Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Những nụ hôn rải đều từ xương quai xanh đến cổ rồi đến vùng eo nhỏ, tất cả đều trông thật đẹp mắt với những dấu hôn đỏ chi chít. Hơi thở gấp gáp như hòa quyện vào nhau, làn da nóng hổi nhớp nháp tạo nên một thứ gì đó rất kích tình. Người phía trên lên tục đưa đẩy trong khi người phía dưới không ngừng thở gấp họ quấn chặt vào nhau

"A..Jaemin ơi..."

"Renjun"

Huang Renjun giật mình tỉnh dậy, cậu đã mơ cái quỷ quái gì thế này? Bây giờ phía của Renjun còn cứng nữa chứ

"Không thể tin được là mình đã mơ thấy chuyện kinh khủng đó"

Chả là dạo gần đây cả cậu và Jaemin đều phải về nhà chính để ăn cơm cùng bà nội, bà còn bắt cả hai phải ngủ lại nên là việc ngủ chung giường chắc chắn xảy ra. Cộng thêm việc thói quen ngủ của hai người rất xấu nên cứ sáng dậy là thấy cả hai quấn vào nhau.

"Chết rồi, mình mơ mình làm tình với anh ta"

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình, quên mất hôm nay cậu vẫn đang ở nhà chính nhưng tên Na Jaemin kia cả đêm không về...chắc là ở nhà người yêu bé bỏng rồi.

"Cậu chủ! Cậu dậy chưa ạ?"

"Tôi dậy rồi, tôi xuống ngay đây"

Trước tiên thì phải tự xử phần phía dưới trước đã. Bà mẹ nó mới sáng mà thẳng như cột cờ  thế này ai mà chịu được. Tất cả là tại Na Jaemin.

Sau khi đã chuẩn bị xong thì cậu vội xuống lầu. Xuống tới nơi thì thấy mọi người trong gia đình đã ngồi vào bàn, cậu cũng nhanh chóng đi đến và ngồi cạnh Jaemin.

"Em ngủ ngon chứ?"

Chưa gắp được miếng nào bỏ vào mồm thì Na Jaemin đã bắt đầu diễn khiến cậu khó chịu. Nhưng cũng phải trả lời nếu không sẽ bị nghi ngờ

"Không có anh ngủ không ngon"

Câu trả lời khiến tất cả động tác của mọi người đều dừng lại. Từ bà nội đến bố mẹ lẫn Chenle đều đứng hình duy chỉ có Na Jaemin biết cậu đang cố ý nên chỉ cười trừ

"Nhớ anh vậy sao? Chúng ta còn gặp nhau ở công ty cơ mà"

"Ồ thế anh cho phép em thân mật với anh ở công ty à?"

Renjun vừa nói vừa gắp thức ăn cho vào miệng. Sáng nay ăn cơm không vào, nói chung là tại giấc mơ điên khùng kia nên giờ cậu càng không thể nhìn thẳng mặt Na Jaemin.

"E hèm! Hai cậu còn thấy chúng tôi ngồi đây không?"

Bà nội lên tiếng trước trong khi bố của anh thì chỉ xấu hổ ho vài tiếng. Ông thật sự bất ngờ thì biết mối quan hệ của hai người lại tốt như vậy, hóa ra hợp đồng hôn nhân này không tệ như vậy

"Ahaha, cháu xin lỗi nhé"

"Hai người kiềm chế lại hộ em đi, một cẩu độc thân đang ngồi cạnh nè"

Chenle cũng chen vào mấy câu khiến không khí trong nhà trở nên vui vẻ và ấm áp hơn.

Ăn sáng xong thì cậu phải đi bộ bắt xe bus nhưng vừa đi được mấy bước thì có chiếc siêu xe dừng ngay trước mắt. Tên Na Jaemin này lại đổi xe mới rồi

"Lên đi"

Anh hạ kính xuống nói với cậu

"Không lên, mắc công người khác nhìn thấy"

"Tôi chở cậu đi coi như quá giang thôi"

Renjun cũng không muốn đôi co nên một mạch leo lên xe. Bọn họ ở chung với nhau cũng chẳng nói câu nào, một người thì mải nhìn ngoài cửa sổ còn một người thì vừa lái xe vừa nói chuyện với thư kí. Chẳng mấy chốc đã đến gara của công ty.

"Tạm biệt, tôi đi trước"

Renjun vừa tháo dây an toàn nhưng thế quái nào lại mở không được

"Giúp tôi mở với, hình như bị mắc vào áo rồi"

Thế là anh đành phải quay sang giúp nhưng chắc hôm nay trời sắp bão nên anh trai họ Na nổi hứng muốn trêu chọc đại ca họ Huang, anh áp sát người cậu trầm giọng nói

"Giúp rồi thì mau mau thưởng gì cho tôi đi"

Lúc này Huang Renjun mới lộ ra bộ mặt ghét bỏ nhưng cậu cũng thấy vô cùng buồn cười vì Na Jaemin lâu lâu lại bị làm sao ấy. Thế là cậu nắm lấy phần cà vạt của anh kéo lại và hôn vào má anh một cái rõ kêu sau đó mới ung dung ra khỏi xe. Na Jaemin lúc này đã đơ ra một hồi sau đó đột nhiên giật mình, vừa rồi Huang Renjun mới hôn anh đó hả?... Chỉ đùa thôi mà ai mượn làm thật đâu.

....

"Chào tiền bối"

Giọng nói thảnh thót vang tới tận mang tai khiến cậu không cần mở mắt cũng biết đó là ai. Ừm là Park Jisung - tên phiền phức nhất hệ mặt trời. Nói sao nhỉ? Tên nhóc này đã thực tập ở công ty này gần hai tuần rồi và cậu ta thực sự rất giỏi đó nha, lại còn nổi tiếng với các nhân viên nữ nữa

"Ờ chào"

"Xinh đẹp của tôi ơi sao anh lạnh nhạt vậy?"

Park Jisung bĩu môi gác vai qua cổ Renjun, hắn thực sự có hứng thú với Renjun lắm đó chỉ tiếc là Renjun đã có gia đình rồi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Na Jaemin từ đâu xuất hiện phía sau hai bọn họ cùng với bộ mặt vô cùng khó coi, nhìn anh ta như muốn đem cả hai đi chôn sống vậy

"Chào sếp~"

Huang Renjun nhìn hai người này cảm thấy thật là trẻ con. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã không ưa nhau rồi hay sao ấy.

*hai tuần trước*

"Ai đây?"

"Em là thực tập sinh mới đó ạ, em tên Park Jisung, mong tổng giám đốc giúp đỡ"

Na Jaemin nhíu mày nhìn hắn cuối cùng lại hỏi một câu chẳng liên quan

"Cậu quen tên này?"

Anh quay sang nhìn Renjun

"Gặp ở bar thôi, không hẳn là quen"

"Chúng ta quen mà xinh đẹp ơi, em mê anh lắm đó"

Park Jisung tỏ ra dễ thương nắm lấy tay cậu đưa qua đưa lại

"Buông ra coi"

Na Jaemin nhìn người trước mặt cảm thấy không vừa mắt, liền lạnh lùng nói

"Tôi nhớ không lầm thì nhân viên Huang đã có gia đình rồi đó cậu Jisung"

"Em biết mà nên em chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi"

"Ha~ làm bạn sao?"

Nói chung Na Jaemin không thích Jisung lắm nhưng anh công nhận tài năng của hắn. Ở tuổi 21 mà năng lực tốt như vậy kì thực rất hiếm có.

"Làm việc đi, đã trễ rồi"

...

Hôm nay là ngày xui xẻo! Đúng vậy chính xác là quá xui, sáng thì mơ bậy bạ đi làm thì phải dính như keo với tên Park Jisung này, đã vậy sáng nay còn bị bà Ah-In chửi cho nát mặt vì quên kiểm tra tài liệu và một sấp giấy tờ chưa đưa Jaemin kí.

Còn bây giờ thì Renjun đang ở trong phòng của Jaemin để cùng anh giải quyết giấy tờ

"Đưa tập tài liệu của cậu đây"

"Anh chờ chút"

Renjun bới tung cái bàn làm việc của anh lên để tìm tài liệu, thật sự là kiệt sức lắm rồi cậu đã ở trong đây từ 9h sáng đến 3h chiều và chưa có gì cho vào bụng cả.

"Đâ...y"

Ọcccc

Hờ, đúng là thật biết cách làm người ta xấu hổ mà, bụng Renjun réo một tiếng rất to khiến Jaemin cũng phải quay sang nhìn cậu

"Nhìn đéo gì, anh bắt tôi ở trong đây mấy tiếng đồng hồ bảo sao không đói, chí ít anh cũng phải nhờ thư kí của anh mua đồ cho tôi ăn chứ! Mà tôi cũng có phải thư kí của anh đâu sao tôi phải làm mấy chuyện này?"

Cậu cằn nhằn anh cũng không nghe lọt chữ nào, hôm nay quả thật hành cậu rất nhiều nhưng như thế không phải là Jaemin đang giúp Renjun tiến bộ hơn sao, chẳng những thế còn tránh được Park Jisung nữa mà, không cảm ơn thì thôi cằn nhằn gì chứ.

"Cậu muốn ăn gì?"

Sao câu này nghe quen quen.

"Ăn nhà hàng! Tôi muốn ăn mấy món đắt tiền nhất"

"Được, tôi đưa cậu đi"

Anh đứng dậy lấy chiếc áo vest rồi nhìn về phía cậu ý bảo nhanh cái chân lên

"Đi thôi"

Cả hai vừa bước ra khỏi phòng thì mọi người đã đổ dồn ánh mắt về họ. Jaemin thấy vậy liền hắng giọng

"Làm việc đi"

Ngay lập tức mọi người đều quay về công việc của mình, chỉ là họ thấy lạ thôi, dạo gần đây tổng giám đốc hay đi cùng nhân viên mới lắm, bọn họ thậm chí còn thấy nhân viên mới họ Huang kia đôi lúc còn muốn vồ tới đấm cả tổng giám đốc Na, nhưng chung quy thì khá thân thiết. Dù là thư kí thì cũng chẳng thân với Jaemin đến vậy.

....

Jaemin đưa Renjun đến một nhà hàng sang trọng nằm ngay Seoul tấp nập, nhà hàng này đầy mùi tiền và sự đắt đỏ nhưng Renjun không hề để ý, hôm nay cậu phải càn quét hết chỗ thức ăn đắt tiền này bằng thẻ của Na Jaemin

"Tôi không thiếu tiền, cậu đừng làm bộ mặt đó, ăn bao nhiêu thì tùy"

Thế là vừa ngồi vào bàn cậu đã kêu hơn bảy món, rồi từ từ thưởng thức. Quả nhiên đồ ăn ở đây rất ngon nhưng Renjun lại thuộc dạng biếng ăn nên mỗi thứ ăn một ít làm anh thấy ngứa mắt.

"Ăn cho hết, cậu ăn như mèo vậy"

"Kệ tôi, anh phiền quá"

Anh nhíu mày, đổi phần bít tết đã được cắt sẵn sang cho cậu

"Ăn đi, thịt nó rất mềm không cứng đâu"

Renjun liếc nhìn anh một cái rồi vội cúi xuống ăn, thề rằng tim cậu đã đập nhanh thế nào khi anh làm thế với mình, Renjun chẳng biết nó là gì nữa nhưng có cảm giác gì đó rất lạ. Cậu lại liếc nhìn anh lần nữa, lần này thì anh đang nhìn chằm chằm cậu, môi Jaemin nhếch lên một chút, anh chống cằm hứng thú nói

"Tôi đẹp trai quá nên cậu thích à? Thích lắm rồi đúng không?"

"Câm mồm đi"

Hai má cậu bỗng nhiên đỏ ửng, thực sự rất xấu hổ, không hiểu sao tự nhiên lại như thế nhưng từ trước đến nay dù cho cậu có nhìn Jaemin ở khoảng cách gần như thế nào thì cũng không xấu hổ như vậy. Lẽ nào...lẽ nào...haha không phải đâu, mới gần ba tháng ở chung làm sao có thể...

"Ăn đi, tối nay chúng ta về nhà không ở nhà chính nữa nên đừng bận tâm"

Ai thèm bận tâm. Anh đây thân với bố mẹ chồng và bà nội lắm đấy nhé!

Cả hai đang ăn thì điện thoại của anh vang lên, đáy mắt anh bỗng thay đổi. Jaemin đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Ít phút sau thì anh vội vã đi vào cầm lấy chìa khóa xe

"Cậu cứ thoải mái ăn đi nhé! Tôi có việc bận"

"Anh...đi đâu vậy?"

"Tôi...có chút việc gấp nên cậu ăn xong thì về công ty trước đi"

Anh chạy đi rất gấp, Renjun thấy vậy cũng không ngạc nhiên vì tính chất công việc nên khá bận chắc là chuẩn bị đi gặp đối tác.

....

Sau khi kết thúc bữa ăn hoành tráng thì cậu mang một bụng no về công ty nhưng mấy nhân viên "bà tám" lại đang chụm lại để nói gì đó. Vì cũng nhiễm bệnh hóng hớt của bà chị Ah-In nên cậu cũng hóng

"Chuyện gì vậy Jisung?"

"Em nghe nói giám đốc Lee Jin Woo và quản lý Park Min Jun bị tai nạn khi đang trên đường đến công ty mình, hình như bị rất nặng"

Nghe Jisung nói xong tâm trạng cậu bỗng nhiên trầm xuống. À, hóa ra là như thế vì người kia bị tai nạn nên anh ta mới hớt hải như vậy, hóa ra đó mới là tình yêu thật sự. Huang Renjun bị trêu đùa nhiều vậy mà vẫn còn không biết, phải rồi anh ta yêu Park Min Jun cơ mà...vậy thì tại sao còn quan tâm cậu chứ?

Renjun biết điều đó rất rõ, một mối quan hệ hợp đồng thì không có gì vui vẻ cả cũng không có chuyện yêu đương thật lòng. Điều này từ lâu cậu đã rõ nhưng lại quên mất, cậu đến với Jaemin chỉ vì tiền thôi, lý do cũng từ tiền mà ra...bọn họ không là gì cả. Nhưng cớ sao giờ đây cậu lại đau lòng như vậy?

....

Trong khoảng không gian mà Chenle cũng chẳng biết chập hay hẹp, nó chỉ biết đây là phòng làm việc của nó và...Park Jisung đang điên cuồng ra vào bên trong nó.

"Ji...Jisung...dừng lại đi sâu quá rồi"

Nhưng người đằng sau vờ không nghe thấy, hắn áp Chenle lên mặt kính lạnh lẽo rồi ra vào, Jisung ôm lấy tiếp tục ra vào

"Dừng lại thế nào khi anh đang rất chặt hả Zhong Chenle? Anh thích lắm đúng không?"

"Ah...im đi"

Bọn họ lại nữa rồi, sau khi chia tay thì lại biến thành bạn tình. Khốn nạn thật đấy, Chenle chẳng biết Park Jisung đang nghĩ gì nhưng nó biết hắn đã không thích nó nữa rồi. Phải, người bắt đầu là hắn kết thúc cũng là hắn.

"Sao vậy cục cưng anh đang dỗi đấy à? Em dỗ anh nhé?"

"Ưm..ha~"

Bỗng có tiếng sột xoạt mở cửa nhưng làm gì có ai còn ở đây chứ? Tăng ca sao?

"Ji..Jisung đừng động mạnh có người"

"Em biết"

Hắn xoa mái tóc ẩm ướt của mình rồi hôn nhẹ lên gáy của Chenle sau đó vẫn ra vào liên tục khiến Chenle không trụ nổi mà tụt xuống. Bỗng bên ngoài có tiếng nói hình như là của Jaemin..

Bên ngoài, Renjun đang quay lại làm cho xong bản báo cáo hồi chiều, hôm nay tâm trạng cậu rất tệ không muốn quay về nhà. Dù gì thì ngày mai cũng là ngày đầu tiên cậu cùng Ah-In ra ngoài gặp mặt khách hàng nên cứ ở đây đến sáng luôn cũng không sao. Nhưng trớ trêu thay, anh lại đến vào giờ này, cứ tưởng là sẽ ở bệnh viện luôn chứ

"Còn làm sao?"

Renjun không trả lời, cậu chỉ nhìn vào những con số dày đặc trên máy tính.

"Này Renjun, trả lời tôi đi chứ, cậu về nhà đi,hôm nay tôi không về được"

"Tôi tăng ca"

Anh thấy Renjun có vẻ khó chịu nên đi lại sờ vào trán cậu nhưng Renjun đẩy ra, cậu liếc nhìn anh

"Đừng đụng vào tôi"

"Cậu lại nổi điên gì đấy? Mau về nhà đi đã trễ lắm rồi, hôm nay tôi rất mệt không muốn đôi co"

Anh xoa thái dương của mình, Jaemin không biết Min Jun đã ngủ chưa nữa, tai nạn hồi chiều khiến cậu ấy rất sợ hãi.

"Anh mệt thì đi tìm Park Min Jun đi, đừng nói với tôi"

"Tôi nói với cậu đừng nhắc đến em ấy rồi mà"

"Đúng rồi, tôi làm sao dám nhắc đến người anh yêu"

Renjun nói như muốn hét lên, tim đau quá đau như bị ai bóp lấy vậy.

"Huang Renjun! Đủ rồi, đừng làm mọi chuyện trở nên phiền phức..."

"Na Jaemin! Anh con mẹ đừng làm trò nữa, chúng ta là quan hệ hôn nhân trên hợp đồng, anh đừng tỏ vẻ là người chồng tốt vì nó rất tởm, ai mượn anh quan tâm tôi chứ, anh cứ bỏ mặc tôi đi...anh thực mẹ nó...." tôi thích anh thì làm sao đây?

Mới hồi sáng còn vui vẻ nói chuyện mà giờ lại cãi nhau rân trời, anh thực sự không hiểu Huang Renjun đang nghĩ gì.

Jaemin nắm chặt tay thành nắm đấm, hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình anh là nghĩ bọn họ đã tốt lên, dù chỉ là bạn thôi anh cũng muốn họ đừng gây nhau nữa nhưng...

"Cậu ghê tởm tôi? À~ hóa ra là vậy? Cậu làm tôi nhớ ra chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn tốt đấy"

Bạn tốt ư?

Cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh liền đau lòng. Hốc mắt Renjun đỏ ửng, bọn họ làm sao có thể chứ trong khi anh xem cậu là bạn còn cậu lại thích anh

"Na Jaemin tôi nói cho anh nghe cái này...tôi bị điên rồi, bị điên nên tôi mới..."

Anh chẳng nghe cậu nói trực tiếp xoay người bỏ đi. Đủ lắm rồi, Jaemin không muốn thấy Renjun nữa.

"Thích anh"

Renjun thì thào thật nhỏ rồi bật cười, làm sao có thể đau như vậy chứ? Nơi lồng ngực gần như muốn nổ tung.

...

Gần 20 phút trôi khiến Chenle ở trong phòng gần như được thông não. Anh họ nó và Huang Renjun làm hợp đồng giả sao? Bọn họ là loại quan hệ đôi bên cùng có lợi sao? Na Jaemin vậy mà đi lừa cả gia đình lẫn bà nội ư? Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Và Chenle cũng chẳng biết Park Jisung ở đằng sau đã nở một nụ cười đáng sợ đến mức nào

"Huang Renjun, anh thực sự thú vị đó nha"

Cuối tuần vui vẻ nhoa mụi ngừi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro