4|
Renjun xin nghỉ phép vài ngày để bình ổn lại tâm trạng, bản thân cũng dọn đồ qua cắm cọc nhà vợ chồng Lee, vì 'tóc hồng' luôn đến gõ cửa nhà của em, bất kể lúc nào, nếu em không mở thì hắn sẽ để lại quà trước cửa.
Thật sự thì em chưa từng thấy dáng vẻ Jaemin kiên trì đến vậy, lúc trước có mấy lần chia tay nhưng chả lần nào hắn đến tận nhà xin lỗi, đều là Renjun giả vờ như mình chưa từng nói chia tay, bình thường bắt chuyện với hắn.
Em vẫn thơ thẫn nghĩ đến Jaemin, trong lòng vô thức khó chịu đến lạ. Tại sao hắn phải làm vậy? Hắn làm gì có lí do để làm vậy? Trước kia chẳng phải rất bận sao, rủ hắn đi chơi một lần với Huang Renjun dường như là quá khó, hắn luôn có đủ thứ chuyện ập đến khi hai người hẹn nhau.
Giờ thì coi kìa, tóc hồng bận rộn nay lại rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng tới trước nhà cậu mới chịu nổi, buồn cười thật.
Đúng là mới đầu em cảm thấy có chút đau lòng thay, tình cảm dành cho hắn vẫn len lỏi trong tim.
Bây giờ thì quên đi chàng trai thảm hại trốn mãi trong phòng khóc lóc ỉ ôi đi.
Hiện tại đau lòng được thay thế bằng lãnh đạm, Huang Renjun thấy hắn mười phần thì đã tám phần là bỡn cợt, chứ đời nào tên vô tâm ấy cũng có ngày thành thật biết hối lỗi? Nhưng thật sự là Na Jaemin thấy sợ, hắn cảm giác lần này là thật, Renjun sẽ rời xa hắn, và hắn khó chịu cùng cực khi suy nghĩ đến điều đó. Hắn biết đó là lỗi của mình, nhưng giờ hắn cần em, rất cần!
Thật đáng tiếc vì Renjun đến mặt của Jaemin cũng chẳng thèm gặp, sẽ còn có chuyện em lựa chọn nối lại với hắn sao?
.
.
.
Na Jaemin đã nhận ra Huang Renjun sớm đã sang nhà ai đó ở sau một tuần lảng vảng trước nhà, cụ thể em ở cùng ai thì hắn không biết. Những món quà hắn đem đến, hắn nghĩ dù em không ở đây vẫn sẽ ghé lấy. Jaemin đã quá tự cao vị trí của hắn trong lòng em, hắn đối với Renjun thật sự đã không còn quan trọng nữa.
Tối khuya, hắn vẫn đến cùng một món quà như thường lệ, trên mặt không còn nét rạng rỡ phong độ như trước, hắn trông khá thảm hại. Jaemin nhàn nhạt đặt món quà xuống. Hắn lãnh đạm nhìn đống quà mình đã đem tới trong những ngày qua, bao bìa rực rỡ nhưng nằm chất đống như thứ bỏ đi, chứng tỏ rằng Renjun vẫn chưa đến, hoặc không muốn đến.
Chắc hẳn mình đã trở nên quá xấu xa trong mắt em ấy.. hình như nhận ra thì có chút muộn rồi, nhỉ?
Thật sự hắn rất muốn gặp em, muốn gặp chết đi được. Nhưng em đang ở đâu chứ? Hắn cảm giác tim mình như bị xâu xé thành trăm mảnh, hắn bất lực lại đau lòng. Thà rằng em vẫn ở nhà, không nhận quà cũng không sao, thậm chí đem vứt đi cũng chẳng hề gì, Jaemin ngược lại cảm thấy thoải mái một chút. Ngày ngày đến đây, nhìn hộp quà của hắn tặng em, chất đống nằm ngổn nghiêng bất di bất dịch, không ai biết được hắn có bao nhiêu khó chịu.
"Haha.."
Jaemin cười, nụ cười từng hút hồn bao người kể cả em, nay trông lại đáng thương như mèo nhỏ bị bỏ rơi, bất lực không biết làm gì.
"Anh để quà ở đây nhé? anh về trước, em ngủ ngon.."
Hắn cho là Renjun vẫn ở đó, dáng vẻ ngày đầu em nhập học, hoạt bát vui vẻ hiện ra trước mắt, bất giác hắn lại mỉm cười, nụ cười này dễ nhìn hơn chút. Rồi bỗng hôm chia tay ấy, hắn đến cùng với món quà đầu tiên, em rưng rưng mắt, lần đầu để lộ nước mắt trước hắn. Hắn đã hủy hoại em.
.
.
.
.
.
Renjun bức bối tắt đi báo thức, quá ồn ào!
Hôm nay là ngày em đi học lại, vốn còn định nghỉ thêm hai ngày nữa nhưng Haechan cứ luyên thuyên về chuyện sắp thi, em nên đi học sớm chút để ráng theo kịp, nghe mãi cũng thấy mệt vì vậy hôm nay Renjun đặc biệt đặt báo thức dậy sớm.
Vệ sinh cá nhân, thay đồ ăn sáng, nở một nụ cười trước gương để kéo tâm trạng tốt hơn chút, Renjun thoải mái ra khỏi nhà Haechan. Tưởng chừng như rất bình thường, và em cảm thấy hôm nay quả là một ngày tốt để đi học. Vô cùng thư thái dắt xe ra chuẩn bị đến trường, trên môi còn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Ôi trời, Renjun thắp sáng thế gian ngày ấy trở về rồi, thật tốt biết bao khi không còn suốt ngày bi lụy buồn bã.
Nhưng cậu không cười được nữa, xe chết máy giữa đường và Renjun đã dẫn bộ rất xa cho đến khi tìm được một chỗ sửa. Tiệm sửa xe ấy quá đông, Renjun sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ rồi lại quay sang chú sửa xe, rất ngại ngùng lên tiếng nhờ chú sửa cho mình trước vì sắp trễ giờ đến nơi.
Em chỉ thầm mắng ngày chó má gì mà mới đầu ngày đã xui như vậy, tự hỏi xem lúc ra khỏi nhà đã bước chân trái hay chân phải mà gặp chuyện éo le đến vậy.
Ít ra là chú ấy đồng ý, không thì cậu phải chờ bao lâu nữa mới đi học được đây?
Sửa xong xe Renjun phóng như bay đến trường, tâm trạng tốt hôm nay xem như cứ thế bị cuốn đi. Đến bãi gửi xe, nhìn chiếc SH quen thuộc cậu lại mắng thầm.
Thật sự là hôm nay mình xui đến vậy?
Người ngồi trên chiếc SH quay lại, đúng là Na Jaemin.
Em thấy có chút sợ, Renjun thắp sáng thế gian lúc đầu vừa trở về lại đi du lịch mất tiêu, còn Renjun thảm hại mấy hôm trước lần nữa đến. Em không dám phát ra tiếng động, ở phía sau hắn âm thầm lui xe định sẽ để đại ở đâu đó.
"Renjun" Jaemin gọi cậu, dùng gương mặt tiều tụy bơ phờ ấy cố trưng ra nụ cười xao xuyến ngày nào, nhưng trông thật khó coi.
Renjun giật mình vì bị hắn gọi, cuối mặt không nói gì. Chẳng lẽ chia tay xong hắn thật sự buồn đến vậy à? Nghe khó tin thật nhưng cậu không kìm được có chút đau lòng đấy, bộ dạng này của họ Na hệt như em vậy.
"Hôm nay em đi học lại rồi.. anh muốn nói chuyện với em chút, được không?" thanh âm trầm ấm, cảm giác có chút man mác, hoàn toàn kéo tâm trạng Renjun xuống dưới đáy.
Jaemin nhìn em, và em vẫn im lặng, hắn kiên nhẫn đợi, cũng im lặng.
Sau một hồi dằn xé môi dưới, Renjun ngẩng lên. Vẻ mặt đó làm em ngay ngẩn một hồi, trong lòng bỗng khó chịu đến lạ, hắn như thế, em không quen, một chút cũng không. Jaemin sau khi chia tay nên tỏ ra không có chuyện gì, nên phớt lờ em đi, nên sống như trước đây, thoải mái phóng khoáng. Hắn không nên như vậy.
"em trễ rồi, em đi trước"
Renjun chau chặt hai mày, rất lâu mới nói được một câu, mang theo tâm trạng vốn đang phơi phới bị hắn làm thành không thể nào tồi tệ hơn rời đi.
Jaemin dõi theo bóng lưng quen thuộc, một câu cũng không nói, âm thầm đợi em đi khuất mới chậm rãi rời đi
Em ấy trông vui vẻ hơn nhiều.. không có mình, vẫn tốt hơn.
.
.
.
.
***
note: Tui viết bộ này vào năm ngoái, và ẩn bộ này sau mấy tháng.
- Thật ra giờ tui quên vì sao tui ẩn nó =))
Với lại tiếp theo là, tui là dạng người phải thúc giục tui mới làm. Nhiều khi idea tình tiết các kiểu có hết rồi nhưng mà lười viết, vì vậy nên nếu mọi người dành sự quan tâm cho fic này thì hối tui ra chap mới nha (tui rất thích được hối =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro