Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Cứ như thế suốt 3 năm trôi qua, mỗi ngày Lee Jeno vẫn tìm kiếm một chút hi vọng nào đó để thằng bạn mình sẽ tìm được thú vui cuộc sống. Và may mắn thay, hai người họ làm quen được với Lee Haechan, nhân vật truyền kì của trường, không cuộc vui nào là thiếu bóng dáng cậu ấy.

- Ê Lee Jeno, cuối tuần này bên câu lạc bộ truyền thông của tao sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón đoàn sinh viên trao đổi từ Trung Quốc, mày với Jaemin cũng tham gia đi, có nhiều bạn xinh lắm.

- Tất nhiên là phải đi rồi. Nhắn cho tao thời gian và địa chỉ nha.

"Mong rằng sẽ có bạn nào đó thật sự câu được Na Jaemin đi, mình chán cái mặt buồn thiu mỗi khi nhìn kỉ niệm xưa của nó rồi"

- Na Jaemin đứng lên đi!! Mày định nằm đó chỉnh hình tới bao giờ, hình chỉnh cũng 3 năm rồi, nên chụp hình mới đi Na Jaemin.

- Không đi, Lee Jeno, mày không được chà đạp lên tình cảm thuần khiết của tao. Mày cũng đã thấy những lần trước rồi, không ai có thể thay thế cậu ấy.

- Coi như tao xin mày đi, tao lỡ hứa với Lee Haechan rồi, nếu mày không đi, con gấu đó sẽ đập chết tao. Một lần này nữa thôi, nếu lần này vẫn không thành công thì tao sẽ không bắt mày đi nữa.

Một lần nữa thực tế đã chứng minh cho sự đúng đắn vào những lúc quan trọng của Lee Jeno.

- Haechan à, tao kéo được Na Jaemin của chúng ta đến rồi này.

- Yo, hai cậu bạn đẹp trai! Tự kiếm chỗ ngồi đi nhá, tao phải đi tìm người. Ê Park Jisung, thằng nhóc Huang Renjun lại đi đâu rồi ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đó.

Nghe đến cái tên quen thuộc, Lee Jeno và Na Jaemin đang tìm kiếm chỗ ngồi đều ngây người.

- Lee Haechan, Huang Renjun mày nói có phải là bạn người Trung Quốc, nhỏ con, tay có một vết bớt, mắt cười rất xinh, có một chiếc răng khểnh đúng không ?

Na Jaemin như bay đến, hồi tưởng lại những đặc điểm của cậu bạn nhỏ cho Lee Haechan, người anh đang một mực tìm kiếm.

- Ừm, Huang Renjun tao đang tìm là người Trung Quốc, có một vết bầm ở tay, mặt mũi cũng xinh, nhưng không có răng khểnh như mày nói. Thằng nhóc này hay lạc đường mà cứ thích đi lung tung. Thôi không nói với mày nữa, tao phải tự đi tìm nó. Đúng là không thể làm cho người ba này bớt lo mà.

Lee Jeno thấy bạn mình hồn bay phách lạc cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

- Chắc gì đã là cậu ấy, có khi trùng hợp cùng tên thôi. Đi kiếm chỗ ngồi đi.

Ngay khi cả hai yên vị ở vị trí cuối bàn, sát vách tường, hai giọng nói đang cãi nhau bằng tiếng Trung vang lên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó một giọng nói khác, nghe là biết của Lee Haechan, cũng vang lên, xách hai người kia vào phòng.

- Tìm được hai thằng con đi lạc của mình rồi. Bữa tiệc của chúng ta cũng có thể bắt đầu rồi mọi người. Mình là Lee Haechan, phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông. Đây là Huang Renjun và Zhong Chenle đã làm buổi tiệc của chúng ta trễ. Xin lỗi mọi người đi hai đứa.

- Ê mày nói vậy là sao! Tại thằng nhóc này mê game lạc đường đó!

Na Jaemin thật sự đang rất hỗn loạn. Người thân yêu tưởng chừng như đã đánh mất, người mà anh nghĩ mình sẽ phải nhớ nhung đến suốt đời, giờ đây đang đứng trước mặt anh. Quả thật chiếc răng khểnh đã không còn, nhưng cậu ấy vẫn dễ thương như vậy, hoạt ngôn, nhiệt tình, lại có chút tinh nghịch hơn ngày xưa. Nhưng vẫn luôn là mối tình đầu mãi không quên, Huang Renjun của Na Jaemin.

Từ lúc nhìn thấy Huang Renjun, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, ánh mắt Na Jaemin giờ chỉ còn thấy mỗi cậu ấy, đến khi Lee Jeno gọi đến lần thứ 3, Na Jaemin mới giật mình tỉnh lại.

- Ê này Na Jaemin, thật sự là cậu ấy kìa. Mày có cần tao giúp không? Lee Haechan, bên tao còn chỗ trống nè. Mày với hai bạn đấy sang đây ngồi đi.

"Má, mày hay thật đấy Lee Jeno. Tao còn chưa soạn lời thoại xong!"

"Cố lên bạn nhỏ, anh trai đây tin tưởng vào mày"

Nhờ vào sự nhiệt tình của bạn cùng phòng, Na Jaemin lần đầu tiên cảm thấy ngôn từ của mình thật là thiếu sót. Rõ ràng là đã nhiều lần tưởng tượng nếu gặp lại cậu ấy mình sẽ nói gì, sẽ cùng cậu ấy có một mối quan hệ quang minh chính đại phát cơm chó cho xã hội. Nhưng giờ đây, đầu óc anh cứ bay bổng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

- Xin lỗi cậu, nhưng mà mặt tớ dính gì sao ? Hay tụi tớ ồn quá, làm phiền đến cậu ?

Ánh nhìn trực diện quá chăm chú của Na Jaemin làm cho Huang Renjun đang đùa giỡn với Zhong Chenle cũng không thể nào không chú ý đến.

- À tớ xin lỗi vì đã nhìn cậu như thế. Nhưng tớ có một điều muốn hỏi, cậu có nhớ tớ là ai không ?

Na Jaemin cảm giác như trái tim mình đang theo câu hỏi đó treo lơ lửng bên ngoài, giây phút chờ đợi câu trả lời của cậu ấy lại còn dài hơn cả 3 năm.

- Ừm, tớ biết chứ, Na Jaemin phải không ? Cậu rất nổi tiếng mà. Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Huang Renjun.

Ngay khi Na Jaemin thôi bần thần để thử gợi nhớ Renjun về những kỉ niệm xưa, những buổi ăn sáng và lời nhắn nhủ qua ngăn tủ thì Lee Haechan đã kéo Renjun đi.

- Mọi người ơi, buổi tiệc của chúng ta cũng đã đến lúc phải kết thúc để mọi người có thể nghỉ ngơi cho tiết học ngày mai rồi. Mong là bọn tớ đã để lại được ấn tượng tốt trong lòng mọi người, nếu mọi người cần giúp đỡ, có thể đến câu lạc bộ truyền thông tìm bọn tớ nha. Huang Renjun, dịch đi.

Lee Jeno ngồi bên dưới lại khẽ thở dài, nhìn thằng bạn mình lại đờ đẵn nhìn người kia.

" Haizz, tâm trạng của Na Jaemin hình như lại còn tệ hơn trước rồi. Người anh này phải đứng ra giúp nó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro