Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1|

Huang Renjun ngồi sẵn trong quán cà phê thường đến, nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy khẽ thở dài.

Anh vẫn như thế.. em thầm nghĩ, rồi e
lại tiếp tục đợi. Chẳng biết bao lâu, chỉ thấy đá đã tan, đọng một lớp nước dày ngoài ly, trĩu từng giọt xuống.

Một người con trai với mái tóc hồng đẩy cửa bước vào, gương mặt chẳng mảy may gấp gáp. người ấy liếc mắt quanh một vòng, thấy một bóng dáng thơ thẩn nhìn ra ngoài liền gợi lên cảm giác thân quen, chắc chắn là em!

"Anh xin lỗi." Một câu nói cùng nụ cười này, Huang Renjun em đã quá quen, dù vậy nhưng nó vẫn luôn khiến cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào vì đợi chờ.

"Do nãy mẹ nhờ anh làm chút đồ nên.."

"Do đường tắt quá nên.."

"Do anh phải..."

"Do..."

Huang Renjun đã mường tượng được kha khá lý do thay cho 'tóc hồng' rồi, em đã nghe nhiều đến nỗi, trong lúc đợi chỉ nghĩ xem hôm nay 'tóc hồng' của chúng ta sẽ lấy lý do gì nhỉ? quả là một câu hỏi hay, chẳng biết 'tóc hồng' có phải là người bận rộn nhất thế giới không? nhưng dường như tất cả cuộc hẹn trong 3 năm bên nhau 'tóc hồng' chưa từng đến đúng giờ.

"Em biết do anh có việc rồi, nên thôi ngồi xuống đi." Em chỉ mỉm nhẹ rồi xem như chẳng có gì. Trải qua nhiều lần, cảm xúc cũng dần chai sờn, cũng dần quen, cũng chẳng muốn hờn dỗi trách móc giống ngày xưa.

Kệ đi, vì sau hôm nay sẽ không còn buổi hẹn nào nữa, 'tóc hồng' sẽ có thời gian cho những chuyện mà anh ấy cho là quan trọng, chắc vậy..

Người ấy cười hì hì đầy vui vẻ, kéo ghế ra ngồi. cậu chỉ âm trầm nhìn từng cử chỉ hành động, không giống giả vờ là mấy. Quả thực, Renjun thật sự rất muốn hỏi một câu, anh chưa từng thấy ngượng trong lòng sao? Emchua xót cười một cái, rồi hít thật sâu nói.

"Jaemin à, mình chia tay đi." Em nhìn thẳng vào mắt Jaemin, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy em chưa từng nhìn ra được rốt cuộc ẩn chứa gì bên trong, có phải là tình yêu không? Buồn cười thật! Vì câu nói này, Huang Renjun mất 2 tháng trời suy nghĩ. Rốt cuộc em có nên chia tay Jaemin? Rốt cuộc chừng ấy năm bên anh ấy vẫn có hạnh phúc nhưng nó khá mơ hồ, hoặc do em ảo tưởng rằng những điều đó thật sự là vì Jaemin yêu em.

Jaemin đã làm đủ chuyện trong 3 năm bên nhau, dù vô tình hay cố ý vẫn luôn làm emtổn thương.

Một kẻ vô tâm, cho dù em đã cất công làm cơm cho Jaemin, dùng cả tình yêu của mình vẫn chỉ đổi lại hộp cơm màu hồng đã nguội lạnh trong ngăn bàn.

Ấy thế mà Jaemin khi bị em hỏi còn tấm tắt khen ngon. Nếu không phải vì họ chung lớp, và nếu không phải hôm đó vô tình đúng ngay ngày em trực nhật thì em sẽ vui vẻ hài lòng với những lời khen ngợi của kẻ dẻo miệng Na Jaemin.

Na Jaemin còn là một kẻ tồi, khi gã họ Na này chỉ chăm chăm vào Lee Jeno, bạn thân của Na Jaemin tồi tệ ấy thay vì là em, và nghe nói Lee Jeno còn kiêm cả người yêu cũ của Jaemin!Ừ thì, làm bạn với người yêu cũ? Okay, cũng được. Nhưng sẽ chẳng ai lại đi mời người yêu cũ đi chơi cùng với người yêu hiện tại cả, rõ ràng là hơi quá rồi đấy.

Cũng không phải chỉ vì vậy mà Na Jaemin lại được gọi là kẻ tồi. Jaemin đã có em, đã có người yêu, việc nên làm chẳng lẽ là bỏ mặc em ở lại trường và sánh bước với cậu hậu bối lớp 10 đó? Việc nên làm chẳng lẽ là đi chơi đêm với cậu ta và không nói cho Renjun tiếng nào?

Nhưng tất thảy những chuyện đó Huang Renjun đều im lặng, giữ trong lòng và cố thông cảm cho Jaemin. Dù có thêm ti tỉ việc khiến em buồn phiền như thế vẫn cố cho qua. Và giờ đây đã đến đỉnh điểm rồi, bạn 'tóc hồng' yêu quý ạ!

"Hôm nay là cá tháng tư à? Vui đấy, nhưng anh chẳng mắc lừa đâu bé yêu." Jaemin cười đầy yêu chiều xoa đầu cậu, trông thật quen mắt.. giống như 2 tháng trước, tại quán nước nào đó, cũng là Na Jaemin cùng nụ cười này và cái xoa đầu đó, nhưng với một người khác cơ! Có vẻ không phải là Jeno? Quan trọng làm gì, chỉ cần biết hành động và ánh mắt đó được làm với một người khác thay vì người yêu mình là quá mờ ám.

"Không phải cá tháng tư, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Thật tuyệt khi ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc nhỉ? À mà kệ đi, chia tay là được rồi." Huang Renjun giọng điệu run run, tâm lí đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua, vẫn không đánh bại được cảm giác tủi thân ồ ạt kéo đến.

3 năm qua, Jaemin hết lần này đến lần khác bào mòn đi tinh thần của em, hết lần này đến lần khác bỏ mặc em.

Yêu là sẽ đau khổ đến vậy sao?

Em khuấy ly nước lên, nhưng trước mắt vô cùng mờ ảo, một vài giọt nước mắt đang khiến mắt em nhoè đi, may là kẻ tồi đó vẫn vô tâm như ngày thường nên chẳng nhận ra vẻ yếu đuối này.

"Tại sao? Em nói rõ ràng đi. Kỉ niệm chẳng lẽ nên đi chơi à? Đi nào, công viên giải trí thẳng tiến!" Jaemin hớn hở kéo tay Renjun ra khỏi ly nước, dường như muốn kéo em dậy nhưng em chỉ cuối mặt bất động.

"Nếu em không nói, chắc anh cũng sẽ cho hôm nay là một ngày bình thường nhỉ? Năm đầu tiên, năm thứ hai rồi thứ ba, luôn là em mở lời đi chơi, luôn là em tặng quà trước. tất cả mọi thứ đều là em chủ động. Còn anh thì luôn trễ trong mọi việc làm với em! dù là một lần anh cũng chưa từng đến đúng hẹn!" Em cuối đầu, những giọt nước đang làm nhoè đi tầm nhìn bỗng được cảm xúc đẩy lên lăn dài trên mặt. may thay, kẻ tồi tệ đó vẫn vô tâm, vẫn chẳng nhìn ra được.

"Anh.."

"Anh định nói gì? Nói là anh nhớ mà? Na Jaemin, anh có thể thành thật lần này không? Anh nói xem? Anh đã từng nhớ hay chưa!" lau đi nước mắt, Renjun nhìn kẻ ấy đầy châm biếm.

Na Jaemin từ khi yêu cậu, thường rất qua lại thân thiết với nhiều người. Lúc đầu em cảm thấy rất khó chịu, nhưng chỉ cần tự an ủi nghĩ rằng ai cũng cần có bạn, mình khó chịu với họ làm gì?

Nghĩ thì nghĩ như thế, khó chịu thì vẫn là khó chịu, và càng tệ hơn, Na Jaemin chết tiệt đó còn chưa lần nào để ý đến.

Trong cuộc tình tưởng chừng sẽ toàn màu hồng ấy, dường như chỉ em chạy theo kẻ tệ bạc này, chỉ em thật sự nghiêm túc với hắn. Còn hắn? Ừ thì chỉ cần vài câu ngọt ngào là Huang Renjun đã thấy hài lòng, cho dù chẳng biết đó có phải lời thật lòng.

Huang Renjun vì nghĩ cho hắn, lúc đầu yêu đã bớt thân thiết với bạn bè, chỉ chăm chăm vào mỗi mình hắn. Nhưng Na Jaemin thì ngược lại, có mối quan hệ đáng nghi ngờ cùng 2 người.

Huang Renjun cậu trời sinh nghịch ngợm, thấy bạn trai như thế cũng bày trò thử làm bạn trai ghen. Nực cười thật! Na Jaemin hiển nhiên chỉ kè kè bên Jeno đó, cho dù có thấy mấy cái cậu bày sẵn ra trước mắt cũng chẳng mảy may quan tâm.

"Thật sự thì, anh không nhớ.. do..."

"Anh bỏ kiểu khuôn khổ 'Do... nên' đó của anh đi, em nghe đến chán ngấy rồi! Suốt 3 năm qua anh cũng chỉ lặp đi lặp lại, em thật sự chán ngấy rồi Na Jaemin!"

Chưa bao giờ cậu có cơ hội nói rõ lòng mình cho Jaemin nghe, Renjun bùng nổ nói lên những ý nghĩ luôn canh cánh tận sâu bên trong cậu. Jaemin nhìn cậu lần đầu kích động đến thế cũng ngơ ngác.

"Tóm lại là anh vẫn không nhớ, anh vẫn luôn trễ. Nói cho em nghe hôm nay là ai cần anh? là Jeno hay cậu hậu bối họ Oh đó?"

"Ừ thì.. do cậu Oh ấy nói bị bệnh không rời giường được mà ba mẹ vắng nhà nên nhờ anh mua thuốc."

"Haha, giúp người là tốt.. tốt."

Renjun cười khẩy một cái, mua thuốc à? thế em bị bệnh đã có lần nào anh mua thuốc chưa? chả phải anh chỉ nói vài câu quan tâm rồi kèm theo "Anh bây giờ bận rồi, xin lỗi bé yêu."

Anh tưởng là một câu nói đó sẽ hết bệnh hay sao mà lại chưa từng đến thăm em?

À, anh bận mà nhỉ? Anh luôn bận ha? Nhưng kệ đi, em hiểu anh bận mà..

"Đến đây thôi, hôm nay em trả. Bây giờ thì chúng ta.. anh biết rồi đó."

Em đứng lên, rồi đẩy ghế rời đi. Bỏ lại Jaemin, cùng mớ hỗn độn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro