. anh như đã sớm biết câu trả lời của cậu. chỉ khẽ cởi áo khoác ngoài chùm lên cho cậu.
"tớ ổn mà jaemin" cả người bỗng nhận được sự ấm áp bất chợt. nhưng lòng renjun thắt lại, cậu định trả lại áo cho jaemin.
một câu ổn, hai câu ổn.
dường như renjun không cần sự quan tâm nào nữa từ jaemin vậy.
"hãy coi nó như một lí do để ngày mai tớ có thể được gặp cậu"
đèn đường vẫn sáng.
vẫn là hai bóng người đi cạnh nhau như lúc trước.
nhưng cảm xúc của họ đã không còn như lúc trước.
jaemin vẫn dịu dàng như thế. mỗi lần gặp renjun ngoài hành lang đều chào hỏi thăm rất thân thiết, giống như lúc trước.
nhưng renjun nhận ra, giữa hai người đã có khoảng cách mất rồi. không thể kéo lại gần được nữa. càng không thể một mình tự nhớ jaemin.
sự ngượng nghịu ấy cũng chỉ kéo dài hơn 2 tháng trước khi renjun nhận được giấy báo nhập học. cậu sẽ chuyển đi học tại một thành phố khác, nơi không còn được nhìn thấy jaemin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro