22
Sau khi bớt bệnh Jaemin rất muốn đi tìm Renjun để nói chuyện. Trong lòng anh bây giờ rất hạnh phúc. Nếu như việc anh đau ốm có lợi như vậy thì lẽ ra ngay từ đầu anh nên nghĩ đến cách này.
Trong lúc anh đang chuẩn bị ra ngoài gặp cậu thì nghe có tiếng gõ cửa, vội vàng đi ra mở cửa thì thấy Renjun đang đứng đó cùng với đồ ăn.
"Em...về rồi hả?"
Renjun vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, cậu đẩy anh qua một bên sau đó tiến vào nhà
"Tôi nhớ mình ở căn trọ bên cạnh cơ"
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Renjun nên Jaemin vẫn đang rất lúng túng. Anh không biết nên mở lời thế nào mới đúng
"Ừm...em...tới đây thăm anh hả?"
"Đúng vậy! Bà chủ nói anh ốm rất nặng nên bảo tôi sang chăm sóc anh"
Cậu đi một mạch về phía bếp, nơi mà chỉ toàn thấy đồ ăn nhanh và mì gói, thậm chí trong tủ lạnh của Jaemin đến đồ ăn tự nấu cũng không có. Rốt cuộc hơn một tháng qua anh ta đã sống kiểu gì. Renjun không hiểu nổi Jaemin, rõ ràng biết nấu ăn nhưng chẳng chịu nấu suốt ngày ăn đồ của cửa hàng tiện lợi, mấy thứ này đâu có tốt.
Thực sự nhìn những thứ bày ra trước mắt cùng với một Na Jaemin có phần gầy hơn khiến Renjun bực bội không thôi. Cậu rất muốn la anh tại sao lại trở nên như vậy nhưng Renjun nhận ra bây giờ cậu không có tư cách làm điều đó.
"Anh ngồi đợi đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn"
"Không cần đâu, lúc nãy anh đã ăn mì gói rồi"
Jaemin không muốn Renjun lại vì mình mà lo lắng mặc dù anh cũng rất hạnh phúc bởi cậu đang quan tâm anh.
"Anh không có quyền từ chối bởi vì tôi đang nghe theo lời bà chủ nhà qua chăm sóc anh"
"A, vậy sao?"
Ánh mắt anh thoáng buồn sau đó vội vàng né tránh cái nhìn như dao sắt của Renjun.
Cái cách họ chạm mắt cũng như ở chung một chỗ thật gượng gạo. Chẳng lẽ giữa họ chỉ có vậy thôi sao? Không đâu, Jaemin gạt ngay ý nghĩ đó bởi anh vẫn còn nhớ lý do mình ở đây là gì -chính là mang cậu về.
"Em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Jaemin đi đến đứng phía sau Renjun. Anh nhìn bóng lưng gầy của cậu chẳng hiểu sao trái tim lại đập nhanh đến rộn ràng
Nhưng Huang Renjun vẫn một mực không quay lại bởi vì nếu quay lại anh sẽ thấy mặt của cậu đang đỏ lên. Chẳng phải xấu hổ hay e thẹn mà là Renjun đang sợ, sợ phải đối mặt với những câu hỏi của anh, sợ phải nhìn vào đôi mắt đáng thương ấy và cậu sợ...bản thân lại mềm lòng.
"Anh nói đi"
Cậu hít thở thật sâu sau đó quay lại đứng đối diện anh.
"Anh xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả"
Jaemin nhìn cậu nhưng Renjun dường như không dám nhìn anh.
"Na Jaemin, anh từ trước đến giờ không sai người sai là tôi mới phải"
"Nếu anh không sai tại sao em không ở bên anh"
Huang Renjun định phản bác nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong. Ở bên anh ư? Tại sao? Anh có đem lại hạnh phúc cho cậu không?
"Tôi không yêu anh"
"Nói dối"
Viền mắt của anh đỏ lên, đây không phải lần đầu anh nghe Renjun nói câu này nhưng mỗi lần cậu nói nó đều như nhát dao đâm thẳng vào tim Jaemin. Anh ghét cách cậu hờ hững nói ra điều đó cứ như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện yêu đương.
"....Đúng rồi, nói dối đấy! Mẹ nó! Anh vừa lòng rồi đúng không? Tôi nói không yêu anh chính là giả, thực ra tôi...tôi đây này vẫn còn yêu anh!! Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi mỗi ngày đều mơ thấy anh và mỗi lần như thế tôi đều khóc như một thằng ngốc"
Renjun tức giận, cậu trừng mắt nhìn anh
"Tại sao tôi lại khốn khổ như vậy? Từ khi nào chỉ vì một người như anh mà tôi trở nên yếu đuối đến mức chính tôi còn phải ghê tởm bản thân! Anh nói đi, ở bên anh tôi hạnh phúc được bao lâu? Na Jaemin anh nói anh yêu tôi nhưng lòng anh vẫn còn để tâm đến Park Min Jun vậy thì...anh cứ ở bên cậu ta, ngay từ đầu là tôi ngu ngốc mới đề nghị chuyện kết hôn giả là tôi sai, lẽ ra tôi...mẹ nó cứ chạy trốn thì có phải tốt hơn không? Cứ chạy thật xa để không gặp anh, cũng chỉ vì anh..."
Jaemin tiến đến nắm chặt lấy hai tay đang run bần bật của cậu
"Renjun à, anh yêu em, thực sự yêu em! Là anh do không chịu nhìn ra tình cảm của mình sớm hơn để em phải khổ nhưng mà Renjun ơi, em phải tin anh bởi vì điều anh nói là thật, hãy cho anh một cơ hội để có thể sửa sai được không?"
"Không thể! Na Jaemin này, tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như cách tôi yêu anh và đây cũng là lần đầu tiên tôi bị tổn thương trong chính tình yêu do mình tạo ra vậy nên tôi sẽ không yêu ai nữa cũng như sẽ chẳng cho anh cơ hội nào để sửa sai, nếu anh ôm ân hận đó suốt đời thì thật tốt..."
Những lời nói cay độc của Renjun khiến anh lòng đau nhói. Nhưng giờ có nói gì cũng sẽ không thay đổi được bởi vì Jaemin đã tự ý thức với bản thân rằng Huang Renjun sẽ thuộc về anh, mãi mãi là của riêng anh.
Khoảnh khắc ấy dường như đã trôi qua hàng tiếng đồng hồ cho đến khi nghe tiếng sôi ùng ục của nồi cháo. Renjun vội rụt tay lại rồi nhanh chóng tắt bếp, cậu mút cháo nóng hổi ra tô rồi để nó ra bàn ăn
"Anh ăn đi rồi uống thuốc"
Jaemin vẫn đứng bất động ở đó, cậu cũng không kêu thêm lần thứ hai mà lạnh lùng quay người đi ra khỏi căn hộ của anh.
Renjun sợ rằng mình sẽ chạy đến ôm anh và khóc nất lên. Cậu biết khi nói ra những lời đó sẽ khiến anh tổn thương nhưng chẳng còn cách nào khác. Dù giờ đây anh có thật lòng yêu cậu đi nữa thì cả hai đã không thể quay về như trước kia. Renjun đã hứa với bà dù bất cứ giá nào cũng không ở bên anh nữa.
Biết là sẽ đau, sẽ nhớ nhưng rồi thời gian sẽ làm nhòa đi tất cả và Jaemin khi ấy đã tìm được một người mà anh ấy yêu thật lòng. Sau đó hai bọn họ cùng sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau...
"Na Jaemin yêu mình, anh ấy yêu mình còn mình thì đang cố chạy trốn tình yêu của anh. Buồn cười thật, ngay từ đầu chúng ta đâu phải hai đường thẳng song song"
....
Ở Seoul lúc này Chenle đang phải xử lý đống lộn xộn của anh họ để lại. Từ chuyện công ty đến chuyện nhà. Chuyện ở công ty thì dễ như trở bàn tay bởi vì Chenle giỏi nhưng còn chuyện ở nhà thì đúng là hết cách, bố của Jaemin đang làm ầm lên vì anh đột ngột bỏ đi mà không nói câu nào. Dù đã có ý kêu người đến Daegu đưa về nhưng bà nội lại không cho.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Chenle đang phải cật lực làm việc. Bỗng có tiếng điện thoại gọi đến là mẹ của Jaemin, bác ấy lại gọi để hỏi về Jaemin nhưng nó cũng chịu thôi bởi tên anh họ kia còn chẳng thèm nghe máy của nó
"Vâng, cháu sẽ gọi thử ạ"
Vừa cúp máy thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này khiến nó giật mình. Hơn một tháng rồi và người nó đang đợi cũng gọi cho nó
"Ya! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Mau quay về đi!!! Nhà anh đang loạn lắm đó"
"Bây giờ thì không được"
Nghe giọng bên kia của anh vừa khàn lại vừa buồn thì Chenle biết mọi chuyện không được suôn sẻ rồi. Nó thở dài
"Anh ổn không đó?"
"Giá như anh nói ổn được thì tốt rồi"
"Đồ ngốc nhà anh thật hết thuốc chữa, mau mau quay trở về đi"
"Không đâu, Renjun vẫn chưa đồng ý cùng anh trở về, anh muốn em ấy về cùng"
Chenle xoa thái dương, nó không thể hiểu nổi tình yêu của hai bọn họ. Chenle biết rõ tính của Jaemin nó chỉ hi vọng anh sẽ không tuyệt vọng như mấy năm trước.
Zhong Chenle rất thương Jaemin mặc dù chỉ là anh em họ nhưng nó tự tin rằng mình hiểu anh nhất cũng là người có thể bảo vệ anh nhưng giờ đây nó chỉ có thể vô lực nhìn Jaemin đau khổ.
"Anh đúng là đồ tồi tệ mà, cả hai lần yêu lần nào anh cũng khiến người ta bỏ đi"
"Anh không tệ, đối với em anh là người tốt nhất trên thế giới này! Người tệ là họ, em thật chẳng hiểu nổi sao anh lại si tình đến thế, yêu thật nhiều để làm cái gì vậy chứ?"
"Chính em cũng vậy còn gì, em không thể trách anh đâu, đồ ngốc"
Nó khựng lại, à phải rồi nó cũng yêu nhưng Chenle không điên cuồng như Jaemin...
"Em hỏi này, rốt cuộc Huang Renjun có gì tốt vậy?"
"Tất cả mọi thứ thuộc về em ấy đều tốt đẹp, Renjun là ngôi sáng trong thế giới đen tối của anh, em ấy là tất cả...là tình yêu"
"Na Jaemin, em không thể khuyên được anh nên chỉ có thể chúc anh đem được anh dâu quay trở về đoàn tụ thôi"
"Đến lúc đó em phải mời anh và em ấy đi ăn một bữa đắt tiền đấy"
"Được thôi"
Sau khi cúp máy nó trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao giờ đây đầu óc nó thấy trống rỗng. Chenle có cảm giác mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Từ lúc nào không hay, nó cầm điện thoại lên và gọi vào số máy quen thuộc. Bên kia chẳng mấy chốc đã bắt máy, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai khiến Chenle giật mình
"Cưng à? Cưng ơi, anh gọi em có chuyện gì sao? Em đang trên đường tới đón anh đây"
"Park Jisung"
"Ừm em nghe"
"Rốt cuộc cậu vì điều gì mà lại thích anh Renjun? Và vì cái gì lại lần nữa yêu tôi?"
Hi! Lâu gòi hổng gặp 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro