3|
vẫn còn yêu, nhưng em đã không đủ can đảm để ở lại, trái tim em đã vỡ nát rồi..
______________________
Renjun ngủ một mạch đến trưa chiều, như chưa từng thất tình vô cùng bình thản đánh răng. Chỉ vừa nhìn vào gương đã bị hai mắt sưng húp của chính mình doạ sợ, gì đây?
Một cậu thanh niên thê thảm gục trên bàn, tầm nhìn lờ mờ bất lực rơi nước mắt là hình ảnh mới xông vào trong đầu em.
À, thanh niên đó là Renjun chứ ai. Rồi em chợt nhớ ra, Renjun và Jaemin chia tay rồi.
Tiếp sau đó kí ức lúc gặp Jaemin cũng ào tới, Renjun cảm thấy mũi mình cay cay, tim lại nhói lên. Y hệt như lúc đấy vậy, em thất thần hứng chịu trái tim lại một lần nữa đau nhói.
Mắt em đã mờ đi, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
Renjun thấy, chỉ một lần thôi, chỉ nên khóc cho tên tồi ấy một lần cuối cùng đấy thôi..
Hít thở thật sâu, Renjun dụi mắt rồi bình tĩnh đánh răng, dù trong lòng em nặng nề và vô cùng trống vắng.
Và em ước, mình đừng dây dưa đến hắn.
.
.
.
"Mẹ, tao đã tưởng anh ta tốt, còn yên tâm giao mày cho.."
Haechan thốt lên khi nghe người bạn mình kể, định nói tiếp gì đó nhưng đành gác lại, đá sang chuyện khác.
"Thôi, giờ tao đặt tí gì về, hai mình vừa ăn vừa xem phim, đang có bộ này hay lắm."
Haechan hí hửng thầm mong có thể kéo tâm trạng của Renjun lên một chút, sau đó vào app lướt lướt.
"Tao muốn về nhà, tao muốn ở một mình." giọng em nhỏ nhẹ cất tiếng, nghe mềm mại lại có chút đau buồn, mệt mỏi.
Haechan nhìn sang trong lòng thầm nghĩ, ôi thất tình làm con người ta trông thảm hại thật đấy, còn đâu là Renjun thắp sáng thế gian nữa.
Vốn dĩ Haechan muốn giữ em ở lại thêm, nhưng rồi lại thôi, có lẽ hiện giờ Renjun thật sự cần ở một mình..
Biết bạn mình đang không có tâm trạng, Haechan cũng không nài nỉ dây dưa nên tiễn em về.
Sau khi dặn dò các kiểu như, có gì không ổn muốn tâm sự alo tao, này nọ. Haechan cũng phải để em đi.
Suốt trên đoạn đường về, trong lòng em trống rỗng. Quanh quẩn đi đi lại lại những hình ảnh quen thuộc về Jaemin, man mác trong lòng khiến em khó chịu.
Man mác, là một loại cảm giác buồn bã day dứt kéo dài, là một loại cảm xúc không đủ mãnh liệt để òa khóc và không đủ nhẹ nhàng để bỏ qua.
Đọng lại trong lòng sâu sắc, như có như không tổn thương tinh thần con người cùng cực.
Em ghét nó.
Chỉ tựa như vừa chớp mắt, em đã đến trạm cần xuống.
Renjun về đến nhà liền nằm trên giường, thẫn thờ dán mắt trên trần nhà.
Bóng dáng của Jaemin thoắt ẩn thoắt hiện, rồi em bỗng khóc.
Vì gương mặt xuất hiện quá đột ngột, kéo theo những cảm xúc chỉ vừa lắng xuống trong lòng, Renjun đã lún quá sâu, cho dù bây giờ nhận ra, cũng quá khó khăn để loại bỏ tình cảm suốt 3 năm.
Tếng chuông ngoài cửa reo lên, Renjun thút thít ra mở cửa, và Jaemin đứng đấy, với một hộp quà màu đỏ chói.
"Anh xin lỗi, vì có lẽ anh đã làm em buồn quá nhiều.." Jaemin cụp hai mắt, đầy bối rối nhìn hộp quà lại nhìn gương mặt ướt đẫm, đáng thương của Renjun. Tay chìa ra món quà mình tự chuẩn bị, không biết em sẽ phản ứng thế nào.
Đáp lại đó chỉ là sự im lặng. Renjun chỉ nhìn, cuối gầm đầu nhìn xuống đất dù hai mắt đã mờ câm vì thứ nước mắt yếu đuối đó, dáng vẻ như thế này, không nên để anh ta thấy.
"Chẳng phải lỗi của anh.." Em lí nhí nói, giọng em run run vì có gì đó nghẹn lại cổ họng, em muốn khóc, muốn chạy vào phòng một mình khóc.
"Em.. Em đừng khóc, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên làm em buồn, chúng ta quay lại đi.. được không?" Jaemin luống cuống khi nghe thấy sự run rẩy ấy, dù không nhìn được nhưng anh chắc rằng mắt Renjun đã ngấn nước.
"Anh sẽ thay đổi chứ?"
Renjun nghi hoặc nói, một chút gì đó tủi thân gợn trào như bão trong lòng. Anh ta cũng chỉ biết xin lỗi rồi hứa hẹn, chả có gì được thực hiện cả.
"Anh sẽ thay đổi, anh sẽ cố gắng thay đổi" Jaemin cảm thấy tín hiệu đã tới, đáp nhanh như bay.
Renjun ngước mặt lên, vẻ mặt mừng rỡ ấy của Jaemin giờ đây lại làm cậu cảm thấy chán ghét.
"Nhưng em không còn tin anh nữa, và sẽ không bao giờ tin anh nữa.." Renjun cuối cùng kìm không được, để nước mắt cứ thế thi nhau rơi.
Em thấy rất buồn, vì ngày còn bên nhau Jaemin chưa một lần trân trọng, nay chia tay lại níu kéo thể hiện như bản thân mới là người đáng thương nhất. Renjun không thể tin anh ta nữa, hoặc là không được tin lời của kẻ tồi.
Rầm
Tiếng đóng cửa kéo Jaemin khỏi sự bất ngờ, anh thấy tim mình thật khó chịu.
Renjun, trông rất mệt mỏi, chẳng lẽ mình đã làm em ấy thành ra thế này. Ôi không, dáng vẻ đó, làm mình đau lòng quá..
Renjun đã tỏ ra quá hiểu chuyện, điều đó làm Jaemin ngày càng lấn lướt, mọi chuyện ngày một quá đáng. Còn Jaemin thì cứ khăng khăng cho là lẽ thường, mất cậu, chính là điều không sớm thì muộn.
Kẻ tồi đã cảm thấy hối hận, hối hận tột cùng. Nhưng dù là vậy, sẽ chẳng có phép màu nào đưa cậu trở về với hắn đâu. Và đây là một bài học đáng nhớ, kẻ tồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro