Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt
Nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân.
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.

19.

Nằm chung một chiếc giường đơn chật chội giữa đêm hè oi ả nhưng Na Jaemin chưa từng có giấc ngủ nào êm đềm đến như thế, tận khi tỉnh dậy đã quá đầu giờ chiều, toàn thân thanh thản nhẹ bẫng như sợi tơ mềm thả từ trên cao lơ làng rơi xuống.

Là giấc ngủ sau gần bốn năm mà không phải dùng đến thuốc hay rượu, khoan khái vô cùng.

Ở bên cạnh đã trống không lạnh lẽo một khoảng rộng, song, tiếng trẻ con nháo nhào từ bên ngoài vọng vào khiến hắn tin rằng chuyện xảy ra mới đây thôi không phải một giấc mơ.

Huang Injun, tìm được Huang Injun, ở bên cạnh Huang Injun, cuối cùng cũng thành thật.

Sau dằng dẵng gần một nghìn năm trăm ngày đêm mơ đến quay cuồng choáng váng, Na Jaemin cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, một ngày thật như mơ.

Hắn mất mất nửa tiếng bần thần đứng ở trước gương trong nhà vệ sinh nhìn kĩ lại bản thân xơ xác héo tàn đến mức nào, mãi tận lúc này mới có thể nhìn ra.

Nhưng không sao, Na Jaemin vô thức nhoẻn miệng cười, suy nghĩ kéo đến trong đầu mang theo cả hân hoan khó tả, tìm lại được thần nhân dược rồi, sẽ có thể tiếp tục sống mà không lo ngày dài.

Tin tức Hwang Injoo tận hưởng chuyến du lịch một mình dù khởi hành cùng Na Jaemin đã lan truyền trên khắp các mặt báo.

Thành viên đồng loạt gửi tin nhắn vào trong nhóm, không phải bới móc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ chung quy muốn biết hắn có ổn không, vẫn sống chứ.

Chẳng cần phải ai nói ra, tất cả trong số họ cũng đều ngầm hiểu với nhau, Na Jaemin sống một cuộc đời trầm lặng có chừng mực, trừ khi là vấn đề liên quan đến Huang Injun thì chắc chắn không có biến cố.

Bởi vậy họ lo rằng hắn thật sự đã gặp cú sốc nào đấy mà ngay lập tức bay màu tại đất Thường Châu!

Na Jaemin đứng khuất sau hàng sách chồng chất, dõi theo thân ảnh nhỏ nghiêng người kiểm tra chữ viết từng đứa trẻ.

Vẫn là đôi mắt lấp lánh ánh sao như san chứa cả dải ngân hà.

Dường như đám trẻ đều rất nghe lời, cũng rất nghiêm túc với hành trình giáo dục nghiệp dư của Huang Injun, khiến ý cười của cậu sâu sắc vô cùng.

Giống như một bức tranh, cũng giống như một bài thơ, vầng hào quang nơi cậu đã, đang và sẽ luôn thanh thản soi chiếu tâm hồn héo mòn của Na Jaemin.

Hắn lén chụp lại rất nhiều ảnh bằng chiếc máy điện thoại cũ, chiếc máy điện thoại mà hắn vốn không nỡ thay đi chỉ vì lưu giữ quá nhiều  ký ức về Huang Injun.

Giờ ký ức mới chồng lên ký ức cũ, xinh đẹp mới chồng lên xinh đẹp cũ, đáng giá càng thêm đáng giá, muốn giữ càng thêm muốn giữ.

Na Jaemin chọn một tấm rõ ràng nhất, gửi đi, nhắn rằng "không thể ổn hơn, cũng không thể chết".

Chẳng cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần Huang Injun vẫn ở đây, hắn tuyệt đối không chết dễ dàng như vậy.

Hình như cậu ấy phát hiện ra dáng vẻ thập thò lén lút của Na Jaemin rồi.

Cách nhau một dãy sách dài, Huang Injun mỉm cười nhìn hắn. Ánh nắng ban chiều rọi vào tiệm qua ô kính trong như vắt khiến cậu sáng bừng, cũng khiến hắn ngây ngất.

Huang Injun à, đôi mắt cậu chứa cả dải ngân hà, còn đôi mắt tớ chứa toàn bộ là cậu, chỉ có cậu thôi. Cậu biết không?

May quá rồi!

Không phải giấc mơ, tỉnh dậy vẫn ở nơi của cậu, vẫn có thể thấy cậu đang nhìn tớ mỉm cười.

Na Jaemin thầm cầu nguyện thời gian trôi chậm thật chậm để đôi mắt hắn lâu thật lâu lưu giữ hình bóng người tận thực.

"Anh Tuấn, anh đang nhìn gì thế ạ?"

Hóa ra Huang Injun đã quên mất bài giảng đang dang dở mà sững lại một hồi.

Na Jaemin dùng khẩu hình miệng, hỏi có thể xuất hiện không.

Cậu bật cười, gật đầu.
"Bạn anh."

Đám trẻ lần đầu tiên nghe thấy anh Tuấn có bạn, đồng loạt ồ lên.

Na Jaemin thuận thế bước ra giống như một vị thần, chúng thậm chí còn nháo nhào gấp bội.

"Bạn anh Tuấn đẹp trai y hệt anh Tuấn!"

Đám con gái nhỏ tuổi vẫn luôn lèo nhèo đòi cưới anh Tuấn chủ tiệm sách, dường như giờ phút này lại đam mê cung nạp thêm một anh chồng nữa.

Có thể kết hôn với hai người cùng một lúc không đây? Vậy thì ai sẽ là ông cả, ai sẽ là ông bé?

Na Jaemin nhất thời thấy choáng trước hơn chục con mắt rực lửa hướng về phía mình.

"Chào mấy đứa, anh là Tiểu La. La là tên họ, không phải con la giống lừa."

Huang Injun phụt cười.

"Anh Tiểu La nhà ở đâu ạ? Em chưa từng thấy anh nha."

Hóa ra đây là lý do mà cậu ấy tìm đến nơi này.

"Anh ở chỗ của Nhân Tuấn."

Đừng nói là đám trẻ con, đến cả Huang Injun cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu.

"Nơi nào có Nhân Tuấn, nơi ấy chính là nhà của anh."

Lời thật lòng, thật hơn cả thật.

Na Jaemin sinh hoạt suốt bảy năm ở kí túc xá vẫn luôn coi nơi ấy là nhà, không phải vì quãng thời gian bảy năm, mà vì có Huang Renjun.

Mỗi sáng thức dậy đều gặp người, mỗi bữa ăn đều ngồi cùng người, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều tìm đến người nói một câu chúc ngủ ngon, như vậy chính là nhà.

Huang Renjun năm ấy rời đi, kí túc xá không còn là nhà. Na Jaemin biết mẹ đã tìm được bến bờ mới, yên lòng mua căn hộ cho riêng mình, nhưng tuyệt nhiên không có bóng hình Huang Injun, càng không có ký ức về Huang Renjun, thậm chí còn lạnh lẽo hơn ở ký túc xá.

Nhìn ở khía cạnh nào cũng không phải nhà. Chỉ có Huang Injun là nhà.

20.

Na Jaemin dõi theo cậu vẫy tay tạm biệt từng đứa trẻ một trở về mà ruột gan bồi hồi nóng ấm.

Xúc cảm của hắn như vùng vẫy lội ngược dòng thời gian, trở về những tháng ngày tĩnh tại ngọt ngào bên người của những năm trở về trước, khi cả hai vẫn là thiếu niên vô tư lự, khi Na Jaemin tuổi mười tám sửng sốt nhận ra tình cảm len lỏi của bản thân dành cho người, cả khi Na Jaemin hưởng thụ đón nhận những quan tâm săn sóc hồn nhiên của người gửi trao mình.

Đã từng tươi đẹp như vậy lại vì hiện thực khắc nghiệt mà tan thành mây thành gió như chỉ thoáng lướt qua đời.

"Cậu muốn lên trung tâm ăn chút gì không? Hay mua đồ về nấu?" Huang Injun vươn người kéo rèm cửa. Nắng hạ chiều dần tắt. "Nói là trung tâm vì đỡ hẻo lảnh hơn thôn này chút thôi, không lo bị nhận ra đâu."

"Injun này."
Na Jaemin tựa lưng vào thành bàn, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bạn.

"Ơi?"

"Có thể ôm tớ một cái không?"

Quả thực diễn biến tâm lý rất phức tạp, khi quá yên bình lại đâm ra sợ hãi, hiện thực trước mặt đẹp như mơ nên bỗng ngỡ tưởng là mơ.

Vẫn có quá nhiều chuyện chưa thể giải quyết triệt để, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.

Không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng vô cùng, hắn căng thẳng nghe tiếng bước chân chạm đất khẽ như gió thoảng.

Đầu dép của Huang Injun xuất hiện trước mắt Na Jaemin, mười ngón chân nhỏ nhắn trắng như sữa.

"Cậu ngẩng đầu lên đi được không?"

Đã có ai nói chưa, giọng hát của cậu ấy vốn luôn rất hay, nhưng khi nói thậm chí còn hay hơn nhiều.

Những năm qua, Na Jaemin chưa khi nào ngừng nghe, dù là tiếng Hàn, dù là tiếng Trung, nghe đến nghiện, nghiện lại càng nghiện.

Khi hắn vừa ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng gì, làn da mềm mại rất nhanh đã sượt qua thành má, hai cánh tay mảnh khảnh gắt gao quàng lên vai hắn, siết chặt.

Hơi ấm của Huang Injun, quen thuộc của Huang Injun, rất thích.

Na Jaemin vòng tay quấn lấy eo nhỏ, đem người con trai mảnh khảnh ép sát vào lòng mình, rung động mạnh mẽ xuyên qua lớp áo mỏng bén quyện vào nhau.

"Injunie, nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu."

Một chữ "nhớ" nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần mới đủ, như thay cho cả thời thanh xuân niên thiếu thầm thương trộm nhớ người, chắt chiu gom góp những chân tình duy nhất dành cho người.

Lại như thay cho quãng ngày đơn độc đằng đẵng vì thiếu vắng người, tuyệt vọng kiếm tìm hình bóng người.

Không đủ, có bao nhiêu lần nói ra cũng không đủ, nhưng thực ra lại chẳng quan trọng đến thế.

Huang Injun ở đây rồi, người trần mắt thịt đang ở đây rồi, Na Jaemin hắn chỉ cần có như vậy thôi.

"Tớ cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu."

Tình yêu của Huang Injun dành cho Na Jaemin hay ngược lại, tựa như một đoá anh thảo nở muộn, tiếng anh đọc là "evening primrose".

Hoa anh thảo nở vào lập xuân, báo hiệu sự trở về của một mùa dịu dàng an yên, khi những cơn gió lạnh và sương giá trắng xóa đã qua đi nhưng những ngày ấm áp tươi sáng của mùa hạ lại chưa đến.

Bởi vậy, người ta nhìn loài hoa này như biểu tượng của sự duyên dáng và sắc đẹp tuổi trẻ, đại diện cho lứa tuổi thiếu niên rực rỡ.

Tên của nó bắt nguồn từ chữ Latin Prima Rosa, hoa đầu tiên trong mùa đầu tiên của năm mới, cũng là tình yêu đầu tiên thuở thanh xuân.

Nhưng anh thảo muộn lại không giống như thế.

Chúng chẳng bao giờ hé mở các búp hoa của mình chỉ cho đến khi đêm xuống. Hoa hướng về phía ánh trăng bạc mờ, không gian yên tĩnh, cánh hoa mềm mại phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu.

Anh thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng chẳng dễ dàng nhạt phai.

Tặng cậu một đoá anh thảo muộn, tặng cậu một tình yêu sớm đã nhạt phai.
Không, tớ nói dối đấy.

"Tớ yêu cậu, Na Jaemin."

Yêu.

Không chỉ nhớ, còn là yêu, mà vì yêu nên mới nhớ, thấu tận xương tuỷ tâm can.

"Cậu nói sao cơ?"

Rõ ràng là điều bản thân đã biết, song, đến khi trực tiếp nghe thổ lộ, hắn vẫn không cách nào khiến bản thân thôi sững sờ.

Na Jaemin run rẩy rời khỏi cái ôm, ép chính mình đối diện với người trong lòng ngay lúc này.

"Có thể nói lại không?"

Bốn mắt dạt dào nhìn thẳng vào nhau.

"Jaeminie." Huang Injun bất lực thở dài, khoé môi khẽ nhếch lên còn mang theo dư cảm khó che giấu. "Tớ nói, tớ yêu cậu."

Na Jaemin à, nói đôi mắt tớ chứa cả dải ngân hà, vì nơi này chỉ có hình bóng của cậu. Cậu là dải ngân hà của tớ, là ngàn vì sao sáng của tớ. Cậu có biết không?

Một chữ yêu phải chờ đến mười năm mới có thể nói ra, tựa như đoá anh thảo nở muộn, chờ đến mười năm mới có người biết nó không chỉ là cây cỏ ven đường mà là một loài hoa, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Huang Injun dùng lời nói để bày tỏ tình yêu tưởng sẽ theo cậu đem đi chôn cất, Na Jaemin vỡ oà dùng nụ hôn để đáp lại tình yêu tưởng chỉ có một mình hắn đơn phương độc mã.

Yêu đến quyến luyến si mê, hôn đến quay cuồng chao đảo.

Ngày trước bạn từng nói, Jaeminie, cho tớ xin một ít tình yêu của cậu đi, hắn chỉ khẽ cười khen bạn thật đáng yêu.

Khi ấy Huang Injun đâu hay biết, Na Jaemin này đã đem cả trái tim và tâm can tràn đầy chân thành gửi gắm hết cho bạn, mỗi một câu nói "yêu cậu", đều là thật sự yêu cậu không chút giả dối, không chút làm màu.

Mọi người đều nhận ra, chỉ có cậu mãi tự ti coi đó là ảo tưởng mà gạt bỏ mất.

Nhưng sau này sẽ không như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro