Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

tặng cậu một đoá anh thảo muộn,
tặng cậu một tình yêu sớm đã nhạt phai.

không, tớ nói dối đấy.

1.

Huang Renjun tính đến chuyện kết thúc hợp đồng, rời khỏi công ty. Liệu có nên hay không?

Cậu nhìn tin nhắn của thành viên trong nhóm, không một ai đả động đến chuyện này.

Mọi người quá bình thản, lẽ như chỉ có một mình cậu, đơn phương độc mã muốn thoát khỏi chuỗi ngày dài dằng dặc như vạn dặm trùng điệp này.

"Tại sao nhỉ?"

Huang Renjun ngửa cổ nhìn đèn trần vàng vọt yếu ớt, cổ họng nghẹn ứ không cách nào nuốt trôi, cảm tưởng nếu có thể nuốt xuống cũng là một chuỗi đầy bứ và đau rát.

"Bảy năm rồi." Cậu lẩm nhẩm, bảy năm trôi qua rồi, nhanh đến nỗi chẳng thể ngờ tới.

Trong bảy năm ấy, Huang Renjun tăng khoảng bảy đến tám phân, cân nặng luôn cố giữ vững trong khoảng năm mươi lăm đến năm mươi tám, không được béo quá, cũng không được gầy quá.

Trong bảy năm ấy, Huang Renjun niềng đều lại chiếc răng khểnh vốn luôn được người thân khen duyên dáng của mình, nhuộm biết bao nhiêu kiểu tóc, thay đổi không biết bao nhiêu phong cách tạo hình.

Trong bảy năm ấy, ngoại trừ những lúc ở kí túc xá nghỉ ngơi, Huang Renjun cứ ngỡ mình là con rối, mặc cho người ta sai khiến, mặc cho người ta chỉ trích, sống một cuộc đời tuân theo kịch bản. Chỉ cần không cười sẽ bị nói, cười rồi cũng lại bị nói.

Một ngày có hai mươi tư giờ, cậu là ca sĩ kiêm diễn viên gà mờ trung bình khoảng mười tám đến mười chín giờ.

Trong bảy năm ấy, miệng cười ngọt như mật, tươi như hoa của Huang Renjun cũng đã bất tri bất giác trở thành cỗ máy tự động, bật công tắc là lập tức hoạt động.

Cũng trong bảy năm ấy, người bạn đồng niên sát cánh cùng Huang Renjun trong lòng Huang Renjun cũng chẳng còn là người bạn đồng niên nữa.

Tất thảy những việc xảy ra trong bảy năm qua, khi nghĩ lại đều khiến Huang Renjun cảm thấy đau nhức toàn thân, cố thế nào vẫn là sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục thêm được bao nhiêu.

Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại liên tục nhảy thông báo trong nhóm chat mới sực nhớ đến kế hoạch đã hẹn.

Hôm nay cả nhóm tụ tập ở nhà Zhong Chenle, suýt chút nữa thôi cậu đã quên mất rồi.

Ở phòng luyện thanh cả nửa ngày trời, đột nhiên nhận ra Na Jaemin mấy hôm liên tiếp không còn tìm đến cậu để cùng đi cùng về.

Chẳng lẽ là cậu ấy ít nhiều đã nhìn ra tâm tư của cậu nên mới trốn tránh như vậy?

trốn tránh, hay âm thầm trách móc, nhỉ?

2.

"Injunie, bây giờ mới đến à?"

Cánh cửa thang máy gần như đã khép lại một lần nữa mở rộng. Na Jaemin một thân áo phông trắng quần thể thao đứng dựa lưng vào góc trong cùng.

Hắn ung dung đút tay vào túi quần, khi nhìn thấy đối phương lập tức đứng thẳng dậy. Phản ứng khách sáo và nghiêm chỉnh một cách kì quái mà hắn nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Huang Renjun vô lý bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào Na Jaemin, hai tay nhỏ đặt trong túi áo khoác siết chặt.

Cậu cứng nhắc bước vào buồng máy.

"Cậu cũng mới đến à?"

Na Jaemin lặng lẽ quan sát Huang Renjun mất tự nhiên đứng trước hắn một bước chân. Kể từ lúc mọi người trong ngoài công ty xào xáo về vấn đề hợp đồng của NCT, cậu ấy đã luôn thất thần như vậy.

"Ừm. Dạo này có chút việc, không tìm cậu đi cùng được." Hắn ép bản thân không chìm nghỉm trong những ngờ vực và lắng lo, chỉ nén tiếng thở dài.
"Xin lỗi."

Vài giây trong thang máy ngột ngạt tưởng như vài tiếng đồng hồ, mãi đến khi thả người xuống ghế sô pha rồi, Huang Renjun vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy thấp thỏm không yên.

Na Jaemin đang ở bên cạnh cậu, dù từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ yên lặng, nhưng hắn chưa từng rời khỏi nửa bước.

Zhong Daegal bốn chân chạy đến tíu tít đùa nghịch với tay hắn, nhưng đôi mắt phong tình của Na Jaemin chỉ nhất mực đặt trên người cậu không buông.

Na Jaemin, kỳ quái.

Huang Renjun cảm thấy bản thân sắp bị ép đến tắt thở, căng thẳng mím môi cắm mặt vào điện thoại, top search "NCT hết hạn hợp đồng đợt 1".

Nhiều người trong số hơn mười thành viên bị oan ức dự đoán sẽ rời nhóm, nhưng tuyệt nhiên không có tên cậu.

Huang Renjun ngẩn người, tại sao vậy?

Cư dân mạng, tất cả bọn họ đều dùng những từ quanh quẩn như nhau để miêu tả thành viên Huang Renjun, nhiệt tình, chân thành, tín nhiệm, kể cả trước đây có khinh miệt cậu vì chẳng phải người Hàn Quốc ra sao.

Sau từng ấy bất công và ghẻ lạnh, họ vẫn cho rằng cậu sẽ cắn răng tiếp tục ở lại.

Huang Renjun cười khổ, cũng chỉ là người bình thường, cũng muốn được là người bình thường.

Một người bình thường chính là được tự do ngôn luận, tự do hành động, tự do yêu đương. Một người bình thường sẽ không phải bị cưỡng ép theo đuổi một hình tượng ngây ngô thuần khiết, sẽ không phải đợi sự cho phép của quản lý mới được nói ra vài lời, càng không bị kiểm soát từng tin nhắn, cuộc gọi hay bài đăng trên mạng xã hội.

Một người bình thường, chính là không sợ thành kiến của xã hội mà công khai xu hướng tính dục của bản thân, mà công khai tình yêu của mình dù cho đó có là nam hay nữ, là đơn phương hay song phương.

Nếu là một người bình thường, Huang Renjun sẽ có thể hét thật to

"Na Jaemin, tớ thích cậu."

Nhưng Huang Renjun không thể, vì Huang Renjun, một người bình thường, nhưng là một thần tượng, là con rối mắc đầy dây thép quanh thân mặc cho người ta điều khiển, là miếng thịt béo bở được bày bán giữa chợ mặc cho người thích hay kẻ chê đều lao vào xâu xé.

Đừng nói là trở về Đại Lục tiếp tục con đường danh vọng, đói khát chạy theo ánh hào quang và cả đống Nhân dân tệ như mưa trên trời rơi xuống, bản thân cậu chỉ ngưỡng vọng ba chữ "người bình thường".

"Kí túc xá dạo này chật chội quá rồi, hay chúng mình chuyển qua khu này ở cùng Chenle nhỉ?"

Na Jaemin miết nhẹ lên vết bớt trên làn da mềm mại của Huang Renjun, như sợ cậu thả hồn bay xa sẽ chẳng để tâm ý tứ rõ ràng trong câu hỏi của hắn, rằng chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau chứ?

Huang Renjun lại cứ thẫn thờ mãi, khi nghe giọng trầm ấm của người bên cạnh vẫn khó kìm nén nổi mà khẽ run lên.

Na Jaemin ơi là Na Jaemin, có phải cậu từ đầu đến cuối chỉ đợi thời cơ để hỏi tớ câu này thôi. Có đúng không?

Dường như Zhong Chenle cũng quyết định ký tiếp hợp đồng rồi. Anh Kun ở lại, Jisung ở lại, vui vẻ như vậy, hà cớ gì thằng bé lại phải rời đi.

Huang Renjun từng ước ao được sống một cuộc đời như Zhong Chenle, thoải mái an nhàn, vô lo vô nghĩ, mỗi một nụ cười của thằng bé đều xuất phát từ chân tâm, rạng ngời.

Zhong Chenle cứng cáp hơn bất cứ ai khác trên đời này mà Huang Renjun từng gặp qua. Thằng bé có gia đình đứng sau lưng hậu thuẫn mạnh mẽ, có những người bạn chí ít là không xuất thần nhập quỷ như Na Jaemin.

Trên hết rất nhiều thứ, Zhong Chenle nhạy cảm nhưng không đa cảm, tính cách thẳng thắn dám ghét bỏ, dám cự tuyệt, chưa từng lo sợ bị người ta dìm đến chết.

Huang Renjun muốn được như vậy, song, không thể như vậy. Suy cho cùng, tính cách là của Zhong Chenle, cậu làm sao có thể ép mình vào cái khuôn không phải của mình.

Bảy người đều đã tụ tập đầy đủ, nhưng Na Jaemin vẫn chưa có được câu trả lời mà mình mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro