1
Mãi cho đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Huang Renjun mới tỉnh dậy từ trong mơ. Cậu vươn vai nhưng không cẩn thận va phải hành khách kế bên, Huang Renjun nghiêng đầu chuẩn bị nói lời xin lỗi thì vô tình nhìn thấy đoạn video trên iPad đối phương.
Huang Renjun nhìn khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trên màn hình, không nhịn được hỏi: "Cậu có phải là fan của Haechan không?"
Chàng trai có đôi mắt to và hàng mi dài chớp mắt nhìn, thốt lên một tiếng không phải. Nhưng đoạn video Lee Haechan hát rất nhập tâm và say đắm lòng người không ai có thể phủ nhận, chàng trai thở dài ngao ngán ừ đúng vậy.
Huang Renjun gật đầu không hỏi thêm điều gì.
Lee Haechan là ai?
Lee Haechan main vocal đầy thực lực của một nhóm nhạc nam nổi tiếng trong nước. Với chất giọng độc đáo, kĩ thuật điêu luyện cùng với khuôn mặt không những đẹp mà còn cực kì đáng yêu, độ nổi tiếng của hắn đã bao phủ từ trước khi debut.
Ở một thân phận khác, Lee Haechan còn là con trai nhỏ của Huang Renjun, người mà hắn quen từ khi lọt lòng mẹ.
Khi biết được tên nhóc này muốn nghỉ học tham gia buổi thử giọng, Huang Renjun đã cùng Zhong Chenle chế giễu nếu cục socola này mà debut thì quả là địa ngục. Kết quả Lee Haechan không chỉ debut mà còn có sự nghiệp idol ấn tượng.
Mắt thấy người cùng mình mặc chung cái quần từ tấm bé đột nhiên xuất hiện khắp nơi trên Tivi, ca hát nhảy múa lại còn nháy mắt với mình, nào là ánh mắt quyến rũ, ánh mắt nũng nịu, vân vân và mây mây. Huang Renjun đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại bĩnh tĩnh hít thở nếu không bánh mì mới ăn trưa nay sẽ ói ra hết mất.
Sau hơn 1 năm debut, Lee Haechan đã cùng nhóm tổ chức tour concert đầu tiên. Điểm dừng chân cuối cùng của buổi lưu diễn vừa đúng là thành phố N nơi Huang Renjun đang học đại học.
Lee Haechan biết được Huang Renjun đang thuê nhà ở ngoài một mình liền sống chết muốn đến gặp cậu. Huang Renjun chỉ đành từ bi đại phát cho hắn địa chỉ.
Địa chỉ vừa gửi đi chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa nhà Huang Renjun vang lên. Cậu cho rằng là Lee Haechan, nào ngờ cửa vừa mở ra đã thấy một anh trai giao hàng lạ lẫm. Anh giao hàng cười nói với cậu: "Xin chào, món gà của anh có tên người dùng là "Lee Donghyuck sắp chết đói rồi đây." đã đến rồi ạ."
Donghyuck, nghệ danh Lee Haechan. Cái tên Donghyuck này nếu không phải người có quan hệ với Lee Haechan hơn 20 năm chắc chắn sẽ không biết. Huang Renjun cười khinh một tiếng, cầm lấy hai túi gà rán lớn trong trong tay anh trai giao hàng ngay lập tức muốn đóng cửa.
Nói thì muộn nhưng xảy ra rất nhanh, anh giao hàng đưa tay giữ cánh cửa mà Huang Renjun định đóng lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Anh ơi, tổng cộng là 250 tệ ạ. Không biết anh muốn thanh toán bằng phương thức nào ạ?"
...
Tại sao Lee Haechan còn bắt cậu trả tiền đồ ăn!
Công ty chó chết không trả lương cho cậu ta à?
Anh giao hàng nhìn khuôn mặt đen xì của Huang Renjun liền thân thiết nói thêm một câu: "Tiền mặt cũng được ạ."
15 phút sau, Lee Haechan trang bị ngụy trang đầy đủ đến mẹ hắn còn chưa chắc nhận đã nhận ra. Hắn ta gặp Huang Renjun cũng không thèm chào, đi thẳng về hai túi gà rán lớn đặt trên bàn.
Huang Renjun khoanh tay dựa vào ghế, khinh bỉ nhìn Lee Haechan đang vùi đầu vội vã ăn. Một lúc sau bắt đầu châm chọc: "Mày có thể đừng cắm đầu vào bát không? Daegal nhà Zhong Chenle ăn còn tao nhã hơn mày."
Đầu xoăn nhỏ màu nâu phía đối diện từ từ ngẩng đầu lên, rút khăn giấy bên cạnh tao nhã lau miệng: "Mày không hiểu đâu."
Huang Renjun học cả đêm vốn rất buồn ngủ, cậu âm thầm nhìn Lee Haechan đã lâu không gặp. Trừ việc gầy đi thì cũng không có khác biệt gì mấy, giống như nhân cách khác. Cậu khoát tay nói phải đi ngủ.
Hai mắt Lee Haechan long lanh nước mắt, giống như chịu oan ức: "Cậu nhẫn tâm để tớ ở đây một mình sao?"
Giả trân, giả trân, nước mắt cá sâu còn thật trân hơn.
Huang Renjun khó khăn lắm mới kiềm chế không đè Lee Haechan xuống xử một trận. "Rầm" một tiếng cửa phòng Huang Renjun đóng lại: "Tao đã trả 250 tệ tiền gà cho mày đấy. Bao giờ tỉnh lại tao muốn thấy tiền tự động ting ting vào tài khoàn."
Lee Haechan đồ khùng.
Huang Renjun tỉnh dậy thấy trên bàn có mấy tấm polaroid kèm chữ kí đã tức điên.
Ăn gà xong muốn quỵt tiền cũng được, nhưng để lại cho cậu mấy tấm polaroid này làm gì! Bên phải còn ghi "Bảo vật vô giá" là có ý gì? Mấy tấm selfie rách này để kê chân bàn cậu cũng ngứa mắt.
Còn nữa, ăn xong cũng không mang hộp đi. Sợ bị chụp lại thần tượng nổi tiếng xách hai túi rác gà rán sao! Lại còn dùng film pola của mình, có biết film rất đắt không hả?
Huang Renjun nhìn biểu cảm của Lee Haechan chỉ thiếu điều muốn ói. Cậu thành thạo vào app mua bán đồ cũ, chụp 5 tấm polaroid này lại rồi tải lên.
"Polaroid có chữ kí Lee Haechan 250 tệ 5 cái. Có thể giao dịch trực tiếp, không mua đừng hỏi nguồn gốc từ đâu."
Thu dọn xong hai bao rác lớn trên mặt bàn, cậu định để mai xuống lấy hàng chuyển phát nhanh rồi tiện tay vứt luôn. Nhưng càng nghĩ càng tức, Huang Renjun đạp nó một cái.
Lee Haechan là ai!
Huang Renjun vừa tắm xong đã thấy có người đặt mua polaroid. Địa chỉ ở cùng một thành phố, hình đại diện của người ta còn là hình Lee Haechan đang làm bộ đáng yêu, ID có tên là "fullsunfullsunny".
Huang Renjun hừ một tiếng, Lee Haechan chỉ đáng giá 250 tệ.
Người kia hỏi Huang Renjun ở đâu, tôi có thể đến lấy được không. Huang Renjun nói tôi ở gần đại học thành phố N. Đối phương gửi đến ba bốn dấu chấm than nói tôi có thể đến lấy tối nay.
Bây giờ sao?
Huang Renjun nhìn chằm chằm hàng chữ trên màn hình, thực ra cậu vừa mới tắm xong không muốn bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng quay đầu nhìn 5 tấm polaroid trên bàn kia thực sự rất ngứa mắt, Huang Renjun cảm thấy tối nay giao dịch luôn càng tốt. Nếu không Huang Renjun không chắc đêm nay cậu mộng du có lấy kéo cắt mấy tấm polaroid đáng ghét này không nữa.
Sau khi hẹn đối phương ở ga tàu điện ngầm gần trường đại học, Huang Renjun sấy khô tóc, mặc một chiếc áo len xám rồi rời khỏi nhà. Cơn gió mạnh cuối thu khiến tai cậu ù ù, liền rụt người trong áo len.
"Tôi mặc đồ thể thao Adidas màu đen trắng, rất dễ nhận ra."
Dựa vào lời miêu tả, Huang Renjun tìm kiếm đối phương trong biển người ở ga tàu. Trên khung chat hiển thị dòng chữ "đồ thể thao Adidas màu đen trắng" khiến khóe miệng Huang Renjun không khỏi co giật.
Lối ăn mặc này, không hổ danh là fan Lee Haechan. Lee Haechan cũng chỉ diện cả cây Adidas.
Cách đó không xa có một chàng trai đeo tai nghe trên cổ, dựa lưng vào cột điện ở lối ra. Trên người từ đầu đến chân là Adidas, còn liên tục ngẩng đầu nhìn những người đi qua.
Không lẽ Lee Haechan 250 tệ còn có fanboy?
Không quan trọng, dù sao Huang Renjun chỉ muốn lấy lại 250 tệ của mình. Cậu sải bước nhanh về phía trước, đưa tay vỗ vai chàng trai: "Xin chào, cậu có phải là fullsunfullsunny không..."
Ngay khi chàng trai vừa quay đầu lại, Huang Renjun chỉ nói được nửa câu đã ngừng. Chàng trai có ngũ quan tinh xảo, lông mi rất dài. Tại thời điểm bốn mắt chạm nhau, hô hấp của Huang Renjun tựa như ngừng lại.
Trời ơi, trời ơi, chàng trai này!
Chàng trai nhìn thấy Huang Renjun cũng sững sờ, nhìn chằm chằm cậu một lúc mới chậm rãi trả lời: "À, là tôi."
Sau đó vừa cười vừa hỏi Huang Renjun: "Chúng ta đã gặp nhau trên máy bay rồi đúng không?"
"Ừ, không ngờ lại là cậu." Huang Renjun cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đỏ mặt lấy mấy tấm polaroid từ trong túi áo len ra, "Đúng rồi, polaroid của cậu."
Chàng trai không nhận lấy polaroid ngay lập tức mà cong mắt, hàng mi dài chớp chớp, chỉ vào cửa hàng tiện lợi ở lối ra ga tàu: "Này, chúng ta thật sự có duyên đó. Cậu muốn ăn kem không? Tôi mời."
Thế nên Huang Renjun ngơ ngơ ngác ngác đi theo anh ăn kem miễn phí, rồi còn bị ngoại hình đẹp trai của anh ta đưa về tận tiểu khu. Mãi cho đến khi trở về nhà cậu vùi đầu vào gối mới chợt nhớ ra polaroid vẫn nằm trong túi áo.
Trời ơi, bị sắc đẹp làm ngu muội rồi.
Tin nhắn của "fullsunfullsunny" hiện lên: "Xin lỗi. Hôm nay cùng cậu nói chuyện vui quá nên quên hết chính sự. Tôi cũng học đại học gần đó, không biết có thể add Wechat cậu để khi rảnh tới lấy không?"
______
Permission
Một chiếc fic vui vẻ dành cho năm mới 🥳 Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ bên gia đình. Qua năm mới mọi thứ đều thành công như ý nguyện. Chúc mọi người bóc album ra bias, OTP độ quanh năm 🥰 Yêu mọi người rất nhiều. Na Chún năm mới mãi kem mậnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro