ba - h
jaemin vuốt dọc cơ thể cậu. anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu rất nóng. từng nơi anh lướt qua đều để lại một xúc cảm mãnh liệt khiến cơ thể renjun không khỏi run lên.
"a...ah, jae-m..."
renjun chưa từng thử loại cảm giác này bao giờ. jaemin đang dẫn dắt cậu khám phá tất thảy những điều cấm kị mà cậu từng luôn khinh rẻ về chúng.
renjun sợ lắm. nhưng thứ cảm giác đang chi phối toàn bộ cơ thể cậu lúc này lại là sự kích thích tột cùng. hương vị của nó khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân. cậu nhắm hờ hai mắt, miệng không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ khi jaemin cứ chạm vào cậu như vậy.
jaemin biết, biết renjun đang cảm thấy vô cùng kích thích. anh muốn trêu đùa renjun một chút. ngón tay của jaemin rê từ xương quai xanh, như có như không lướt xuống điểm hồng trước ngực rồi lại kéo xuống, vờn quanh bụng.
"injun, tôi nhớ em"
giọng anh bây giờ đặc biệt quyến rũ. jaemin cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai của cậu liếm láp. tiếng chùn chụt, tiếng nuốt nước bọt cứ thế phóng đại vào tai renjun.
renjun nằm im, nhắm tịt hai mắt, toàn thân căng cứng. jaemin nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, cảm thấy vô cùng buồn cười. anh kéo nụ hôn của mình từ tai sang mắt cậu. hôn chóc một cái.
renjun giật mình mở mắt thì thấy jaemin đang mỉm cười với cậu. jaemin thấy thích lắm. đã lâu lắm rồi anh mới được gặp lại người này, lại còn đang trong tư thế nằm dưới thân anh. jaemin nhớ renjun. anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi lại nhìn xuống môi cậu. môi renjun rất hồng, rất mềm.
jaemin thấy cổ họng mình khô khốc.
ực.
nuốt nước bọt một cái. jaemin muốn hôn cậu.
anh đặt môi mình xuống môi renjun, cẩn thận mút mát hai cánh môi cậu. anh tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đang trân quý một báu vật của riêng mình.
renjun không biết nữa. cảm xúc của cậu bây giờ như một mớ hỗn độn. cậu mặc kệ bản thân, mặc kệ cho jaemin đang làm càn trên môi cậu. renjun chỉ còn biết thuận theo sự ham muốn của cơ thể mình.
cậu hé môi để lưỡi của jaemin thâm nhập vào bên trong. jaemin nút nhẹ đầu lưỡi của cậu. anh từng chút từng chút một ngậm lấy môi lưỡi renjun. jaemin của cậu lại dịu dàng đến thế.
hai người cứ thế chìm trong đê mê, say đắm hôn môi nhau. đến khi bàn tay hư hỏng của jaemin lần xuống ngực cậu, renjun mới chợt nhớ ra tình cảnh của hai người lúc này.
"jaem, đủ rồi, dừng lại đi"
"em muốn dừng lại trong tình trạng như này hả?", nói đoạn jaemin lần ánh mắt của mình xuống thân dưới của renjun như đang diễn đạt thay lời nói của mình.
"em...em có thể tự xử được..."
renjun chống hai tay xuống đệm, nhổm người lên nhưng lại bị jaemin lần nữa đẩy xuống giường.
"để tôi xử cho em"
không kịp đợi renjun từ chối, anh đã cầm lấy bên dưới của cậu chậm rãi sờ nắn.
renjun muốn đẩy ra nhưng không tài nào đẩy ra nổi. cậu chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra đối diện với hành động này của jaemin.
hai gò má ửng hồng một mảng trong mắt jaemin hệt như hai quả cà chua chín nhũn. tầng mồ hôi rịn trên trán renjun đang thể hiện rõ cậu đang bức bối và khó chịu như nào.
jaemin cứ liên tục lên xuống tay. đây là lần đầu tiên anh làm cho người khác, lại là người trong mộng của anh.
renjun nhăn mặt, cố gắng ngăn mình khỏi phát ra tiếng rên khe khẽ thoải mái. đến khi khoái cảm sắp tới, cậu không thể điều khiển được nữa mà há to miệng thở dốc.
jaemin cũng đoán chính xác thời điểm sắp đạt tới khoái cảm của renjun, bàn tay lên xuống cũng ngày một nhanh hơn.
mãi cho đến khi renjun kêu lên, đồng thời chất lỏng trắng đục bắn đầy lên tay jaemin, anh mới hoàn toàn dừng lại động tác của mình.
"a...jaemin, em xin lỗi..."
jaemin chỉ cười cười, lấy khăn lau thứ vương vãi trên người cậu, rồi bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
jaemin nhấc bổng renjun đặt lại một lần nữa trên giường, "em mệt rồi, đêm nay ngủ phòng tôi đi", rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu.
xong xuôi, jaemin lại bước vào phòng tắm một lần nữa.
không cần jaemin nói cho cậu, chỉ cần nghe tiếng nước xả, cùng một vài âm thanh tạp nham, renjun có thể đoán được jaemin trong phòng tắm đang làm gì.
cậu ngượng ngùng kéo chăn qua đầu, nhắm mắt ngủ.
không biết đã qua bao lâu, khi renjun mở mắt dậy đã là trời sáng. cậu nằm gọn trong lòng jaemin.
nghe tiếng tim đập cùng hơi thở đều đều của jaemin, renjun nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị.
cậu lại nhắm mắt, rúc đầu vào lòng ngực jaemin, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
chỉ là không biết jaemin đã tỉnh từ bao giờ, vòng tay ôm chặt hơn lấy renjun.
khi renjun rón rén bước về phòng của mình, đã thấy chenle chễm chệ ngồi trên giường, nhìn mình một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét.
đập ngay vào mắt chenle là những vết muỗi cắn đỏ chót. con muỗi này đặc biệt to hơn những con muỗi bình thường.
và khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh trai họ na đang ôm ấp âu yếm anh renjun của mình, chenle mới nhận thức được ra mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản như vậy.
"hình như anh renjun có người yêu rồi"
"cậu không biết hả chenle? anh renjun yêu anh hàng xóm chung cư kế bên ấy"
"thật hả jisung? cái anh họ na đi du học đấy hả?"
"đúng rồi. thế bao giờ thì bọn mình yêu nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro