Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Nhân Tuấn luôn đặt ra câu hỏi rằng"có phải ranh giới giữa tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau một lời tỏ tình hay không?"nếu đúng là như vậy thì cậu phải tìm được định mệnh của đời cậu để làm điều đó.Một cậu học sinh trẻ tuổi như vậy thì có đủ can đảm để làm điều đó sao,mà trường cậu thì lại có kỉ luật nghiêm ngặt không được yêu đương trong trường nên cậu cũng đang cân nhắc về điều này.

Hôm nay lại phải đi học,chuông báo thức rung lên làm cậu giật bắn người.Lật đật ngồi dậy tắt báo thức,mắt lờ đờ chưa nhìn rõ được gì thì đã có người mở cửa phòng cậu quát.

"Nhân Tuấn à anh có thể nào chỉnh báo thức nhỏ tí được không?anh phá tan giấc mơ đẹp của em rồi này!"

"à...cho anh xin lỗi Lạc Lạc nhé lần sau anh sẽ chỉnh nhỏ lại"

Cậu xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi học,Chung Thần Lạc gọi Nhân Tuấn xuống ăn sáng cùng.

"Ăn sáng đi rồi đi hẳn đi học"

"Anh không muốn ăn đâu em ăn đi"

"Anh gầy gò như thế rồi mà còn chẳng chịu ăn gì hại sức khoẻ lắm"

"Anh không sao đâu đừng có lo!"

Chung Thần Lạc cũng hết cách với Nhân Tuấn có nói bao nhiêu lần thì cậu cũng chẳng chịu nghe,đây đã là lần thứ 3 trong tuần Nhân Tuấn không ăn sáng rồi.

Lạc lo cho sức khỏe của Nhân Tuấn lắm nếu để mẹ biết thì mẹ sẽ mắng Thần Lạc là không biết chăm sóc cho anh trai gì cả,chỉ giành ăn với anh quài thôi.

Nhân Tuấn rời khỏi nhà và đi bộ đến trường,trên đường đi cậu bắt gặp Chí Thành.Cậu vẫy tay nhiệt tình chào Chí Thành.

"Chào buổi sáng anh Nhân Tuấn"

"Chào em sao lớn nhanh thế cao hơn anh mày luôn trời"

"Hehe anh cứ nói quá em cao đó giờ rồi"

Đùa không vui Nhân Tuấn đã căng.

"Lạc Lạc đâu rồi anh?"

"Nó ở nhà đấy em mà hôm nay không đi học à?"

"Hôm nay bọn em được nghỉ do thầy cô bận rồi"

" Hazz...mấy đứa sướng thế anh mày cũng muốn được nghỉ lười đi học quá trời"

"Haha anh được nghỉ buổi chiều đấy còn gì"

"Thôi anh đi học đây nào rảnh ghé nhà chơi nhé!"

"Vâng"

Nhân Tuấn chạy một mạch đến trường,vào đến lớp cậu quăng cặp lên bàn rồi nằm dài.Cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp nhưng chẳng còn cơ hội để ngủ nữa vì tiếng trống đã vang lên.

Giáo viên bước vào chào cả lớp rồi bắt đầu tiết học,chỉ vừa mấy phút đầu trôi qua thôi mà mắt cậu đã có dấu hiệu sắp sụp đổ.Đột nhiên cậu cảm thấy đau bụng dữ dội có lẽ đây là tác hại của việc nhịn ăn sáng 3 ngày liên tục,cậu không chịu nổi nữa mà ngã ra bàn vì cơn đau trong bụng.

Cậu bạn ngồi kế Nhân Tuấn đã phát hiện cậu ngã ra bàn,cứ tưởng cậu ngủ gật nên đã mách với giáo viên.

"Cô ơi bạn Nhân Tuấn ngủ gật nữa rồi ạ!"

Giáo viên nghe thấy liền bỏ viên phấn đang viết dở trên bảng xuống,tiến lại bàn của Nhân Tuấn.Cô gõ bàn của cậu:

"Cậu học sinh này giỏi nhỉ dám ngủ ngay tiết của tôi luôn tỉnh dậy đi!"

Không một lời hồi đáp,cô nghĩ Nhân Tuấn đã chìm sâu vào giấc mộng rồi nên mới dùng những lời đe doạ để cậu tỉnh lại nhưng vẫn không có kết quả.Cuối cùng cô đỡ người cậu dậy kiểm tra,cánh tay cậu ôm bụng run rẩy,trán thì đã rịn mồ hôi.Giáo viên hốt hoảng hỏi cậu.

"Nhân Tuấn em làm sao vậy?"

"Em...đ..đau...quá...cô ơi..."

Giáo viên mới gọi một bạn học sinh đỡ Nhân Tuấn đến phòng y tế,nhưng rất tiếc phòng y tế hiện tại vẫn chưa mở cửa.Không còn cách nào đành gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

__________________________________

Hehe chương đầu hơi ngắn tí á tại tui lười viết quạ mọi người hãy thông cảm cho nhỏ tác giả lười này chắc chắn sẽ có chap sau sớm mọi người cùng chờ nhé!!ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅHappy New Year 2024 chúc cho mọi người năm mới đạt nhiều thành công,tiền tài đầy ví nhá kekekekekeke







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro