Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Một ngày trung tuần tháng Năm, tại thư phòng Tri phủ.

La tri phủ La Tại Dân nheo mắt nhìn tầng tầng lớp lớp thực hộp, nghe nói là đã bao gồm đầy đủ ba bữa mỗi ngày cùng đồ ngọt tráng miệng, chất thành một chồng cao ngất trên thư án của mình. Tổng cộng ba hộp cỡ đại, năm hộp cỡ trung và bốn hộp cỡ tiểu. Sau khi đếm xong "vật hối lộ", tri phủ đại nhân mới chậm rãi quét mắt đến hai nhân vật đang nhàn nhã ăn bánh uống trà trước mặt, gầm gừ từng chữ một.

"Lý. Đế. Nỗ. Quả nhiên là ngươi có âm mưu."

Vờ như không nghe thấy gia chủ đang trìu mến gọi tên mình, Lý Quân trưởng đội Thập Thất Kỵ binh Lý Đế Nỗ chăm chú ngắm nghía mẩu bánh đậu xanh trên tay như thể đây là vật quý giá nhất đời mình. Người ngồi đối diện thấy hắn dường như không có ý định đáp lại, đành thở dài rồi lên tiếng.

"Ai bảo muốn gặp Tại Dân đệ còn khó hơn lên trời chứ hả."

"Huynh còn không ngẫm lại là do ai, Lý.Minh.Hưởng.huynh."

Tri phủ đại nhân lại hừ thêm một tiếng nữa, không khách khí mở một trong những chiếc thực hộp nhỏ nhất ra, cầm lấy miếng bánh dẻo hình bông sen cắn một miếng thật to, quai hàm nghiến qua nghiến lại hết cỡ. Lúc bấy giờ Lý Đế Nỗ cũng không thể nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mặt La tri phủ cười đến tít mắt.

"Ngươi còn dám nói Minh Hưởng huynh. Chính ngươi mới là kẻ nghe thấy cá anh vũ hấp, mứt bát bửu là ngay lập tức nhỏ nước dãi háo hức lật xem kỹ lưỡng từng hộp, nhờ vậy huynh ấy mới có thể kịp thời ra roi thúc ngựa đến đây trước lúc ngươi lại viện cớ đóng cửa đuổi khách."

Không quan tâm đến tên đường huynh đồng niên đang hả hê vạch trần mình, La Tại Dân trắng mắt lườm Lý Minh Hưởng đang cầm tách trà gật gù ra vẻ đồng tình, dẩu môi nói.

"Lần này là chuyện gì nữa? Huynh lại nghe ai nói Hoàng sư gia trèo tường bắt trộm gà nhà hàng xóm ăn sống? Hay trên phố bảo y canh ba mặc áo trắng ra ngoài tìm nam nhân hút dương khí?"

Lý Minh Hưởng mở to mắt, đang định phân trần thì Lý Đế Nỗ - đồng thời cũng là đệ đệ ruột của hắn - lại nhanh hơn, hít vào một hơi rõ sâu rõ to, há hốc mồm.

"Hoàng Nhân Tuấn thần thông quảng đại đến vậy sao?"

La Tại Dân cảm thấy ngay cả việc đáp trả lại hai huynh đệ họ Lý này hắn cũng không muốn làm, hơi ngẩng đầu lên về phía cửa gỗ đang đóng kín. Theo yêu cầu của Lý Minh Hưởng huynh đáng ghét, Hoàng sư gia Hoàng Nhân Tuấn - phụ tá đắc lực của La Tại Dân hắn trong cả việc xử án lẫn việc sổ sách trong phủ - không cần phải ngồi đây nghe hai tên này nói nhảm, đã được cho lui về viện tử của y từ lâu. Có điều La tri phủ biết rằng khi nghe được chuyện này, y hẳn sẽ cười ha ha mấy tiếng, ra vẻ chẳng có chuyện gì mà bảo: "Dân chúng thích những câu chuyện kì lạ, cứ để cho họ nói. Chỉ cần được La đại nhân tin tưởng, học trò sẽ không lấy đó làm phiền." rồi lại ung dung tiếp tục đi làm việc của mình. Hoàng Nhân Tuấn chính là con người như vậy.

Khi La Tại Dân vừa mới chân ướt chân ráo đến nhậm chức, nhìn đống hồ sơ vụ án rối nùi như canh hẹ mà vị quan tiền nhiệm để lại cùng ánh mắt sợ sệt xen lẫn nghi hoặc của người dân nơi này, hắn chắc mẩm bản thân sẽ phải mất ít nhất cả năm trời mới có thể ổn định tình hình. Hiểu rằng bản thân là một kẻ ngoại bang, cùng lắm chỉ mới đọc được phong tục tập quán nơi này trong sách vở, La Tại Dân quyết định phải tìm người dân sở tại phụ tá mới mong làm nên chuyện. Chỉ khoảng ba ngày sau khi La tri phủ dán thông cáo tìm một người đọc sách giúp hắn những công việc lặt vặt, một thư sinh mặt mày sáng sủa, dáng người nhỏ bé, dường như chỉ cao hơn các thiếu nữ một vài ly, đã xuất hiện ngay trước cổng phủ, tay cầm tờ thông cáo được gỡ một cách cẩn thận từ bảng thông báo trước chợ, môi phảng phất một nụ cười nhẹ mà nhìn hắn.

"Học trò Hoàng Nhân Tuấn, bái kiến tri phủ đại nhân."

Nghèo nhưng không hèn, kiêu nhưng không ngạo.

Kể từ đó, thư sinh áo vải Hoàng Nhân Tuấn dần trở thành cánh tay phải của La tri phủ, không chỉ giúp hắn sắp xếp sổ sách, bổ sung những thông tin còn thiếu sót trong hồ sơ, mà còn cùng hắn đi thị sát dân tình, nắng không than mưa không ngại, kiên nhẫn giải thích những vấn đề vụn vặt do khác biệt về phong thổ cùng xuất thân giữa hắn và người dân địa phương, khiến cho khoảng cách giữa tân tri phủ và dân chúng được rút ngắn đi đáng kể. Nhờ có Hoàng sư gia, thời gian bình ổn tình hình địa phương đã ít hơn non nửa năm so với ước tính ban đầu của La tri phủ.

Thậm chí khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định, đến lúc La tri phủ bắt tay vào giải quyết những vụ án tồn đọng, Hoàng sư gia cũng cùng hắn chong đèn thức đến canh hai, canh ba nghiên cứu hồ sơ và thảo luận tình tiết vụ việc. Nhìn Hoàng sư gia khẽ nghiêng đầu, chăm chú đọc đến mức hai bên chân mày thanh tú nhíu lại, tạo thành mấy nếp nhăn giữa trán, khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngọn đèn đổ bóng dài xuống mặt bàn, La tri phủ thầm nhủ, chẳng lẽ ông trời nhìn thấy hắn sau bao năm vất vả đèn sách cuối cùng cũng thi đỗ, nhưng lại bị bổ nhiệm đến vùng đất xa xôi như thế này, cho nên mới ban cho họ La phúc phần này sao?

Có điều, khi La Tại Dân mừng rỡ đem chuyện này kể cho hai vị đường huynh họ Lý của hắn trong một lần họ có dịp hành quân ngang qua vùng này, Lý Minh Hưởng - tướng quân đội Kỵ binh Thần Sách nức tiếng khu vực phía Nam - lại không vui vẻ cười ha hả chúc mừng cho La tri phủ như Lý Đế Nỗ đệ đệ hắn, mà ngược lại có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nói cho cùng, Lý Minh Hưởng cũng là vị tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử, tuy chỉ mới hơn hai mươi tuổi thế nhưng đã nhiều lần vào sinh ra tử trên chiến trường, lập nên những chiến công lừng lẫy không thua kém gì các bậc lão làng đi trước, cho nên La Tại Dân ban đầu không dám hời hợt cho qua, sốt sắng hỏi ý kiến của vị đường huynh dày dặn kinh nghiệm này. Thay cho câu trả lời, hắn lại được Lý tướng quân kể lại một câu chuyện xưa.

Hồi còn là một binh lính bình thường, Lý Minh Hưởng đã nổi tiếng chăm chỉ, ngoài giờ luyện binh chính quy thì thường xuyên ở lại tự mình luyện tập đến quá bữa tối, muốn ăn phải chạy đến tận nhà bếp quân doanh, nhờ vậy quen thân với rất nhiều đầu bếp cùng tạp vụ ở đó. Trong lúc ăn khuya, hắn thường lắng nghe họ tán gẫu với nhau, khi thì than phiền chuyện vận tải lương thực đến trễ, khi thì truyền tai nhau những câu chuyện ở địa phương nơi họ sinh ra. Hầu hết bọn họ chỉ coi đó là trò vui đùa cuối ngày, thế nhưng duy chỉ có lão Phương - một trong những đầu bếp chính của quân doanh, đã phục vụ ở đây hơn ba mươi năm có lẻ - luôn lớn tiếng đe nạt mọi người khi tất cả cười cợt câu chuyện về hồ ly tinh vùng Đông Bắc của ông. Theo lão Phương, ẩn trong lớp tuyết dày đặc nơi vùng đất lạnh giá đó, loài cáo mạnh mẽ nhất đang lặng thầm tu luyện và quan sát con người qua lại mỗi ngày. Khi đã luyện thành tinh trở thành hồ ly chín đuôi, chúng sẽ chọn một con người, thường là một kẻ ngoại bang từ nơi khác đến, làm mục tiêu. Chúng biến thành dạng người mà con mồi thích nhất, dần dần tiếp cận bằng cách giúp đỡ hết lòng, không quản ngại khó khăn, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Con mồi vừa mới chân ướt chân ráo đến vùng đất mới, dĩ nhiên sẽ coi hồ ly tinh như cọng rơm cứu mạng, tuyệt đối tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Biết rằng đã đạt được mục đích, hồ ly tinh sẽ chọn một đêm mặt trăng bị mây đen che kín, thiên địa bất phân mà xuống tay hút máu con mồi cho đến chết. Khi con mồi một lòng một dạ hướng về hồ ly tinh, đó cũng là lúc dòng máu đỏ tươi tràn đầy sức sống trong người họ trở thành món ăn bổ dưỡng, có thể giúp hồ ly chín đuôi đạt đến cảnh giới tu luyện cao nhất.

"Huynh đừng nói bậy. Hoàng sư gia giống hồ ly tinh chỗ nào chứ?"

Nghe xong câu chuyện, La Tại Dân gạt phắt đi, lập tức bác bỏ nghi ngại của đường huynh nhà mình. Đáng ngạc nhiên rằng, Lý Đế Nỗ - kẻ luôn ngưỡng mộ Lý Minh Hưởng, coi đại ca của hắn như chiến thần - lần này lại đứng về phía La tri phủ.

"Đúng đó đại ca. Với lại, tên nhóc Tại Dân này thích người hay ngại ngùng xấu hổ để hắn dễ bề chọc ghẹo, Hoàng Nhân Tuấn đó nghe nói nóng nảy bộc trực như thế, đâu phải là 'dạng người mà con mồi thích nhất' như lão đầu bếp kia nói đâu?"

Thấy có người đồng tình với mình, La tri phủ gật đầu như giã tỏi, nuốt trọn câu nói "thật ra ta cũng rất thích ngắm Hoàng sư gia, rất xinh đẹp." vào bụng, cùng Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm Lý Minh Hưởng với vẻ mặt huynh- -mới-là-kẻ-vô-lý-đó.

Một không đấu lại hai, Lý Minh Hưởng đành bỏ cuộc, thôi không nói về chuyện này nữa, nhưng vẫn lo lắng dặn dò đường đệ họ La.

"Cho dù không phải là hồ ly tinh đi chăng nữa, một kẻ không rõ nguồn gốc bỗng nhiên đến giúp đỡ đệ hết mình mà không cầu báo đáp như thế, hẳn phải có động cơ ẩn giấu bên trong. Đệ phải tìm hiểu thật minh bạch mới được."

"Sao lại không cầu báo đáp, hằng tháng ta đều phát lương đều đặn cho Hoàng sư gia đó thôi." La Tri phủ bĩu môi, thầm nghĩ. Có điều dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng rất giống Lý Đế Nỗ, đều vô cùng tin tưởng và kính trọng Lý Tướng quân. Thế nên mới có chuyện vào một ngày đẹp trời, khi công việc đều đã được xử lý ổn thoả, La tri phủ cho mời Hoàng sư gia đến đình hóng mát uống trà, nhân tiện hỏi thăm tình hình gia quyến của y, một lòng muốn chứng minh cho Lý tướng quân thấy rằng sư gia của hắn không phải hồ ly tinh.

"Tuy rằng phụ mẫu lúc sinh thời đều ở tại vùng này, thế nhưng nghe nói quê quán của gia phụ ở vùng Đông Bắc, do có bệnh trong người không chịu nổi giá lạnh nên mới tha hương đến đây, gặp được gia mẫu, sau đó sinh ra học trò."

Hoàng Nhân Tuấn từ tốn nói, không biết được nỗi kinh ngạc che giấu sau nụ cười tươi như hoa nở của La tri phủ, càng không thấy được bốn đôi mắt mở to như mấy hạt nhãn của huynh đệ họ Lý đang nằm rạp trên nóc đình. La Tại Dân vờ xoa đầu, bên tai dường như có thể nghe được giọng nói của Lý Minh Hưởng rằng "Tại Dân, cẩn thận hồ ly tinh!". Tuy có chút ngoài ý muốn như vậy, nhưng La tri phủ không hổ danh là đương kim Trạng nguyên dám hùng hồn phản biện lại Hoàng đế ngay trên triều, vẫn giữ được vẻ bình thản, tươi tắn tiếp tục trò chuyện.

"Ta thấy tiên sinh văn hay chữ tốt, lại có đầu óc kinh bang tế thế, không nên cứ ở mãi tại địa phương nhỏ như thế này, nên theo đường thi cử để tiến thân mới tốt."

"Không giấu gì đại nhân, học trò cũng đã từng mộng ước con đường khoa bảng. Chỉ tiếc rằng tài hèn sức mọn, ngay cả thi Hương cũng không đỗ, khi ấy phụ mẫu cũng bị bệnh tật quấn thân, đành gác lại chuyện bút nghiên để làm trọn đạo hiếu, phụng dưỡng cho đến khi song thân qua đời."

Khi nói đến chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cúi đầu, dường như đang nhớ lại chuyện không vui. Sau đó, y từ từ ngẩng lên, ánh mắt trong vắt như nước hồ thu mà nhìn La Tại Dân.

"Cho đến khi gặp được La đại nhân. Được đi theo phò tá một vị quan tài giỏi, yêu dân như mạng như thế, học trò không còn nguyện vọng nào hơn, chỉ mong có thể dốc hết sức mọn giúp đại nhân giải toả ưu phiền."

Sau câu nói này của Hoàng sư gia, La tri phủ còn lòng dạ nào nhớ đến hàng dãy câu hỏi dài ngoằng như truy vấn phạm nhân mà huynh đệ họ Lý đưa cho hắn tối hôm trước nữa, hoan hoan hỉ hỉ cùng Hoàng sư gia của hắn đàm đạo thơ ca thi phú, bỏ mặc một vị quân trưởng và một vị tướng quân nằm dài đến ê ẩm trên nóc đình.

Lý Đế Nỗ tâm tính hiền lành, vốn từ lần gặp gỡ đầu tiên, khi thấy Hoàng Nhân Tuấn người gầy gò như que củi cuộn mình trong chiếc áo choàng có lẽ lớn gấp đôi người y mà vẫn cố gắng đứng ở lều cứu tế, giúp đỡ binh lính của hắn phát than củi cùng y phục chống lạnh cho người dân trong lúc tuyết rơi trắng xoá, vị quân trưởng này đã ngay lập tức có thiện cảm với thư sinh dưới trướng La tri phủ rồi; chút thông tin ít ỏi này vẫn không thể lay chuyển được ấn tượng vững như bàn thạch trong đầu Lý Đế Nỗ rằng Hoàng sư gia là người tốt. Thế nhưng, đại ca của hắn lại không nghĩ như vậy. Lý Minh Hưởng không phải là dạng người thường xuyên nghi kỵ kẻ khác, có điều đối tượng lần này lại là La Tại Dân - đường đệ mà hắn hết sức yêu thương và dồn hết mọi sự quan tâm, bảo bọc từ hồi còn nhỏ.

Không giống như Lý Đế Nỗ da dày thịt béo, suốt bao nhiêu năm chinh chiến vẫn không sứt mẻ một cọng lông tơ (đương nhiên không loại trừ lý do bởi vì một thân võ nghệ cao cường của Lý quân trưởng), La Tại Dân hồi mười một tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi trong một lần theo thúc phụ hắn - cũng chính là cha của huynh đệ họ Lý - đi thị sát vùng đất hoang. Khi tìm thấy hắn nằm rũ rượi ở hạ nguồn một con sông cách đó vài dặm, ai nấy đều hốt hoảng bởi làn da trắng bệch và đôi môi tái nhợt không chút sức sống của La Tại Dân, nhưng rồi mọi người cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi hắn bất chợt nấc lên rồi ho ra từng ngụm nước, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Sau lần đại nạn không chết này, thể trạng La Tại Dân trở nên yếu đi trông thấy, khiến hắn không thể tiếp tục cùng huynh đệ họ Lý luyện tập võ nghệ đã đành, ngay cả khi tiết trời thay đổi một chút, La Tại Dân cũng có thể bị bệnh vặt dày vò non nửa tháng trời. May mắn thay, từ khi được điều nhiệm đến vùng này, La tri phủ vẫn khoẻ mạnh phơi phới dù nắng nóng cháy da hay tuyết phủ trắng xoá. Thế nhưng phận là huynh trưởng, Lý Minh Hưởng nào dám an tâm hoàn toàn về người đường đệ gió-thổi-là-ngã này chứ.

Ở ngoài sáng, Lý Minh Hưởng ra sức khuyên nhủ La Tại Dân hãy cẩn thận đừng nên thân cận quá với Hoàng Nhân Tuấn; ở trong tối, hắn âm thầm cho người điều tra danh mục các thí sinh thi Hương trong những năm gần đây ở vùng này, đồng thời phái một vài thám tử trong quân doanh nghe ngóng tin tức về y trước khi làm sư gia tại tri phủ. Nếu không biết thì coi như bỏ qua, một khi đã biết thì chuyện về Hoàng Nhân Tuấn quả thật khiến người ta phải kinh ngạc không thôi!

Hoàng Nhân Tuấn có thể coi là bằng hữu đồng niên với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình sinh sống bằng cách vừa đọc sách vừa làm nghề hái thuốc thuê cho mấy tiệm thuốc, sau này lớn hơn một chút thì chuyển sang dạy học cho những đứa trẻ trong thôn. Nghe đồn y trời sinh có khả năng quyến rũ kinh người, ngay cả nữ nhân cũng không thể sánh bằng, khiến cho nhiều đại gia, thiếu gia tại nơi y đến dạy học đem lòng si mê y, muốn cưới y về làm vợ lẽ, thậm chí có kẻ còn hứa sẽ bỏ vợ cả nếu Hoàng Nhân Tuấn chịu bước chân qua cửa. Chuyện này đã từng làm vùng quê hẻo lánh này dậy sóng không thôi. Bởi lẽ nam nhân không có khả năng sinh con, chưa bao giờ có thể bước lên vị trí chính thất, vậy mà không ít kẻ sẵn sàng phá bỏ lý lẽ thông thường, chấp nhận con cái của thiếp thất kế thừa gia nghiệp chỉ để có y - một nam nhân xinh đẹp. Có điều tuy phô trương thanh thế là vậy, nhưng mấy năm qua chưa một ai có thể rước mỹ nhân về, vì nghe nói y biết dùng yêu thuật! Các phú hộ, thiếu gia nhà quyền quý từng đến nhà bàn chuyện cưới xin với y khi trở về đều có chung một tình trạng ỉu xìu, mặt mày tái xanh, tinh thần rệu rã, thậm chí có kẻ còn bày ra vẻ mặt kinh hoàng như gặp ma khi nghe nhắc đến cái tên Hoàng Nhân Tuấn. Chắc chắn là bởi vì y đã hút dương khí của bọn họ nên mới khiến cả đám sợ hãi đến thế!

Dĩ nhiên, Lý tướng quân chẳng bao giờ tin vào những chuyện thần tiên hay yêu ma quỷ quái. Có điều không biết có phải do câu chuyện thuộc hạ hắn nghe ngóng được quá chân thật hay do hắn quá lo lắng cho đường đệ nhà mình, mỗi khi đến La phủ, Lý Minh Hưởng đều phải tận mắt nhìn thấy La Tại Dân bằng xương bằng thịt mới an lòng, mặc dù không phải lần nào Lý tướng quân cũng được La tri phủ mở rộng cửa đón chào.

Đặc biệt vào ngày hôm nay, nhờ có đống sơn hào hải vị mà đệ đệ Lý Đế Nỗ mang đến La phủ làm mồi nhử, Lý Minh Hưởng đã gặp được La Tại Dân, truyền đến cho người đường đệ vô tư vô lo này kết quả điều tra vô cùng hệ trọng mà hắn vừa nhận được mấy ngày trước.

"Thám tử quân doanh phát hiện Hoàng Nhân Tuấn cứ nửa đêm lại lén lút mở cổng sau La phủ, đi thẳng vào rừng đến tận cả canh giờ sau mới thấy bước ra. Tại Dân, đệ không thấy người này quá đáng nghi hay sao?"

"Cái gì? Huynh cho người theo dõi y?"

Trọng điểm mà La tri phủ chú ý có vẻ như không giống với những gì Lý tướng quân mong muốn cho lắm. Hắn vội vàng xua tay, hết nhìn La Tại Dân đến nhìn Lý Đế Nỗ, cố gắng phân bua.

"Huynh không có. Thật sự chỉ là tình cờ thôi. Bọn họ nói vô tình trông thấy Hoàng sư gia trong một đêm đi làm nhiệm vụ, huynh cảm thấy việc này rất đáng để tâm, cũng không dám để người của mình đêm hôm khuya khoắt tiến vào khu rừng hiểm trở đó mà không có người dẫn đường, cho nên chỉ có thể ở ngoài nghe ngóng thôi mà."

La Tại Dân bĩu môi, Lý Đế Nỗ nhún vai, rồi cả hai cùng ăn ý kẻ ăn bánh đậu xanh người uống tách trà lạnh, chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời Lý tướng quân vừa nói. Lý Minh Hưởng hết cách, đành phải tung chiêu cuối cùng.

"Còn nữa, Tại Dân à, người của huynh báo cáo rằng trong danh mục các thí sinh tham dự kì thi Hương những năm gần đây, tuyệt nhiên không hề có cái tên Hoàng Nhân Tuấn."

Lần này, Lý Minh Hưởng đã thành công, khiến La Tại Dân không còn có thể duy trì vẻ mặt bình thản như trước. La tri phủ nhíu mày, cánh tay đang thoải mái đặt trên bàn dần thu về trước ngực, dường như đang suy nghĩ lung lắm. Giọng nói hắn cũng nhỏ đi, mất hẳn vẻ tự tin thường ngày.

"Có lẽ y có nỗi khổ tâm riêng..."

Nhìn thấy đường đệ nhà mình tâm trạng nặng nề, Lý Minh Hưởng đương nhiên cũng chẳng lấy đó làm vui. Một tay cứng rắn vỗ vai La Tại Dân, Lý Minh Hưởng thở dài, nói.

"Huynh biết rằng đệ đã chán nghe điều này rồi, có điều Tại Dân đệ... vẫn nên cẩn thận thì hơn."

-------

Nhận ra sắp được 1 năm kể từ khi bắt đầu gõ fic này, cho nên post lên lấy động lực gõ típ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro