Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vào ngày diễn ra concert, Huang Renjun đến nơi rất sớm, cùng Na Jaemin đi lấy quà từ fansite. Sau khi ngồi vào vị trí, Na Jaemin nhìn chung quanh bốn phía, lúng túng cười: "Xung quanh chúng ta thực sự không có ai."

Huang Renjun cũng khó hiểu, tại sao xung quanh lại trống không như thế này? Không phải mọi người giành giật vé sao? Cho đến khi buổi diễn bắt đầu, một số người mới lần lượt đến, có cả các bà các mẹ. Nhưng ngoại lệ là ai đến nhìn thấy Na Jaemin và Huang Renjun cũng đều lịch sự mỉm cười với cả hai. Huang Renjun không hiểu, tưởng rằng đây là nghi thức của buổi diễn nên mỉm cười đáp lại.

Na Jaemin cố gắng vặn não để nhận ra Lee Haechan từ trên sân khấu. Anh nghĩ, tóc nâu xoăn, có một chiếc túi nhỏ ở góc phải áo khoác, không thể quên được, không thể quên được.

Ê ê ê!

Mặc sơ mi trắng bên trong làm sao nhận ra được!

Bên cạnh tiếng hét chói tai của fan, khu vực của Huang Renjun yên lặng đến bất ngờ. Thỉnh thoảng mới có tiếng vỗ tay thưa thớt, khác hẳn với tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của khu vực xung quanh.

Na Jaemin hiểu rõ, vé gia đình là ngồi ở khu gia đình. Các dì trước mặt anh chắc là mẹ của các thành viên.

Huang Renjun kêu cứu trong lòng, khu vực này sao lại yên tĩnh như vậy? Đây là lần đầu tiên cậu đi xem concert của Lee Haechan, chẳng lẽ có khu vực đặc biệt dành cho những người không thích la hét sao? Lee Haechan cố ý chọn cho mình chỗ này sao?

Tuy bình thường cậu hay chê Lee Haechan, nhưng khi nhìn thấy hắn trên sân khấu, Huang Renjun không kiếm chế được rơi nước mắt. Ban đầu cậu tưởng Lee Haechan chỉ may mắn dựa vào giọng hát trời phú cùng ngoại hình là có thể debut, nhưng thực sự Lee Haechan đã rất cố gắng, dù là ca hát hay nhảy múa.

Chẳng lẽ cậu nhìn thấy Lee Haechan lại nảy sinh cảm giác của fan ba? Không lẽ cậu thực sự là fan ba sao?

Na Jaemin nhận thấy cơ hội, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Renjun à, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi." Huang Renjun không ngần ngại nhận lấy khăn giấy từ Na Jaemin, khóc xong nhìn lên Lee Haechan trên sân khấu.

Mãi đến khi concert kết thúc, Huang Renjun mới bình tĩnh lại được. Cậu khịt mũi rồi kéo vạt áo Na Jaemin. Na Jaemin nhẹ nhàng dỗ dành nên rời khỏi đây thôi cậu mới chậm rãi phản ứng.

Đèn sân khấu lần lượt vụt tắt, khung cảnh sôi động ban đầu giờ chỉ còn khán giả lần lượt rời đi. Huang Renjun nhân cơ hội này thú nhận toàn bộ. Cậu cúi đầu kéo mạnh góc áo Na Jaemin, chóp mũi đỏ hồng do vừa mới khóc: "Jaemin à, thật ra thì... Thật ra thì tôi không phải fan Lee Haechan."

Na Jaemin gật đầu, trong đầu nghĩ tôi biết. Cậu đương nhiên không phải fan Lee Haechan, cậu là người nhà Lee Haechan.

"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi xem concert của cậu ấy. Tôi chưa từng theo đuổi cậu ấy. Tôi thực sự không dám nói điều này vì tôi sợ cậu sẽ cảm thấy bị lừa dối."

Huang Renjun ngẩng đầu, đôi mắt vừa mới khóc xong lại ngấn nước long lanh. Cậu hít một hơi, buông vạt áo Na Jaemin, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh: "Jaemin, tôi thích cậu. Cho dù cậu có giận tôi vì tôi không phải fan Haechan đi chăng nữa tôi vẫn..."

Vốn dĩ xem concert xong sẽ cảm thấy trống rống, cảm giác tủi thân sẽ ùa về. Cậu còn thấy Na Jaemin không nói gì chỉ im lặng nhìn mình cười, chớp mũi Huang Renjun lại ửng lên.

Cậu thừa biết Na Jaemin sẽ tức giận khi biết mình lừa anh. Xem ra làm bạn cũng không được rồi, lời tỏ tình cũng chìm nghỉm dưới đáy biển rồi.

Huang Renjun định quay đi, Na Jaemin đã đưa tay nhéo mũi cậu. Na Jaemin hoàn toàn không tức giận, trái lại còn cười: "Đồ ngốc, cậu có biết chúng ta đang ngồi khu nào không?"

Trước lời nói không đầu đuôi của Na Jaemin, Huang Renjun không hiểu lắc đầu.

"Vé cậu cho tôi là vé gia đình. Đây là khu gia đình."

Huang Renjun vẫn nắm cổ tay Na Jaemin. Anh dùng sức đem bàn tay Huang Renjun nằm trọn trong tay mình. Giọng nói vô cùng chân thành: "Còn nữa, Huang Renjun tôi nghiêm túc thích cậu."

Từ đây mình xin đổi thành anh em cho tình cảm nha ^^

"Anh thích em vì em là Huang Renjun, không phải vì em là fan Lee Haechan."

Na Jaemin nhìn thấy dáng vẻ của Huang Renjun, vừa đáng thương vừa buồn cười. Người này là cái van nước mắt sao? Nhưng Na Jaemin đành bó tay, chỉ có thể tiếp tục ôm người vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: "Renjun bảo bảo đừng khóc, đừng khóc nữa được không?"

Anh cũng định tối nay sẽ thú nhận hết, ai ngờ Huang Renjun ra tay trước rồi. Na Jaemin dường như quên mất tối nay anh cũng định thú nhận mình cũng không phải fan Lee Haechan.

Cố gắng lắm mới ngừng khóc, Huang Renjun phục hồi tâm trạng nghe điện thoại Lee Haechan.

Lee Haechan ở phía sau cánh gà thay trang phúc nghe thấy các thành viên trêu ghẹo hôm nay mẹ hắn tới concert, thấy có chàng trai trạc tuổi mình, ngoại hình đẹp. Chàng trai khi nhìn thấy Lee Haechan trên sân khấu nước mắt còn chảy hai hàng.

Lee Haechan trong lòng mừng như điên bấm điện thoại. Ôi, người rơi nước mắt kia chắc chắn là Huang Renjun ngoài miệng cứng rắn nói không đến xem concert của hắn nhưng trong lòng mềm như đậu hũ đến xem, lại còn khóc bù lu bù loa.

Sau đó hắn gọi điện cho Huang Renjun, bảo cậu đến sau sân khấu. Lee Haechan hắn hôm nay phải cho Huang Renjun một cái ôm thật to.

Nhưng không ngờ Huang Renjun mắt mũi ửng đỏ đi vào sau sân khấu. Sau lưng còn có một chàng trai cực kì đẹp, phong cách thời trang này có thể lập tức debut.

Lee Haechan nhìn khuôn mặt ủy khuất của Huang Renjun còn tưởng chàng trai kia bắt nạt cậu, suýt chút nữa đã đấm người. Nghe Huang Renjun ngăn mình lại giới thiệu đối phương là Na Jaemin, fan của hắn, nắm đấm đang giơ giữa không trung mới nhanh chóng hạ xuống. Hắn bày ra nụ cười tiêu chuẩn bắt tay với Na Jaemin: "Xin chào, rất hân hạnh được gặp cậu."

"Nếu cậu là bạn của Renjun thì kí tên hay chụp hình đều được.

Na Jaemin cuối cùng cũng có thể gặp được thủ phạm cướp em gái, anh nở nụ cười thật tươi, bắt tay hắn: "Xin chào, xin chào. Thực ra tôi không phải fan của cậu, tôi là anh trai của fan cậu."

"Còn nữa, tôi không phải bạn Renjun. Tôi là bạn trai của Renjun."

Huang Renjun: Khoan đã, anh trai của fan gì cơ?

Lee Haechan: Khoan đã, bạn trai của Huang Renjun gì cơ?

Lee Haechan nghiến răng tức giận, với cách quản lý cơ thể chết tiệt, không cách nào moi tiền của cặp tình nhân dối trá này được. Trước khi bay đến thành phố tiếp theo để diễn, Na Jaemin và Huang Renjun còn giả vờ đến sân bay để tiễn họ đi. Lee Haechan nhìn từ xa đã thấy đối thủ tay trong tay tình cảm. Hắn ngửa đầu hừ một tiếng, giả vờ không thấy hai người họ.

Lên máy bay hắn cảm thấy không được, dù sao người ta cũng tiễn mình ra sân bay. Vì vậy hắn mở camera, selca hai tấm gửi cho Huang Renjun rồi tắt máy.

Lee Haechan vừa đáp xuống sân bay mở điện thoại là thấy một loạt tin nhắn "Ting ting ting ting" của Huang Renjun. Hắn bấm vào thì thấy một loạt selca của hai người họ, còn cố ý dùng tay phải nâng cằm.

Xì xì xì xì!

Lee Haechan lại gần như muốn xuyên qua màn hình. Nhìn thấy vòng tay trên cổ tay bọn họ!

Lại còn là vòng đôi!

___________

Kết thúc một chiếc fic nhẹ nhàng cho đầu năm ^^ Hẹn gặp mọi người trong các fic khác 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro