
Chập 9
❤️💬
Liked by Cheno.Lee and 3,465 others
Moomin.Junjun: Kỷ niệm đẹp đến mấy cũng thành quá khứ.
-
Comments
Nanajaem: Em điên rồi à?
Andy.Park: Trời ơi anh ơi có gì từ từ nói.
Mr.Fullsun: Vào group chat giải quyết đi.
Cheno.Lee: Ảnh tao chụp nghệ thế mà mày lại up lên vào lúc này sao?
KHCHENLE: Bình tĩnh anh ơi.
—Dảiphâncách—
Mày không thoát được đâu con trai tu bi không tình yêu
Water_MarkLee: Hai đứa bình tĩnh đi. Nói rõ ràng đã nào.
Moomin.Junjun: Mọi người cũng thấy rồi mà còn gì để nói nữa đâu.
Nanajaem: Anh nói
Sao không chịu nghe anh nói?
Mr.Fullsun: Nghe nó nói thử một lần đi.
Moomin.Junjun: Tôi chẳng muốn nghe gì từ cậu cả. Đừng làm phiền tôi nữa.
Nanajaem: Em chẳng bao giờ nghe anh nói cả. Tại sao luôn quyết định mọi thứ? Có từng nghĩ cho anh không?
Cheno.Lee: Mày bình tĩnh đã.
Moomin.Junjun: Đúng vậy, tôi khiến cậu khó chịu khi ở bên cạnh tôi vì vậy cậu mới tìm đến người khác. Cậu có nghĩ cho tôi không?
Andy.Park: Anh nghe anh Jaemin giải thích đi. Anh ấy không phải người như vậy đâu.
Nanajaem: Huang Renjun mở cửa phòng.
—
"Cậu cút đi" - Huang Renjun hét lớn ra ngoài cửa rồi tiếp tục vùi mình trong chăn khóc thảm thiết.
"Không yêu tớ nữa à?" - Người ngoài cửa nói vọng vào nghe chừng rất lo lắng. Huang Renjun cũng không buồn trả lời vì cậu đang khóc.
"Cậu mở cửa được không? Tớ chỉ muốn giải thích thôi cậu không tin tớ cũng được."
"Thế thì cứ nói ra...hức...bây giờ...hức...luôn đi. Không muốn thấy mặt...huhu...của cậu." - Giận người ta mà khóc vì người ta, thế là dở rồi. Na Jaemin vừa thấy buồn cười vừa thấy xót cứ nghĩ đến mặt người kia lấm lem nước mắt nước mũi đã muốn nhanh chóng vào bên trong rồi.
"Tớ xin lỗi, Injun đừng khóc mà. Tớ chỉ là tiện đường đưa bạn học kia đến thư viện rồi tìm sách hộ người ta cũng không biết bạn ấy sẽ hôn tớ. Tớ hoàn toàn không biết, tin tớ đi có được không?"
"Cậu nói dối cũng hay quá rồi."
"Tớ khô-"
"Ê" - Lee Haechan ngồi nghe cuộc trò chuyện nhạt nhẽo không có lối thoát này mà tức tím người phải đứng dậy giải quyết. Nó dúi vào tay Jaemin chìa khoá phòng rồi ra khỏi nhà tìm nơi yên bình. Na Jaemin đơ ra vài giây rồi cũng hiểu, cầm chìa khoá trên tay nhưng không thèm mở ngay mà lại...
"Cậu không tin tớ, tớ buồn lắm đấy. Về luôn đây." - Huang Renjun bên kia đang tủi thân muốn chết nay lại khóc to hơn. Thì ra người ta đến đây cũng chỉ để nói như thế, cũng chẳng buồn níu kéo mình nữa rồi.
*CẠCH*
Cánh cửa phòng bật mở cậu theo phản xạ vừa nhìn ra cửa vừa khóc. Na Jaemin nghe cậu khóc to nên lập tức mở cửa vào.
"Cậu là tên khốn. Cút đi." - Huang Renjun nhìn thấy người là bực mình liên tục ném gối vào người trước mặt đến khi chẳng còn cái gối nào xung quanh cậu nữa mới chịu dừng lại.
——
Eo 1k lượt đọc rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Hãy vote cho truyện của mình nha để mình có động lực huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro