Chập 16
Moomin.Junjun: Lee Jeno
Cheno.Lee: Sao bạn?
Moomin_Junjun: Sang nhà Na Jaemin đón tao
Cheno.Lee: Sao thế? Bảo nó đưa m về nhà đi
Moomin.Junjun: Cậu ta không có ở nhà mau đến đón tao
Cheno.Lee: Ai sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời tao hả cái thằng này
Moomin.Junjun: Na Jaemin không giết mày được mà
Cheno.Lee: Ai biết được?
Moomin.Junjun: Nói nhiều quá mau đến đây
Cheno.Lee: Kiên nhẫn tí bạn ơi đến ngay đây.
-
Nanajaem: Huang Renjun cậu ở đâu mau trả lời tôi
Moomin.Junjun: Nè cậu nghĩ cậu là ai hả? Muốn quản tôi sao?
Nanajaem: Cậu đi thì ít nhất cũng nhắn cho tôi biết chứ? Còn không mang thuốc theo
Moomin_Junjun: Cậu không cần lo cho tôi đâu
Nanajaem: Cậu đang ở nhà sao?
Moomin.Junjun: Ừ sao?
Nanajaem: Đợi một chút tôi mang thuốc cho cậu
Moomin.Junjun: Khỏi cần
Tôi không cần mà
-
Mr.Fullsun: Có chuyện gì dzui khom kể nghe với bạn ơi
Moomin.Junjun: Vui cái đầu mày ý
Mr.Fullsun: Jeno đưa mày về rồi sao nữa?
Moomin.Junjun: Bị Na Jaemin khủng bố chứ sao còn đến tận nhà tao đưa thuốc rồi càm ràm nữa
Mr.Fullsun: Nó lúc nào chả thế
À mà Boseong có gọi cho mày chưa?
Moomin.Junjun: Lúc về nhà tao có gọi nhưng cậu ấy không bắt máy tao có để lại tin nhắn thoại nhưng hình như chưa có hồi âm
Mr.Fullsun: Tối hôm qua là lần đầu tiên thấy nó chơi bời quên cả người yêu như thế, nếu không có bọn tao hay Na Jaemin thì không biết sẽ có chuyện gì
Moomin.Junjun: Không sao. Lâu lắm mới có lần họp lớp mà cứ để cậu ấy thoải mái
Mr.Fullsun: Xùy hôm qua nó đứng giữa một đám con gái ôm ấp chẳng ra cái thể thống gì trong khi mày là người yêu nó
Moomin.JunJun: Chắc cậu ấy say thôi mà
Mr.Fullsun: Mà mày hẹn hò với Boseong không phải vì thằng Jaemin đấy chứ?
Moomin.Junjun: Nói khùng điên gì đấy?
Mr.Fullsun: Thì lúc trước có nói bao nhiêu thì mày cũng không chịu hẹn hò với Boseong nay Na Jaemin vừa về đã có tin hai đứa mày hẹn hò sao tao không nghi ngờ được
Moomin.Junjun: Trùng hợp thôy bạn
Mr.Fullsun: Tao mong là vậy đó dù gì cũng là chuyện tình cảm đừng mang đi đùa giỡn có biết chưa?
Moomin.Junjun: Rồi rồi đã rõ
.
TING!TING!
Renjun đang ngồi trong nhà xem phim bỗng bị tiếng chuông làm cho có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chân ra mở cửa.
"Là cậu sao? Từ sáng đến giờ sao tớ gọi mà không nghe máy?" - Thì ra là Kim Boéong, cậu cũng chả lấy làm ngạc nhiên vì với tính cách của hắn khi mà để cậu bận tâm như vậy chắc chắn sẽ đến tìm cậu chuộc lỗi. Cậu tránh người sang một bên cho hắn vào nhà nhìn thấy quầng thâm của Kim Boseong cậu cũng đoán được tối qua về muộn thế kki
"Xin lỗi Renjun tớ ngủ quên mất." - Kim Boseong ngu ngốc xin lỗi cậu rồi cũng lúng túng chẳng biết nói gì tiếp khiến Renjun bật cười vỗ vai trấn an hắn.
"Không sao. Cậu đã ăn cái gì chưa?"
"Vẫn chưa. Renjun nấu cho tớ ăn đi~"
Cái giọng mè nheo này giống Na Jaemin thế không biết.
"Được rồi cậu ra sofa ngồi đi."
"Tớ còn muốn hỏi một chuyện." - Cậu toang đi vào bếp thì bị Kim Boseong ngăn lại hai tay cũng bị hắn nắm chặt luôn.
"Ừ cậu hỏi đi."
"Có phải tối qua tớ hôn cậu làm cậu khó chịu không?"
"Không...làm gì có...cậu nghĩ nhiều rồi" - Huang Renjun suy nghĩ một hồi mới xua tay nói không phải, thật ra cậu nghĩ bản thân đã chấp nhận hẹn hò với Boseong thì chuyện này cũng không có gì là quá đáng.
"Thế...cho tớ hôn một cái nữa được không?"
"Được nhưng không phải bây giờ, cậu tránh ra cho tớ đi." - Huang Renjun quay đầu đi vào bếp lảng tránh ánh mắt thâm tình của người đối diện.
"Renjun! Na Jaemin với cậu là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro