Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Huang Renjun lớn lên trong sự bao bọc cẩn thận của gia đình, không phải là theo cách cậu ấm được chăm sóc theo kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, mà là theo cách được giảng giải kĩ càng về cuộc sống. Cha mẹ Renjun rất quan trọng về việc nuôi dạy con để nó có thể hiểu được những cái xấu ngoài xã hội và trở thành một đứa biết cẩn trọng và ngoan ngoãn. Ông bà cũng để Renjun tự phấn đấu và theo đuổi ước mơ, điều đó sẽ khiến cậu trở thành một người biết sống nỗ lực hơn. Renjun thấy may mắn vì được sinh ra trong gia đình này

Hiện tại Renjun đang là một vận động viên trượt băng vô cùng nổi tiếng với những đường trượt mềm mại mà đầy kĩ thuật. Các chuyên gia hàng đầu luôn đánh giá cậu rất cao. Renjun đã cố gắng tập luyện rất nhiều để có được ngày hôm nay, và cậu hoàn toàn hài lòng về điều đó. Nổi tiếng thành công là vậy, nhưng Renjun vẫn là một đứa trẻ chưa từng va chạm với những cái mặt tối xã hội hay hiểu rõ về những thứ ngoài kia, cậu chỉ đều nghe từ bố mẹ. Lee Donghyuck, bạn thân của cậu, còn bảo rằng giờ kêu người ta cậu là học sinh cấp 2 cấp 3 non dại chưa từng bước ra ngoài đời khéo ai cũng tin. Renjun thấy vậy cũng có sao đâu nhỉ, như này chẳng phải là sẽ ít gặp tai bay vạ gió hơn chứ

Nhưng cuộc sống của Renjun thay đổi từ tối hôm ấy

Đó là một đêm đầy sao, Renjun không tình nguyện bị Donghyuck bắt cóc đem đến hộp đêm trong con hẻm cuối khu. Renjun không thích những nơi thế này, bố mẹ cậu bảo rằng ở đây thường chứa mấy tên không ra gì, tốt nhất không nên tới gần, cậu đã tưởng tượng đến một nơi toàn mấy gã côn đồ máu mặt có hình xăm hoặc mấy tên nhiều tiền với mấy người phụ nữ mặc đồ ít vải nồng nặc mùi nước hoa vây quanh, nghĩ đến là thấy rùng mình

Vậy nhưng mọi thứ đều khác xa mọi tưởng tượng của Renjun

Quán bar đó bên ngoài cũng như các quán khác, được bao quanh bởi những dây đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc. Còn bên trong thì lại được nhấn chìm trong sự xinh đẹp mờ ảo. Nó được trang trí theo phong cách vintage ấm cúng, trên bốn góc tường đều được treo dây đèn led nhỏ nhỏ, trông giống những vì tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm. Quán không hề ồn ào náo nhiệt hay được lấp đầy bởi những con người chen chúc cọ xát nhau để nhảy múa, chỉ là một nơi bình yên kèm tiếng nhạc jazz chạy du dương. Renjun nghĩ rằng đây giống một quán cafe hơn là một quán bar. Lúc đó Donghyuck huých vào vai cậu, cười rằng yên tâm là nó không kéo cậu vào con đường tội lỗi đâu nên không phải sợ

Donghyuck kéo Renjun tới ngồi ở bàn trong góc, ở đó đang có khoảng bốn năm người. Renjun khá là bối rối, vì cậu chẳng quen ai cả, còn Donghyuck thì vô cùng vui vẻ bay tới bắt chuyện mọi người

Nhìn sơ qua có vẻ đó là một ban nhạc, họ trông hơi nhếch nhác, trông giống loại người mà chắc chắn bậc phụ huynh sẽ cấm con mình lại gần, trong đó có cha mẹ Renjun. Renjun im lặng quan sát, cậu thấy những người này nhìn không hề giống mấy kẻ lang thang không ra gì, trông họ dịu dàng thân thiện hơn, tướng mạo cũng rất ưa nhìn nữa

"À quên chưa giới thiệu, Renjun, họ là NCT band, mọi người, đây là bạn em, Renjun"

Renjun khẽ gật đầu chào. Ban nhạc bọn họ có năm người, gồm Doyoung, Mark, Jeno, Jaemin và Chenle. Anh Doyoung hơn Renjun những bốn tuổi, chơi acoustic guitar, Mark thì hơn một tuổi, chơi trống, Jeno Jaemin bằng tuổi, lần lượt là đánh rhythm guitar và bass, cuối cùng là Chenle, kém một tuổi, đảm nhận keyboard

"Renjun bạn em nhìn khá quen mắt nhỉ, cảm giác như gặp ở đâu rồi"

Doyoung nhổm người dậy, dí sát vào mặt Renjun nhìn làm cậu thấy thật sự có chút kì quặc. Doyoung thấy vậy bèn vỗ vai cậu cười cười, đứa nhỏ này dễ thương hơn hẳn tên nhóc Donghyuck suốt ngày đâm chọc anh

"Em là vận động viên trượt băng, chắc anh từng thấy em trên TV?"

"Chắc là vậy rồi. Cứ thả lỏng đi, ở đây mọi người đều tính tình đều thoải mái cả"

"Trừ anh Doyoung thôi"

Mọi người đều quay ra cười ngặt nghẽo, còn Doyoung thì làm bộ giơ nắm đấm trước mặt Donghyuck, chứ thật lòng anh cũng không bao giờ nỡ làm nó bị thương. Renjun bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn và làm quen với bầu không khí này, đúng là mọi người đều rất thân thiện, ngoại trừ có một người im ắng nãy giờ. Nếu Renjun không nhầm, thì đó là Jaemin

Cái người tên Jaemin đó có một mái tóc màu hồng trông y chang cây kẹo bông ngọt ngào, khuôn mặt cực kì thu hút ánh nhìn của người khác, mặt này không đi thi làm thần tượng đúng quả thật phí phạm, Renjun thầm đánh giá. Cậu bắt đầu nhìn sang cây bass của Jaemin, nó có màu đỏ sẫm khá là đẹp, là màu sắc mang cảm giác rất retro, hoà vào phong cách của quán

Jaemin để ý người tên Renjun kia hết nhìn chằm chằm mặt mình lại chuyển sang cây đàn của mình. Jaemin biết mình và đàn đều rất cuốn hút, nhưng nhất thiết phải nhìn lộ liễu thế không, tới mức sắp thủng một lỗ rồi

"Này Jaemin cậu nghe không thế?"

Jaemin chợt tỉnh lại, chỉ quay sang gãi đầu cười ngốc

"Cậu mải nhìn Renjun mà không thèm nghe tụi này nói gì sao?"

"Đâu có, thế mọi người nói gì?"

"Lên chơi một bài không? Muốn khuấy động không khí chút"

Jaemin gật đầu. Nói là khuấy động không khí, nhưng trong quán này làm gì có ma nào ngoài lũ chúng nó, miễn cưỡng thì còn có anh bartender đứng lau chén ở quầy. Jaemin liếc mắt sang nhìn Renjun, ánh mắt cậu trông rất mong chờ, miệng nhỏ còn khẽ mở ra vì phấn khích. Quả thật chắc khác gì mấy đứa con nít được cho kẹo. Rồi Renjun quay ra, va vào ánh mắt của Jaemin, cậu ngượng ngùng nở một nụ cười, lộ chiếc răng khểnh xinh xinh. Nếu Jeno không đánh một phát, có lẽ Jaemin đã chôn chân một chỗ ngắm Renjun

Renjun từ nhỏ đều chưa từng được xem biểu diễn âm nhạc, trừ mấy tiết mục cây nhà lá vườn mà lũ học sinh cắn răng cắn môi chịu đựng phải làm trên sân khấu nhà trường, nhưng cũng đều là múa hát nhạc truyền thống hoặc nhảy hiện đại, còn ban nhạc thì thật sự là chưa từng. Họ chỉ là ban nhạc nhỏ hay biểu diễn rong khắp nơi cho vui thôi, nhưng kĩ năng và nhạc thì không hề tệ. Renjun phần lớn toàn tập trung vào Jaemin, một phần vì biểu cảm gương mặt và mái tóc hồng nổi bật, phần vì tiếng đàn nghe rất hay

Khi bài hát kết thúc, Renjun vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, cậu vô cùng thích tiết mục, nếu bây giờ họ mở một buổi hoà nhạc, nhất định cậu sẽ mua vé vip gần sân khấu. Doyoung thấy vậy liền cảm ơn, cũng lâu rồi mới có khán giả phản ứng tích cực thế, dù chỉ là đang biểu diễn cho vui. Renjun nghĩ rằng band bọn họ không kí hợp đồng với công ty nào thì cũng hơi đáng tiếc nhỉ, giỏi vậy mà

"Cậu hình như nhìn tôi hơi nhiều nhỉ?"

Ghế bên cạnh Renjun lún xuống, Jaemin đã nhảy sang cạnh cậu lúc nào không hay, dí mặt sát vào mặt Renjun làm cậu đỏ mặt giật mình, định nghiêng ra sau né thì bị mất đà ngã xuống đệm ghế sofa, Jaemin vốn định trêu cậu nghiêng tới gần mà cũng không ngờ bị hụt theo. Nếu không nhanh tay, có lẽ mặt Jaemin đập vào mặt Renjun đau điếng rồi, nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hai cm thì cũng không được ổn cho lắm

"Này này hai người mới gặp nhau thôi đấy, từ từ thôi"

"Không, không có, là tôi mất đà ngã vô tình kéo theo cậu ấy thôi"

Cả hai lập tức nhổm dậy giữ khoảng cách, xa hơn lúc nãy tầm chục lần. Renjun ngượng ngùng, máu trong người nóng lên làm mặt đỏ như trái cà chua, liên tục xua tay giải thích. Còn Jaemin ngồi bên cạnh vẻ mặt tỏ ra như không có gì, và có chết cũng không khai nhịp tim mình đang tăng nhanh. Jaemin từ đầu đã cảm thấy nhan sắc Renjun trông rất ưa nhìn, chỉ là lúc mặt kề mặt sát nhau mới thấy rằng người nọ thật sự rất là xinh đẹp. Da trắng, mái tóc vô cùng mềm mại, đôi mắt hai mí trong veo, môi mỏng, hai bên má mềm hơi ửng hồng, nhan sắc không có chỗ nào chê được. Chưa kể lại có tính tình trẻ con đáng yêu, người như vậy hẳn sẽ rất được lòng người khác

"Dù sao thì xin lỗi vì đã luôn dán mắt lên cậu, chắc là phiền lắm, nhưng tôi thấy cậu ngầu lắm, phát huy nhé! Bình thường tôi không hâm mộ nhóm nào đâu, còn bây giờ sẽ làm fan mọi người, bias Jaemin"

Renjun quay sang, cong mắt cười với Jaemin, phá hủy không khí bối rối vừa xong, má cậu vẫn còn dư âm ban nãy, tay nhỏ còn nắm lại giống tín hiệu cố lên. Đúng thật là đồ con nít, nhưng dễ thương quá đi, Jaemin thầm nghĩ, nét mặt không chút thay đổi

"Nếu tôi bảo cậu nhìn tôi nhiều hơn nữa thì sao?"

"Hả?"

Jaemin quay ra trò chuyện cùng mọi người, để mặc Renjun đứng hình không hiểu gì. Thấy mình bị bơ nên Renjun đành bĩu môi không thèm quan tâm nữa. Thế nhưng Jaemin lại bất thình lình lẳng lặng ghé vào tai cậu thì thào một cách khiêu gợi làm nó dần đỏ lên

"Cứ nhìn tôi nhiều nếu cậu muốn, làm fan của tôi phải có quyền lợi riêng nữa chứ nhỉ?"

Jaemin vươn vai rồi khoác một bên tay lên vai Renjun, tay còn lại cầm ly rượu lên lên làm một hơi, uống xong hình như còn cố tình kéo Renjun lại gần hơn. Renjun cầm chặt lấy cốc nước của mình, hình như tim đập mạnh lên thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro