Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Na Jaemin nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã gần chạy tới số mười hai và bạn cùng phòng thì vẫn chưa về; anh thở dài một hơi.

Sau đó đứng lên, tụt quần ra.

Phần thân dưới trống trơn thoáng lạnh, Na Jaemin vội nhảy lên giường quấn chăn kín mít, sau khi đã ổn định tư thế mới bắt đầu cho tay vào trong hành sự.

Anh dùng đầu ngón tay buốt giá chạm vào phần thịt nóng hổi, nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve như đang chơi đàn, hai mắt lim dim nhắm hờ, đôi môi khô hé mở cảm nhận khoái cảm đang từ từ xuất hiện.

Đem đầu dương vật cọ vào lòng bàn tay thô ráp do tập tạ, Na Jaemin khó khăn thở dốc, dưới lớp da như có hàng trăm con kiến bò tới bò lui, ngứa ngáy không ngừng.

Tính cụ lớn dần theo tốc độ ma sát của tay, từ một củ khoai lang bé giờ đã dài bằng một quả dưa chuột tới mùa thu hoạch. Na Jaemin nghe tiếng kim giây tích tắc kêu như đang thúc giục anh mau chóng hoàn thành loại chuyện xấu hổ này.

Na Jaemin nghĩ tới bộ ngực hoành tráng của các thiếu nữ trên phim người lớn, tưởng tượng mình được rúc đầu vào nơi đó mà thè lưỡi ra làm động tác liếm láp; tay còn lại anh tự sờ lấy đầu ngực mình vê tròn, không biết trong đầu lại nghĩ tới khoảnh khắc nào mà dương vật dường như to hơn một chút, đầu khấc cũng bắt đầu rỉ ra chút dịch trắng nhớp nháp dính tay.

Tay phải nắm chặt thân dương cụ, Na Jaemin lại hoá mình vào vai một chàng trai đang đi thăm dò hang động chật chội, hơi thở càng ngày càng nặng nề, hai má đỏ hây hây, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng nóng lên. Đôi môi khô nứt nẻ được liếm cho mềm mại, hai bờ môi thoát ra mấy mĩ âm dâm dục, bao trọn lấy không gian trong phòng.

Ngay khi Na Jaemin leo tới bậc thang thứ 999, chỉ còn một bước nữa là tới đỉnh,

"Tao về rồi đây!"

Huang Renjun đẩy mạnh cửa phòng kí túc xá, giày dép đá bốn phía, nhanh chóng mang hơi lạnh tới đổ rầm lên người Na Jaemin.

"Lạnh chết tao rồi, lạnh chết tao rồi." Cậu bạn cùng phòng của Na Jaemin vừa nói vừa vùi hai tay đã đóng băng vào chăn, miệng nhỏ dán lên tai anh than thở liên hồi.

Na Jaemin như bị bắt gian, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nằm im tại trận, chỉ sợ sơ suất cử động khiến Huang Renjun sờ được vào con chim đang tập bay của mình. Mà cậu bạn cùng phòng kia thấy anh bất động chẳng nói câu gì cũng lại sinh nghi, giãy dụa không ngừng.

"Sao không nói gì? Lạnh quá liệt luôn rồi?"

Hai tay Na Jaemin bao bọc lấy quả dưa chuột đã teo một nửa, tránh cho việc Huang Renjun trời sinh táy máy chân tay đụng trúng. Huang Renjun ngán ngẩm đứng dậy; cậu cũng đã quen với việc Na Jaemin đôi khi coi mình như không khí, những lúc đó sẽ chẳng đáp lại cậu lấy nửa câu.

Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm khi thấy Huang Renjun cất balo rồi lững thững đi vào nhà tắm, chưa kịp giải thoát cho cậu em phía dưới đã lại cảm nhận được một nguồn hơi lạnh ấp vào.

"Na Jaemin, mày đang thủ dâm đấy à?" Huang Renjun hét vang nhà, Na Jaemin cảm thấy cửa kính đã xuất hiện những vết nứt do chịu áp lực âm thanh quá lớn. Anh chồm người dậy bịt lấy miệng cậu.

Huang Renjun giãy giụa trong vòng tay Na Jaemin như con cá bị vứt lên bờ đang thoi thóp giành giật sự sống; tuy nhiên Na Jaemin quá khoẻ, cậu liền cắn vào lòng bàn tay anh một cái, Na Jaemin vì đau nên đành buông tay.

"Thằng chó đẻ, tay mày vừa sóc lọ mà dám chạm vào miệng tao. Thích chết à?"

Huang Renjun gào lên, thuận mắt nhìn xuống dương vật vẫn còn đang cao hứng của Na Jaemin thì có chút cảm thán; Na Jaemin bắt được khoảnh khắc ấy liền tức giận không biết đổ cho ai, lao lên giường quấn chăn như con nhộng.

"Huang Renjun, mày biến đi. Nếu mày không biến thì ngày mai người đi khỏi đây sẽ là tao." Na Jaemin sụt sùi trong chăn, tiếng nói bị không gian bí bách ngăn cản, nghe lại càng thêm phần mùi mẫn.

Huang Renjun bĩu môi, dùng chân đá vào bọc chăn: "Mày xấu hổ đấy à? Đàn ông con trai với nhau, của tao với của mày có gì khác nhau mà phải xấu hổ?"

Lập tức có cái đầu tròn xoe trong chăn ló ra phản bác: "Không khác nhau? Của mày rõ ràng bé hơn."

Huang Renjun cảm thấy chuyện này không có gì đáng tranh cãi cả; mấy em gái hay truyền nhau rằng "thắng bại tại kĩ năng" đó thôi, cái đó to mà không biết dùng thì cũng chẳng khác nào cục thịt thừa treo lủng lẳng giữa hai chân, chỉ có tác dụng đào thải độc tố dạng lỏng.

Cả hai đang im lặng không biết phải nói gì thì báo thức của Na Jaemin liền kêu.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là bước qua tháng Mười Một, tháng của sự chay sạch. Na Jaemin với kế hoạch thủ dâm lần cuối trước khi phải ăn chay một tháng, đã hoàn toàn bị phá huỷ bởi sự về nhà đột ngột của Huang Renjun.

Anh nằm trong chăn khóc lóc, rên rỉ; Huang Renjun nghe inh tai nhức óc liền nói cậu sẽ ra ngoài, Na Jaemin hãy làm nốt việc đang dang dở của mình đi.

"Mày nghĩ còn cương lên được nữa à? Tao đâu phải chó đực, không thể đụng một phát liền cứng ngay. Huang Renjun, tất cả là tại mày."

Na Jaemin chui trong chăn giả vờ nước mắt ngắn dài, nghe thấy tiếng cởi áo phao của Huang Renjun liền nghĩ cậu đổi ý không ra ngoài nữa liền khóc to hơn. Nào ngờ hai giây sau chăn bị hất bay, Huang Renjun túm cổ áo anh lôi dậy.

"Sao mày lắm chuyện thế? Tao làm nó cương lại là được chứ gì?"

Huang Renjun không cho anh cơ hội từ chối, chen vào giữa hai chân Na Jaemin, ép người này mở rộng háng, lộ ra dương vật vẫn chưa đi ngủ hẳn. Khúc thịt nhăn nheo nằm trong hai lòng bàn tay cậu run rẩy, Huang Renjun nghe người phía trên thở mạnh, bắt đầu vuốt lên xoa xuống nhịp nhàng, chuyên nghiệp như nhân viên mát xa lành nghề.

Na Jaemin chẳng kịp nghĩ gì đã bị khuất phục trước sung sướng, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trần nhà nhưng chẳng cố định được tầm mắt.

Sau hai phút, tính cụ đã chẳng cần tay mềm giúp đỡ, cứ vậy đứng thẳng như cột cờ giữa hai hòn đá lớn. Na Jaemin giữ lấy đôi tay còn đang miệt mài lên xuống của Huang Renjun.

"Tay mày lạnh quá, tao cần thứ gì ấm nóng hơn cơ."

Huang Renjun chẳng ngần ngại mà ngồi sụp xuống, tầm mắt đối diện với côn thịt hồng sậm gân guốc kia. Na Jaemin thuận theo không khí giữa hai người, đưa tay xoa đầu Huang Renjun trìu mến, tay còn lại thì dí đỉnh dương vật vào môi cậu, quệt đi quệt lại như đang tô son.

Dịch trắng ở đỉnh tính cụ dính trên môi Huang Renjun đầy dâm đãng, được người này vươn lưỡi ra liếm sạch, sau đó đưa đầu lưỡi dạo quanh một vòng đầu khấc, tiếp theo là ngậm nuốt côn thịt tới tận gốc, bị những sợi lông thô ráp cọ vào cằm phát ngứa.

Nhiệt độ trong khoang miệng khác biệt hẳn với bên ngoài khiến Na Jaemin xuýt chút nữa đã không chịu nổi. Anh nắm lấy phần tóc gáy của Huang Renjun giật nhẹ, miệng kêu khe khẽ: "Renjun à."

Trái lại, Huang Renjun lại coi dương vật sưng tấy kia là cây kem vị bạc hà mát lạnh mà mút lấy mút để; khuôn miệng tạo thành hình tròn bao quanh thân cây kem, đầu liên tục nhô lên hạ xuống, ăn rất nhanh vì sợ kem chảy mất.

"Từ từ, chậm một chút, Renjun à." Na Jaemin đã thở hổn hển. Đỉnh dương cụ liên tục chạm vào cuống họng người kia đem lại cảm xúc mới lạ, một tay anh chống về phía sau đỡ lấy cơ thể, một tay vẫn đặt trên đầu Huang Renjun nắm chặt tóc cậu.

Trong một khoảnh khắc Huang Renjun đột nhiên hóp má, mút chặt dương vật trướng đau trong miệng, Na Jaemin túm tóc cậu giật mạnh về phía sau, miệng anh thổn thức gọi tên cậu.

"Renjun, Renjun à, tao sắp bắn rồi, thả ra nào."

Mặc kệ cho Na Jaemin yêu cầu, Huang Renjun vẫn giữ khư khư lấy cây kem ưa thích của mình và ăn nó một cách thích thú. Na Jaemin cúi người về phía trước, hai tay ôm má Huang Renjun ngăn cản cậu tiếp tục khẩu giao nhưng lại chẳng dám làm đau người kia, cho ra một khung cảnh nhìn giống như đang giúp đỡ Huang Renjun làm chuyện xấu hổ này.

"Này, Renjun à, tao sắp xuất tinh thật rồi." Na Jaemin kiên định giữ chặt, không để Huang Renjun tiếp tục.

Lúc này cậu mới dừng lại, khuôn miệng đã tê rần, môi bị chà sát tới ửng đỏ và sưng lên. Huang Renjun đưa ống tay áo quẹt môi, mắt long lanh nước nhìn Na Jaemin.

"Bắn vào miệng của tao đi, Jaemin."

Na Jaemin cắn răng, dùng tay tuốt nhanh trụ thịt, đỉnh dương vật liên tục chạm vào đầu lưỡi nhỏ đang vươn ra của Huang Renjun, nhận được hơi thở ấm nóng từ đó lại càng thêm hưng phấn.

Huang Renjun ngồi bệt dưới sàn lót lông, thè lưỡi chờ được uống sữa nguyên thuỷ nhưng mãi chẳng được giọt nào liền sốt ruột.

"Làm như thế sẽ rơi ra thảm đó." Cậu kéo hai tay Na Jaemin ra rồi đan mười ngón tay cùng anh, miệng nhỏ lại nuốt vào nhả ra dương vật đã bóng nhẫy nước bọt.

Na Jaemin không muốn gieo hạt giống trong vườn của bạn cùng phòng, nhất quyết kìm chế bản thân để không xuất tinh. Huang Renjun bực mình, dùng răng cửa cà nhẹ vào thân côn thịt khiến Na Jaemin run rẩy từng hồi.

Cậu bướng bỉnh cúi đầu, mỗi lần đều đem tính cụ gân guốc chôn xuống tận cuống họng nóng bỏng, Na Jaemin cuối cùng chẳng nhịn nổi nữa mà nghiến răng, xuất ra tinh dịch trắng đục, bắn thẳng vào lưỡi gà của Huang Renjun, cứ theo đường đó mà đi vào trong cơ thể cậu.

Huang Renjun đứng dậy lấy giấy ăn cho Na Jaemin lau chùi thì phát hiện chân đã tê cứng, chưa đứng thẳng được đã ngã khuỵu xuống, Na Jaemin nhanh chóng đỡ cậu, ôm vào lòng anh.

Hiện giờ tới lượt Huang Renjun vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của Na Jaemin. Anh cũng chẳng cố gắng giữ cậu, thấy Huang Renjun đứng thẳng được liền buông tay. Huang Renjun không quay đầu nhìn anh, chỉ bỏ lại một câu "Tự lau dọn đi" rồi bước về phía nhà tắm.

Na Jaemin đương nhiên nghĩ Huang Renjun sẽ đi tắm sau một ngày học tập miệt mài trên trường và còn vừa cùng anh hỗn loạn; nhưng đằng sau cánh cửa ấy, Huang Renjun tựa vào tường nhà buốt lạnh, vén áo lên rồi dùng răng giữ lấy, một tay cởi khoá quần, tay còn lại mân mê đầu vú đã săn lại vì hứng tình.

Hơi thở nặng nề xuyên qua kẽ răng cùng lớp áo dày, khi thoát ra ngoài đã giảm âm lượng xuống một nửa, bảo vệ Huang Renjun không bị phát hiện.

Khẩu giao cho bạn cùng phòng tới nỗi chính mình cũng cương theo, nếu để Na Jaemin biết được chắc chắn sẽ mắng cậu là biến thái và chạy trốn. Huang Renjun không muốn điều đó xảy ra, vậy nên cậu chỉ có thể chui vào nơi này, dùng những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve thân thể mình trong khi đầu óc đang mơ tới hình ảnh của Na Jaemin ngoài kia.

Cậu thích anh, cậu muốn anh; nhưng Na Jaemin là trai thẳng.

Na Jaemin sẽ thích những cô nàng với bộ ngực đẫy đà cho anh có thể gối đầu lên đó và ngủ; anh sẽ thích những chiếc mông căng tròn cắn một miếng thật đã răng; những bàn tay thon thả, nhẵn mịn và mềm mại vuốt ve dương vật căng cứng đậm màu; anh sẽ không thích cậu.

Huang Renjun đau đớn suy nghĩ, dùng hai ngón tay đâm sâu vào lỗ phía sau, tưởng tượng như côn thịt của Na Jaemin đang thâm nhập cơ thể mình. Cậu gọi tên anh qua từng kẽ răng, nhỏ như không có gì, quỳ xuống mặt đất cứng rắn mà thủ dâm, mặc cho người trong mộng chỉ đang ở cách một cánh cửa.

Đồng hồ quả lắc bên ngoài đánh chuông điểm mười hai giờ đúng, cũng là lúc Huang Renjun chật vật bắn ra tinh dịch màu trắng hơi loãng, nhỏ giọt xuống sàn.

Huang Renjun xả nước trong bồn để rửa tay, không dám soi gương để nhìn khuôn mặt đã phiếm hồng vì tình dục của mình.

Tháng Mười Một đã tới thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro