Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Chúng ta chia tay đi"

"Lý do là gì?"

"Em hết yêu anh rồi, dừng lại thôi"

Na Jaemin vội mở mắt, anh lại mơ về ngày đó nữa rồi. Ngày mà người anh yêu rời bỏ anh. Can tâm hay không can tâm thì cũng đã kết thúc rồi chỉ là Na Jaemin vẫn còn yêu người đó rất nhiều.

Anh xoa mái tóc rối mù của mình thở dài một tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh. Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là đi gặp vị hôn phu phiền phức kia.

"Na tổng hôm nay có cuộc hẹn với đối tác bên GYP, thảo luận về việc đầu tư thêm vốn làm ăn để mở rộng mảnh đất ở Busan"

"Tôi biết rồi, tối nay nói với Chenle đi tiệc thay tôi"

"Nhưng đó là bữa tiệc quan trọng, có rất nhiều gương mặt nổi trội..."

"Không cần lo, Chenle rất giỏi trong việc giao tiếp dù gì bữa tiệc không liên quan gì đến làm ăn cả, tôi cũng chỉ là cố vấn của MS thôi"

"Vâng"

Jaemin đưa tay nhìn đồng hồ, quanh đi quẩn lại đã 5h chiều rồi, anh đưa tay đánh nốt vài dòng trên máy tính rồi tự mình in ra. Jaemin nhìn bản hợp đồng trong tay tâm tình có chút phức tạp, thực ra bản hôn nhân này đến hôm nay mới xong vì anh còn do dự. Sợ rằng tối nay anh cũng không đủ dũng khí để đưa cho Huang Renjun.

"Thôi thì cứ đem theo biết đâu mình đổi ý thì sao"

Nghĩ ngợi một lúc đã đến giờ đi gặp người mà anh không muốn gặp nhất - Lee Jin Woo. Tên đó không bất tài nhưng quá nham hiểm, lần nào đầu tư với hắn anh cũng chịu phần thiệt nhiều hơn, tuy chẳng đáng kể gì nhưng anh không thích thế.

"Ngài Jin Woo đang chờ, mời theo tôi"

Na Jaemin thở dài một tiếng rồi đi theo người phục vụ, tên Lee Jin Woo đó có vẻ rất thích ăn đồ Nhật, lần nào hẹn nhau cũng tới nhà hàng này đến nỗi Na Jaemin đâm ra ghét luôn đồ Nhật.

"A! Anh đến rồi, nào ngồi đi"

Jaemin vừa mở cửa đã bắt gặp bên trong không chỉ có Lee Jin Woo mà còn có Park Min Jun, ánh mắt hai người vừa chạm nhau Min Jun đã vội né tránh, anh thấy vậy liền có chút đau lòng.

"Tắc đường quá"

"Không sao chúng tôi vừa mới đến"

Anh chỉ gật đầu cho có lệ, Jaemin không nghĩ hôm nay Min Jun sẽ theo vì đại đa số những lần gặp mặt trước đây em ấy đều từ chối.

"Quản lý Park ăn nhiều một chút"

Lee Jin Woo nhiệt tình bỏ sushi vào chén Min Jun, anh thấy vậy liền ngăn

"Em ấy...không ăn được đồ sống"

"A...cái này...Hahaha tôi quên mất hai người từng là người yêu mà, anh vẫn còn hiểu rõ cậu ấy quá nhỉ?"

Na Jaemin gật đầu không nói gì, anh nhìn Park Min Jun đang lúng túng thì thấy bản thân thật buồn cười, chia tay cũng chia tay rồi tại sao anh lại như thế chứ?

Cả ba cùng nhau ăn uống và bàn bạc một số chuyện liên quan đến công việc.

"Tôi đi vệ sinh, hai người cứ tự nhiên"

Sau khi Lee Jin Woo đi thì căn phòng cũng trở nên im ắng, anh buồn rầu nhìn Park Min Jun nhưng cậu ấy lại cứ cúi gặm mặt vào bàn ăn, anh có chút buồn cười con người Park Min Jun luôn như thế chỉ cần căng thẳng là cúi mặt xuống đất.

"Em ngước lên đi, đừng cúi mãi như vậy sẽ đau cổ lắm đó"

Anh dùng giọng điệu dịu dàng mà nhắc nhở. Park Min Jun nghe xong cũng ngượng ngùng ngước lên

"Dạo này em vẫn sống tốt chứ?"

"Ừm, rất tốt"

"Em...không hối hận sao?"

"Vì cái gì?"

"Vì chia tay tôi? Em không đau lòng sao?"

Park Min Jun nghe đến chuyện này cả người căng cứng, ánh mắt cũng thay đổi

"Không!"

Lòng Na Jaemin bỗng nhiên nổi lên lửa giận, chẳng lẽ chỉ có anh là còn si tình hay sao? Miệng anh lúc này bỗng nhanh hơn não.

"Tôi sắp kết hôn rồi"

Park Min Jun nghe được cười khổ một tiếng, cậu uống hết chén rượu rồi nói

"Chúc mừng Na tổng, hôm đó nhất định tôi sẽ tới"

"Park Min Jun!"

"Na Jaemin chúng ta kết thúc rồi, đừng lưu luyến nữa...Chúc anh cùng vợ anh hạnh phúc"

Jaemin tức giận đến nỗi muốn lật tung cả bàn ăn, anh siết chặt tay thành nắm đấm, rồi tự bản thân nặn ra một nụ cười vui vẻ

"Cảm ơn quản lý Park, đám cưới tôi cậu phải đến đó"

"Dĩ nhiên rồi"

"Tôi có hơi đau đầu nên về trước, phiền cậu nói lại với giám đốc Lee một tiếng"

Na Jaemin đứng dậy mở tung cửa rồi vội bỏ đi. Anh không thể ở lại được nữa, anh không muốn nhìn người anh yêu dửng dưng nói ra những lời chúc mừng đó.

"Park Min Jun em sau này đừng có hối hận"

Na Jaemin lấy trong túi chiếc điện thoại rồi lướt đến một dãy số xa lạ cùng cái tên xa lạ

"Hôm nay gặp nhau đi, tôi đợi cậu ở quán cà phê trước kia"

....

"Khoan tôi..."

Huang Renjun chưa kịp nói gì thì bên kia đã ngắt máy.

"Bà mẹ nó, anh nghĩ mình là ông trời hả?"

Cậu chật vật khiêng đống đồ của mình vào nhà của Haechan. Tình hình là cậu đã bị đuổi khỏi khu ổ chuột kia. Không đúng, là cậu đã trả bốn tháng tiền nhà và tự mình dọn đi. Tiền ở đâu ư? Chính xác là mượn Haechan đó chứ túi cậu có còn ngàn nào đâu. Huang Renjun thực sự đội ơn trời đất vì đã ban tặng cho cậu một người bạn quý giá như Lee Haechan.

"Cậu xong chưa?"

Tiếng Haechan vang vọng từ trong phòng

"Chưa! Cậu ra giúp tôi đi chứ"

"Không được, tớ bận hẹn hò rồi"

"Mẹ kiếp, đồ tôi ít lắm giúp chút đi, lát nữa tôi phải đi gặp Na Jaemin nữa"

Cậu vừa dứt câu đã thấy Lee Haechan mặt mày hớn hở đi ra với bộ đồ sang trọng. Định vứt cậu lại với đồng đồ này à? Huang Renjun nhìn xung quanh nhà...bừa bãi hơn khu ổ chuột nữa.

"Gì đấy? Mới gặp một lần đã động tâm với tổng giám đốc Na Jaemin rồi à?"

"Tên vô cảm đó hả? Có điên mới thích hắn"

"Không phải, đừng nói nữa mau giúp tôi dọn dẹp chút đi"

Haechan lắc đầu, nó bận lắm không giúp được

"Lee Haechan! Cậu buồn cười thật đấy, tôi dọn đến đây thì mắc cái gì cậu lại mua một đống đồ trên mạng về hả? Bộ cậu tính tân trang lại nó luôn à?"

"Ê cậu đang ở nhờ nhà tớ đó nha, tớ mua đồ về để cả hai dùng chung mà nên cậu phải biết ơn tớ chứ, mau dọn đồ của mình rồi dọn lại phòng sạch sẽ đi"

"Tôi không khác gì người giúp việc luôn đấy"

Lee Haechan cười hì hì sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin lâu lâu lại tủm tỉm cười như đồ ngốc.

"Sao vậy? Chưa đi hẹn hò à?"

"Chưa, xe anh ấy bị hư giữa đường, tên ngốc ấy lúc nào cũng hậu đậu hết trơn"

Huang Renjun phì cười rồi cũng không nói gì chỉ chuyên tâm dọn dẹp. Cậu rất vui vì Haechan đã kiếm được một anh người yêu có thể chiều theo ý nó, thú thật thì Lee Haechan là một đứa cực kì bướng bỉnh và ngoan cố so với cậu thì cũng một chín một mười, tính tình nó cũng lên xuống thất thường nữa vậy mà nó có thể kiếm được một anh người yêu hoàn toàn hiểu ý nó. Mới từ Mỹ về mà hốt được một anh là đỉnh lắm đó. Anh ta tên là...Watermelon? Haechan bảo anh ta là dưa hấu chẳng lẽ...

"Này bạn trai mới của cậu tên gì đấy?"

Haechan đang bấm điện thoại chỉ tùy tiện trả lời

"Dưa hấu đáng yêu nhất hệ mặt trời"

"Đồ điên, tôi hỏi tên thật cơ"

"À~ Lee Mark hay Mark Lee đều được, anh ấy là chủ quán cà phê gần trường đại học X đó, hôm nào rảnh tớ rủ cậu tới đó chơi"

Trường đại học X? Là quán hôm trước cậu tới mà, đừng nói là cái tên mang mắt kính dày cộm nhìn như con sóc đó nha? Không thể nào, dù gì gu thẩm mỹ của Lee Haechan cũng đâu tệ đến thế.

Ngẫm nghĩ một lúc thì Huang Renjun vội đi thay quần áo để đi gặp Na Jaemin, nghĩ đến đây cậu thầm nhếch mép

"Hẳn là anh ta đã chuẩn bị hợp đồng rồi"

"Tôi ra ngoài đây, tạm biệt"

"Cậu dọn cho hết đã chứ"

"Đợi tôi về đã"

Huang Renjun vừa tới đã thấy Na Jaemin ngồi chờ ở đó, chắc là đợi lâu lắm rồi. Kệ đi, ai bảo lần đầu gặp nhau anh ta cũng cho cậu đợi gần cả tiếng đồng hồ. Cậu vui vẻ đi đến tùy tiện chào một cái rồi ngồi xuống.

"Anh muốn gặp tôi sớm thế à?"

Na Jaemin không nói gì, ánh mắt của anh nãy giờ rất lạnh lẽo, tâm trạng không tốt làm anh cảm thấy người trước mặt thật đáng ghét. Jaemin lấy ra một bản hợp đồng đặt trên bàn

"Xem đi, đọc cho kĩ rồi kí"

Huang Renjun cũng chẳng vội xem, cậu mỉm cười chống hai tay nhìn thẳng anh, Jaemin thấy vậy cũng chẳng buồn quan tâm mà chỉ chuyên chú uống ly cà phê 5 shot của mình. Nó đắng.

"Anh suy nghĩ kĩ rồi à?"

"Đúng vậy"

"Tôi không nghĩ là anh lại quyết định nhanh như thế, có gì đó thôi thúc anh chăng?"

"Không liên quan đến cậu, hôn nhân ép buộc thì có gì vui? Cậu cũng chẳng thích nên mới đề nghị làm ra bản hợp đồng này mà"

"Ừm, chính xác"

Huang Renjun thấy hôm nay anh ta hơi lạ, lần trước gặp mặt còn có chút lịch sự hôm nay tự nhiên biến thành một người khác nên Renjun không kịp thích ứng. Cậu mỉm cười, lấy bản hợp đồng ra xem. Nhưng chưa đến 0,5 giây thì anh đã thấy cậu kí xoèn xoẹt. Na Jaemin thấy hai mắt cậu sáng rực, khuôn mặt bừng lên những hạnh phúc, gì vậy nhỉ? Điều kiện của anh có gì đặc biệt ư?

"Cậu...cậu hãy đọc cho kĩ đi..."

Chưa nói hết câu thì tay đã bị Huang Renjun nắm lấy, miệng cười đến rạng rỡ

"Ngài Na, tôi nhất định sẽ làm tốt"

"Gì vậy?"

Huang Renjun vừa nhìn vào bản hợp đồng chưa đọc điều khoản gì cả đã đập vào mắt câu : Sẽ trả tiền sau khi hết hạn hợp đồng, số tiền từ 500 triệu won đến 800 triệu won nếu không vi phạm hợp đồng. 500 đến 800, nhiều lắm đấy!! Rốt cuộc nhà họ Na còn giàu đến mức nào nữa vậy?

"Hợp tác vui vẻ!"

Thấy Huang Renjun vui vẻ như vậy anh có chút buồn cười, sau đó cũng tự mình cầm bút định kí nhưng lại do dự.

"Na Jaemin chúng ta kết thúc rồi, đừng lưu luyến nữa"

Anh thở mạnh, tim trở nên đau nhói, tay nắm chặt cây bút rồi kí vào tờ giấy

"Hai năm sắp tới mong chúng ta sẽ hòa thuận"

Jaemin đóng bút mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng của anh khiến cậu có chút ngẩn ra, hóa ra người này khi cười lên lại đẹp đến vậy, nơi lồng ngực của Renjun bỗng nhiên đập mạnh đến bất thường nhưng rồi cậu lại trấn an bản thân

"Trai đẹp để ngắm thôi"

"Ủa? Bản hợp đồng ghi là hai năm hả?"

"Tôi đã nói cậu đọc cho kĩ rồi mà"

"Hai năm thì hai năm, không dài đâu nhỉ?"

Huang Renjun một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay anh, bàn tay của Jaemin rất đẹp vừa dài lại vừa thon cũng chẳng có chút chai sạn nào đúng là khác hẳn với cậu.

"Hợp tác vui vẻ nhé chồng tương lai"

"Hợp tác vui vẻ"

Jaemin cũng nắm chặt lấy tay cậu. Hai năm thôi mà rất nhanh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro