Chập 15
"Cậu ngồi đây tôi vào mua thuốc" - Mặc dù không có sự đồng ý của Huang Renjun nhưng Na Jaemin vẫn đưa người rời khỏi quán bar.
Này có tính là bắt cóc không?
Huang Renjun ngồi một mình trong xe bắt đầu mờ điện thoại ra.
Không ai nhắn tin tìm cậu, bạn trai cậu cũng không biết cậu đi đâu để hỏi hay sao?
"Ê hê hê? Nhìn gì đấy?" - Huang Renjun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt không biết bao lâu rồi mà Na Jaemin đã quay lại vẩy tay trước mặt cậu.
"Quay lại rồi à?" - Nhìn Na Jaemin ngồi vào ghế lái cậu hỏi một câu cho có lệ.
"Nhận lấy này. Nước của cậu còn đây là thuốc, mau uống đi." - Người kia đưa đến cậu một chai nước cùng một cái túi nhỏ chứa lượng thuốc đủ uống cho 3 ngày. Huang Renjun không thích uống thuốc dù không đắng thì cậu cũng không thích.
"Không thích uống cái này đâu."
"Cậu phải uống thôi người cậu đỏ gay lên hết rồi đấy. Tôi có kẹo cậu uống hết sẽ lấy cho cậu."
"Tôi không phải trẻ con." - Chỉ là không thích thuốc thôi.
"Thế thì càng phải uống nhé." - Huang Renjun hết cách đành miễn cưỡng lấy thuốc uống. Uống hết rồi thì đẩy thuốc về trả cho Na Jaemin.
"Đưa tôi về nhà đi."
"Không có dễ dàng vậy đâu." - Na Jaemin khởi động xe.
"Gì chứ? Thuốc cũng uống rồi nên cho tôi về đi."
"Cho cậu về đây nhưng mà về nhà tôi." - Nháy mắt.
.
"Như này là đang bắt cóc người khác đó." - Huang Renjun không hài lòng bị kéo tay vào nhà.
"Đợi người đến chuộc cậu đây~"
"Sao cậu quá đáng như vậy?"
"Quá đáng gì chứ? Cậu ở đây vài ngày đi tôi biết là cậu sẽ không uống thuốc đều đặn đâu." - Na Jaemin kéo cậu đến phòng ngủ rồi ngồi xuống giường cùng cậu.
"Cậu hiểu tôi đến thế hay sao?"
"Hiểu cậu hơn tên kia là được. Cậu không thích hôn nơi đông người mà cậu ta cũng hôn cậu được." - Nhắc đến lại tức quá đi á. Huang Renjun nghe xong thì phì cười.
"Cười chết mất thôi. Cậu xem tôi mới là người bị hôn sao cậu lại tỏ thái độ như vậy? Tôi đâu có giống 6 năm trước nữa."
Ừ nhỉ Na Jaemin nhớ ra mình đã xa người này 6 năm trời rồi cuộc sống cậu thay đổi đến thế nào anh cũng không rõ nữa.
Điện thoại Huang Renjun đột nhiên reo lên kéo cả hai người khỏi sự im lặng gượng gạo, khi vươn tay lấy điện thoại Huang Renjun thầm mong người ấy là Boseong.
"HIIIIIIII" - Không. Là Lee Haechan.
"Làm sao?"
"Cậu với Na Jaemin đi đâu đấy?" - Lee Haechan vẫn còn đang ở quán bar nên mỗi lần nói đều gần như hét vào điện thoại chỉ để át đi tiếng nhạc ồn ào.
"Cậu bảo Boseong đừng lo lắng tôi thấy mệt nên về trước." - Huang Renjun vừa nói vừa đưa mắt nhìn phản ứng của Na Jaemin.
"Chỉ có bố lo lắng cho con thôi Kim Boseong vẫn còn say sướt mướt nhé." - Đầu dây bên này không hồi âm chỉ có tiếng thác loạn phía Lee Haechan truyền tới.
"Thế cậu để ý Boseong một chút...tôi đi ngủ đây!"
"Được thôi. Cút đi ngủ đi." - Lee Haechan dập máy hồi lâu sau mới thấy Huang Renjun bỏ điện thoại xuống giường rồi.
"Tôi-tôi muốn ngủ rồi"
"Ừ cậu ngủ đi phòng tôi ở ngay bên cạnh cậu có cần gì thì nói nhé."
Tối đó Huang Renjun ngủ không ngon cũng không biết là vì lý do gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro