Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Ơ liêm sỉ rớt mất tiêu rồi!

"Cuộc sống để trở nên muôn màu hơn thì cần phải có tình yêu, người có tình yêu sẽ cảm thấy yêu đời hơn.Thế giới xấp xỉ gần 8 tỷ người, kiếm được một người cùng nắm tay đi cả đời dễ không? Câu trả lời sẽ là dễ lắm, hãy nhìn vào gương đi bạn sẽ biết được đáp án thôi."

Jaemin đọc xong liền soi gương nhe răng cười. Hai mắt chớp chớp, đôi lông mày nhếch lên nhếch xuống.

"Sao mình thấy có gì đâu ta?"

Jaemin đứng chống nạnh, nghiêng người qua lại, nhảy tưng tưng rồi sau đó lại đứng im. Ôm lấy mặt mình dí sát lại cái gương chớp chớp mắt thêm cái nữa. 

"Ồ đẹp trai nhỉ?"

"Gì dậy trời? Xin lỗi đi nhầm phòng."

Jaemin quay mặt ra phía cửa, híp mắt cười haha. 

"Jisung baby của hyung đấy à? Kiếm hyung đó hả?"

Jisung thẳng thừng xua xua tay, bỏ đi một mạch. Jaemin lại được dịp cười lớn, liền bắt đầu đuổi theo thằng bé. Vừa bắt được người, định cưỡng hôn thằng bé thì chợt nhận ra phòng khách có người đến. Bốn con mắt va vào nhau, Jaemin liền đứng ngẩn người huýt sáo một tiếng.

"Sao cậu xinh trai thế? Cậu có người yêu chưa?"

Người kia nghe xong hai má phiếm hồng, liền cúi mặt xuống không nói câu nào. Jaemin đi tới cạnh người, thò cái đầu xuống nhìn chằm chằm cậu. Bị nhìn giật mình, người kia liền hoảng hốt ôm tim đứng dậy.

"Cậu....cậu làm gì thế?"

Jaemin cười tươi, nhếch nhếch đôi lông mày.

"Thích cậu đó, được không?"

"Cậu không sợ tôi đánh cậu sao?"

"Đừng đánh, nhưng có thể hôn má mình một cái."

Jaemin nháy mắt một cái, tay chỉ chỉ lên bên má, cậu thiếu niên kia tròn xoe mắt nhìn. Na Jaemin dụ dỗ con nhà lành! Jisung cầu nguyện Chenle mau mau về nhanh một chút để mang cậu thiếu niên kia ra khỏi móng vuốt của Jaemin ngay lập tức. 

"Cậu đẹp trai thật đấy nhưng đừng tán nữa, tôi đổ bây giờ á."

Jaemin nghe xong liền lấy hai tay ôm mặt mình, chớp chớp mắt nhìn người nọ. Được crush khen đẹp trai thì phải nói gì nhỉ?

"Mình thật sự đẹp trai hả? Cậu nói tên cho mình biết được không bạn trai tương lai?"

"Huang Renjun."

"Mình sẽ gọi cậu là Injun và chỉ duy mình gọi cậu thế thôi. Mình tên Jaemin họ Na, tên đầy đủ là Na Jaemin, nhưng cậu gọi mình là Nana hoặc người yêu ơi cũng được."

Đấy! Na Jaemin lại thả thính con người ta rồi. Chưa để Renjun nói, Jaemin đã lên tiếng.

"Với lại cậu ra đường không sợ bị bắt cóc hả? Có phải cậu nhiều người theo đuổi lắm không? Mình dỗi đó."

"Hả?"

Jaemin không phân biệt phải trái, mang trong mình lá gan lớn, hôn cái chóc vào má cậu. Renjun đỏ mặt ôm má phải, đúng lúc Chenle vừa về tới.

"Na Jaemin!!! Hyung làm gì anh Renjun thế hả???"

"Kiếm người yêu chứ làm gì. Người đẹp ở ngay trước mắt, dĩ nhiên là phải nhanh tay rồi."

Jaemin khoanh tay lại, đôi mắt vẫn dán lên người Renjun, tâm tình cực tốt. 

"Hyung thích anh Renjun hả?"

"Đôi mắt của hyung mày là nhân chứng sống, chưa bao giờ nói dối cả."

Jaemin chớp chớp mắt sau đó híp mắt cười. Chenle ra dáng một người bố xoa đầu Renjun.

"Chúc mừng anh thoát ế, Haechan hyung sẽ vui lắm. Jisung ra ngoài thôi, để họ riêng tư một chút đi."

Khoảnh khắc Chenle cùng Jisung nắm tay nhau rời đi, Jaemin liền bỏ vào nhà bếp không nói câu nào. Ủa sao tự nhiên hành động gì ngộ nghĩnh vậy? Renjun mím môi một hồi sau đó lên tiếng.

"Nana ơi, tôi về nha."

Không nghe thấy tiếng trả lời cho rằng Jaemin đã hiểu, Renjun liền mở cửa đi về. Vừa chạm đến cái nắm cửa, Renjun đã bị một cánh tay kéo lại làm cậu lọt tỏm vào trong lòng người nọ. Mùi cà phê thơm thơm liền xộc vào mũi, cậu đứng hình.

"Phát hiện Injun định bỏ trốn. Ăn trộm đồ xong là bỏ trốn hả? Mình đã ôm Injun lại rồi nhé."

"..."

"Injun, cậu làm bạn trai mình nha?"

Renjun ngước mặt lên, khuôn mặt đẹp trai của Jaemin liền phóng đại ngay trước mắt. Cậu bĩu môi lên tiếng.

"Thế mà liêm sỉ lại rớt mất tiêu rồi."

Jaemin cười thành tiếng, lại thơm lên má cậu. Nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, Renjun bị giật mình mà ôm lấy cổ anh.

"Nhìn đi, từ lúc thấy cậu đến giờ, mình đã không còn liêm sỉ nữa rồi. Cuộc đời của Nana mình chưa bao giờ rớt liêm sỉ, chưa từng yêu thích hay hứng thú với bất kì ai. Injun chính là ngoại lệ duy nhất. Mình u mê Injun không lối thoát rồi, Injun phải chịu trách nhiệm với chiếc bạn trai này nha."

"Sến quá. Nghe mà quắn quéo cả người đấy."

Renjun bĩu môi sau đó liền mỉm cười.

Sau hôm đó họ chính thức trở thành một đôi. Đúng là thời tới cản không kịp, cái gì gọi là tiếng sét ái tình? Vừa gặp liền đã yêu? Phải là người đó, không thể là ai khác. Người có tình yêu sẽ giải đáp cho mọi người hiểu.

Vào một buổi sớm trong lành nọ, Jaemin xách một túi hộp cơm đứng nhấn chuông trước cửa nhà Renjun nhưng cậu lại không thấy mặt, mà lại là người bạn thân của cậu - Lee Haechan ra tiếp dùm. Jaemin nguyên một dấu chấm hỏi to đùng nhìn người có mái tóc sáng màu, trông có vẻ mới ngủ dậy vài cọng tóc còn chỉa tứ lung tung, Haechan đeo mắt kính đen nheo nheo con mắt đứng chống nạnh nhìn anh. Jaemin cũng đứng chống hông nhìn bạn. Cả hai đơ mặt nhìn nhau một hồi lâu, Jaemin ho nhẹ vài tiếng.

"Injun đâu rồi?"

"Chưa dậy. Cậu mang cái gì qua thế? Cơm hộp hả?"

"Là món Injun thích. Tôi vào nhà được không?"

"Tôi nhận đồ ăn, cậu về đi. Lát 12 giờ trưa quay lại nha."

Haechan định vươn tay ra lấy túi cơm nhưng Jaemin liền cản lại. Đầu Haechan bắt đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

"Phải gặp nó hả? Ê thằng ông nội của tôi ơi, thằng Jaemin nó mới bị ngã cây nè. Ra xem nó trăn trối đi."

Haechan nói xong liền bỏ vào nhà. Jaemin mở to con mắt. Gì cơ???

"Nana..."

Renjun dụi dụi mắt, gãi gãi đầu làm nó rối lên. Jaemin thấy cậu liền nở một nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Cậu liền che mặt mình lại.

"Mặt sưng..."

"Không sao Injun vẫn đáng yêu. Đồ ăn sáng, Nana làm cho Injun đây. Nhớ ăn đấy."

"Nãy thằng Haechan nó bảo Nana...aishh cái thằng quỷ chết dẫm."

Renjun nhìn Jaemin một lượt, thấy anh không sao cả không như lời Haechan nói mới thở dài rồi nói. Đuôi mắt anh liền cong cong.

"Injun yên tâm, Nana sẽ không sao đâu. Tuyệt đối khỏe mạnh, không bị gì hết."

"Thật không?"

Jaemin gật đầu chắc nịch. Renjun mỉm cười hôn má anh một cái rồi nhận lấy túi cơm, vẫy vẫy tay đi vào nhà. Jaemin bắt đầu một ngày với tâm trạng phấn khởi, có điều mình tính không bằng trời tính. Vừa mới bước được vài bước, Jaemin liền trượt chân ngã. 

End.

Ở đây có new story nè các bồ ơi!!! 

Các bồ có thể góp ý cho tui không? Chẳng hạn như việc tui cứ viết truyện ngọt riếc nên hơi chán ấy. Ừm...thật ra tui có một giấc mơ về Na Chún khá đẹp nên tui muốn viết theo nó, bạn nào có ý tưởng gì hay hay thì cứ ib với tui nha ^^

Còn lại enjoy tác phẩm của tui nào! Love all <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro